Tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì đó chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều phục tâm. Khi tâm được điều phục, mỗi người mới thực sự là một hành giả tôn giáo.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Bạn nhận biết được tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là mang đến niềm vui cho người mình yêu, ngay cả khi bạn không hiện diện trong niềm vui ấy. (You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness.)Julia Roberts
Những khách hàng khó tính nhất là người dạy cho bạn nhiều điều nhất. (Your most unhappy customers are your greatest source of learning.)Bill Gates
Nếu muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu muốn chính mình được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Kẻ ngốc nghếch truy tìm hạnh phúc ở xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. (The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet. )James Oppenheim
Người thành công là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc bằng chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta. (A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.)David Brinkley
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Trang chủ »» Danh mục »» SÁCH TẠP BÚT - TRUYỆN KÝ »» Sao không là bây giờ »» Xem đối chiếu Anh Việt: Sao không là bây giờ »»
Sáng sớm ra khỏi cửa nghe hơi gió lành lạnh. Hương vị lập đông. Mới biết lâu nay Sài Gòn nóng bức thế nào… Vậy là đủ. Dù chỉ một chút ân sủng của thiên nhiên ta cũng thấy quý lắm rồi!
Đi bộ thể dục buổi sáng. Cười với những khuôn mặt quen thuộc. Cũng phải, bởi vì dù khu dân cư đã có hàng ngàn người về ở nhưng chỉ bấy nhiêu người có thói quen đi, chạy bộ buổi sáng thôi. Chợt nhớ có hai người khá lâu rồi ta không thấy nữa: Một bà cụ hơn tám mươi thường chỉ quẩn quanh trước sân nhà bà, bận rộn với những nắm lá vàng trong tay. Một cụ ông hay mặc pyjama, đội nón, chống gậy, thường bước chậm tới lui chỉ mỗi đoạn đường bờ sông. Có lần ông khoe với ta: “Ông bị ung thư mới mổ năm ngoái, giờ thấy khỏe lắm, mỗi ngày ăn một hộp yến”. Hỏi thăm mới biết bà cụ thì yếu quá nên về ở với con bên quận 2, còn cụ ông kia thì mất mấy tháng rồi. Như vậy đó. Chỉ có một con đường sinh, lão, bệnh, tử là duy nhất cho tất cả mọi người. Giờ ta còn khỏe, còn đủ minh mẫn để cảm nhận cuộc sống, sao ta lại có thể quên đi điều đó chứ…?
Trong một dãy phố có cây lộc vừng năm nào cũng nở hoa rất nhiều. Mấy ngày nay sáng nào hoa cũng rụng như rải thảm trên sân. Một thảm hoa mỏng và đỏ tươi sáng! Trong dáng vẻ im ắng của nó ta lại cảm giác rất tuyệt, lung linh. Vậy mà người nhà nỡ cầm chổi quét đi, rồi gom nó lại thành đống. Lại lan man tự hỏi nếu là nhà mình, mình có quét đi không? Bây giờ nó là hoa hay rác, hay là cả hai...?
Một đoạn bờ sông đáng lẽ là công viên nhưng vẫn là đám đất bỏ hoang cỏ mọc loạn xạ. Nơi tập hợp nhiều thứ bỏ đi như xà bần, vật dụng cũ không dùng tới, cả những thân cây to đùng sau cắt tỉa. Một nhánh cây phượng rất lớn nằm chình ình mấy tháng nay. Nó vẫn không ngừng đâm chồi non dù đã lìa khỏi gốc từ rất lâu (ảnh). Dễ dàng cảm nhận triết lý sự sống có trong cái chết, rồi chỉ nên dừng tại đó, hay thử nghĩ thêm nữa… nghĩ rằng trong cái “Có” có “Không” và trong “Không” có “Có”.
Cuối năm tàu bè đi lại trên sông nhiều hơn. Ở cùng một không gian và thời gian nhưng sẽ có nhiều vị thế phận đời khác nhau, người còn trong chăn ấm kẻ ngoài gió sương lênh đênh mặt nước, người vui kẻ buồn… Và có một thực tế là trong cùng một đời người không ít kẻ trải qua bao thăng trầm dâu bể. Nhưng dòng sông vẫn chảy, con tàu vẫn đi, người ta vẫn khát khao hoài bão, ước mơ công danh sự nghiệp. Vì đó là động lực sống của mỗi người, là động lực phát triển của nhân loại.
Nhưng liệu dòng sông có chảy mãi? Con tàu vẫn có bến đỗ đấy thôi!
Ta cũng cần có phút giây nào đó dừng lại. Để cảm nhận. Để đánh giá. Để làm mới nội tâm. Để bằng lòng với hiện tại, dù chỉ là trong một niệm thôi. Sao không phải là bây giờ?
none
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.147.60.163 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập