Người thành công là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc bằng chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta. (A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.)David Brinkley
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Chúng ta có thể sống không có tôn giáo hoặc thiền định, nhưng không thể tồn tại nếu không có tình người.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay ta may mắn còn được sống. Ta có cuộc sống con người quý giá nên sẽ không phí phạm cuộc sống này.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất không phải là những người có được nhiều hơn, mà chính là những người cho đi nhiều hơn. (Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.)H. Jackson Brown, Jr.
Sự nguy hại của nóng giận còn hơn cả lửa dữ. Kinh Lời dạy cuối cùng
Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là quên mình để phụng sự người khác. (The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. )Mahatma Gandhi
Hãy học cách vui thích với những gì bạn có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. (Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want. )Jim Rohn
Hào phóng đúng nghĩa với tương lai chính là cống hiến tất cả cho hiện tại. (Real generosity toward the future lies in giving all to the present.)Albert Camus
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Truyện thiếu nhi song ngữ »» Xem đối chiếu Anh Việt: Ester và Lucky »»
Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung một người phụ nữ lớn tuổi tên là Ester, cách đây nhiều năm đã từng là một diễn viên nhào lộn đu dây nổi tiếng, nhưng giờ đây bà kiếm sống khó khăn bằng việc kể những câu chuyện về gánh xiếc. Một đêm nọ, bà nhận được một món hàng đặc biệt mà đã làm thay đổi cuộc đời bà từ đó về sau. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện của bà ấy.
Bà Ester đang ngồi một mình bên bếp lửa, chợt có tiếng gõ “cốc, cốc” ở cửa trước. Bà tự hỏi: “Ai mà đến lúc đêm khuya thế này nhỉ?” Bà mở cửa nhưng không nhìn thấy ai cả. Và rồi bà bất chợt bước giật lùi lại, kinh ngạc.
Trên bậc cửa là một cái giỏ lớn với chú voi con bên trong! Ester lôi cái giỏ vào hẳn trong nhà. Chú voi con đang ngủ say, cuộn mình trong một chiếc chăn.
“Ừ, lá số tử vi của mình nói rằng sẽ nhận được một món hàng bất ngờ. Hẳn chính là món này đây.” Bà cười thầm, rồi mỉm cười với chú voi con đang ngủ say. Bà lẩm bẩm: “Mình sẽ đặt tên cho nó là Lucky.”
Bà Ester chẳng bao giờ bận tâm đến việc vì sao Lucky được bỏ lại trên bậc cửa nhà bà. Chỉ là Lucky cần được ai đó chăm sóc và đó là việc bà đã làm. Công việc kể chuyện gánh xiếc chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên bà Ester nhận thêm việc giặt thuê và làm bất cứ công việc vặt vãnh nào khác để có thể nuôi nấng Lucky.
Lucky lớn lên thành một chú voi con tràn đầy hạnh phúc. Mỗi ngày nó cùng với những đứa trẻ làng bơi lội trong các vũng nước bên dưới thác nước trong rừng. Chúng chia nhau những ly nước chanh hay những cây kem, cùng rong chơi ngoài trời giữa những cây cổ thụ thân phủ đầy rêu xanh.
Mùa thu, Lucky và lũ trẻ chơi đùa rượt đuổi nhau trên những đám lá rụng đầy. Khi mùa đông phủ tuyết xuống khắp nơi như một tấm thảm, chúng cùng nhau đắp lên những con voi bằng tuyết. Rồi trời ấm dần lên và mùa xuân lại về mang theo những chồi non trên cây. Năm tháng dần trôi qua như thế, Lucky nhanh chóng lớn lên thành một chú voi trưởng thành.
Một ngày nọ, Lucky nói với bà Ester: “Hôm nay mẹ hãy đi vào rừng. Trông mẹ mệt mỏi lắm. Con dám chắc việc đi dạo trong rừng sẽ rất tốt cho mẹ.”
“Nhưng mẹ phải đi làm.” Bà Ester đáp lại. “Nếu mẹ không đi làm thì sẽ không có tiền, và không có tiền thì chúng ta không có thức ăn.”
Lucky chưa từng biết được rằng việc kể chuyện của bà Ester không chỉ là để cho vui. Nó cũng không biết rằng toàn bộ công việc giặt thuê chỉ là để kiếm tiền mua thức ăn. Nó nhìn bà Ester kỹ hơn và lần đầu tiên nó nhận ra bà đã già đi rất nhiều. Lucky suy nghĩ: “Mình còn trẻ và có sức mạnh. Mình cũng đã chơi đùa nhiều rồi. Bây giờ mình nhất định phải dành thời gian làm việc.”
Lucky quyết định đi tìm một công việc nào đó để kiếm tiền. Nó cũng không nghĩ ra là mình có thể làm được việc gì, nhưng cứ thẳng đường đi dọc theo bờ sông sang làng bên cạnh để hỏi xem nó có thể giúp được việc gì cho họ không.
Những trận mưa lớn đã cuốn trôi đi chiếc cầu dẫn đến làng, nhưng Lucky thản nhiên lội qua dòng nước. Nó được chào đón bởi một đám đông dân làng reo hò phấn khích khi thấy nó lội qua được dòng sông. Do lũ lụt cuốn mất cây cầu, dân làng đã phải đi ngược lên thượng nguồn rất xa để tìm được một nơi có thể lội qua sông an toàn.
Vị trưởng làng nói: “Này chú voi tuyệt vời, nếu bạn đưa chúng tôi băng qua sông, mỗi lần chúng tôi sẽ trả cho bạn một đồng bạc.”
Lucky hân hoan đáp: “Tôi rất vui được giúp đỡ mọi người.” Nó thích thú trò chuyện với những người dân làng trong khi đưa họ qua sông. Cuối ngày, vị trưởng làng đưa cho nó một túi đựng đầy những đồng bạc.
Về đến nhà, Lucky đưa túi bạc cho bà Ester và nói: “Bây giờ mẹ có thể ở nhà và con sẽ đi làm.”
Kể từ hôm đó, Lucky đi làm việc và bà Ester nghỉ ở nhà. Khi Lucky xong việc trở về, họ cùng ngồi với nhau trong vườn và bà Ester kể những câu chuyện về gánh xiếc - nhưng chỉ vì bà thấy vui khi được kể chuyện.
Phải làm việc thì nghe có vẻ như không vui thú gì nhiều, nhưng hãy cố làm những việc giúp đỡ người khác cũng như chính mình - bạn có thể thấy vui thích còn hơn cả những lúc chơi đùa.
Relax, close your eyes and picture Ester, an old woman who many years ago had been a celebrated acrobat but now earned her meagre living telling tales about the circus. One night she had a special delivery that was to change her life for ever. Would you like to know what happened? Listen carefully to her story.
Ester was sitting alone by the fire when there was a loud “knock, knock” at the front door. “Who can be calling at this time of night?” she wondered. She opened the door, but no-one was there. Then she took a step back in surprise.
On the doorstep was a large basket with a baby elephant inside! Ester dragged the basket into the house. The little elephant was sleeping soundly wrapped in a blanket.
“Well, my horoscope said I'd receive an unexpected delivery. This must be it!” she chuckled, smiling at the sleeping baby elephant. “I’ll call her Lucky,” she said.
Ester never worried why Lucky had been left on her doorstep. Lucky just needed someone to care for her and that is what Ester did. There was not much money in circus tales, so Ester took in washing and did any little jobs that would help feed Lucky.
Lucky grew into a very happy little elephant. Every day she swam with the local children in the pools under the waterfalls in the forest. They shared lemonade and ice cream, picnicking among the ancient, moss-covered trees.
In autumn, Lucky and the children played chase among the fallen leaves. When winter rolled out a carpet of snow, they built snow elephants. Then the air grew warmer and spring brought forth buds on the trees. Many years passed in this way and soon Lucky was a fully grown elephant.
One day Lucky said to Ester, “Come to the woods today. You’re looking tired. I’m sure the walk will do you good.”
“But I must go to work,” replied Ester. “If I don’t work there’s no money, and if there’s no money there’s no food.”
Lucky hadn’t realized that Ester's storytelling wasn’t just for fun. Or that all that washing was to get money to buy food. She looked at Ester and saw for the first time that she’d grown old. “I’m young and strong,” Lucky thought. I’ve had plenty of playing. Now I must make time to work.”
Lucky decided to find some work to earn money. She had no idea what she could do, but she headed off along the river to ask the people in next village if she could help.
Heavy rains had washed away the bridge to the village, but Lucky calmly waded through the waters. She was met by a cheering crowd of villagers. Since the flood they’d had to travel far upriver to find a safe crossing place.
The mayor said: “Great elephant, we’ll pay you a silver piece each time you help us to cross the river.”
“Happy to help,” said a delighted Lucky. She enjoyed chatting to the villagers as she carried them. At the end of the day the mayor gave her a pouch full of silver pieces.
When she got home, Lucky gave Ester the silver. “Now you can stay home and I'll work,” said Lucky, pleased that her work had made so many people happy.
From that day forth Lucky worked and Ester stayed at home. When Lucky had finished her days work, they'd sit in the garden and Ester would tell stories of the circus - just for the fun of it.
Working might not sound like much fun, but try doing work that helps other people as well as yourself - you may find you have even more fun than when you’re playing!
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 18.191.9.9 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập