Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Người vấp ngã mà không cố đứng lên thì chỉ có thể chờ đợi một kết quả duy nhất là bị giẫm đạp.Sưu tầm
Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm vuột mất các giá trị mà bạn có.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Kẻ bi quan than phiền về hướng gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, còn người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm. (The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.)William Arthur Ward
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Đừng cố trở nên một người thành đạt, tốt hơn nên cố gắng trở thành một người có phẩm giá. (Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.)Albert Einstein
Hạnh phúc không phải là điều có sẵn. Hạnh phúc đến từ chính những hành vi của bạn. (Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Tâm không thường tu tập ắt bị tham dục xâm chiếm.Kinh Pháp cú (Kệ số 13)
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar
Trang chủ »» Danh mục »» SÁCH TẠP BÚT - TRUYỆN KÝ »» Tâm lý tuổi già: Chân đi nằng nặng hoang mang »» Xem đối chiếu Anh Việt: Tâm lý tuổi già: Chân đi nằng nặng hoang mang »»
ta nghe tịch lặng
rơi nhanh
dưới khe im lìm...
(TCS)
Có ít nhất bốn loại stress thường gặp ở tuổi chớm già, ấy là stress về sinh lý, do những dấu hiệu hiển nhiên của tuổi tác mà dù ta tìm mọi cách để chối bỏ nó vẫn cứ lù lù xuất hiện, như tóc cứ bạc, răng cứ lung lay, lưng cứ nhức mỏi...; stress về văn hoá, do cách xã hội đánh giá vai trò của người già, bởi vì người già không phải ai cũng "đạt nhân" như Nguyễn Công Trứ: "Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì, bụt cũng nực cười ông ngất ngưỡng" ; stress về kinh tế cũng không phải là không đáng kể, đặc biệt ở vào tuổi chớm già mà một số người công ăn việc làm không ổn định hoặc bị thất nghiệp và cuối cùng là những stress về tâm lý, cảm thấy mình bị hẫng, bị mất đi tuổi trẻ, chỉ còn trống vắng, chỉ còn nhàm chán.
Những stress này có thể rất khác nhau ở đàn ông và đàn bà. Ở phụ nữ, đó là những năm vào lứa tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, khi phải điều chỉnh mọi thứ trong cuộc sống quen thuộc của mình, khi phải thích nghi với những đổi thay đôi khi rất đột ngột, đặc biệt với cảm xúc "tổ trống" khi đàn chim con đã đủ lông đủ cánh bay xa như đã nói. Ở đàn ông, đó là những năm vào lứa tuổi từ năm mươi đến sáu mươi ,cảm xúc rõ nhất là lúc sắp về hưu, chấp nhận từ bỏ, rửa tay gác kiếm, tuyệt tích giang hồ.
Tuổi chớm già còn là tuổi có nguy cơ cao, đặc biệt ở nam giới. Nguy cơ cao vì ở một số người đây là thời điểm mà họ đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp nhưng họ còn muốn thành công hơn, họ dễ có những mưu toan "gồm thâu lục quốc", "nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị"... gì gì đó, đại khái như vậy nên họ lao tâm khổ trí để rồi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Có người do cảm thấy thời gian không còn nhiều trước mắt, ráng làm cho được nhiều việc, càng nhiều càng tốt và do vậy họ không còn đủ tỉnh táo, bị lôi cuốn vào mọi sự, lo lắng thái quá, làm việc cật lực, mất sức, không kịp phục hồi và thường là lơ đễnh việc chăm sóc sức khỏe bản thân, nghỉ ngơi, giải trí. Khi bệnh, họ ngã đùng xuống và lúc vào bệnh viện họ có thể tự hứa bao điều, rằng sau này sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, sẽ bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng... thế nhưng khi ra viện thì đâu lại vào đó, họ lại lao vào những công việc, những lo toan, những tranh chấp, những cuộc vui. Nguy cơ khác đến từ việc hai "nửa của tôi" từ lâu sống chung với nhau êm ấm dưới mái gia đình bỗng phát hiện ra những thói hư tật xấu của nhau, khó chịu, cắn đắn, bắt bẻ nhau và dần dần biến thành hai đối thủ, không ai nhịn ai. Người đàn ông thì đang ở cái tuổi nổi loạn, liều lĩnh, người phụ nữ thì đang ở cái tuổi bất mãn, chán chường, họ dễ "hầm hè" xông vào nhau. Gia đình bỗng chốc biến thành... địa ngục. Họ không hiểu cả hai đều đang ở hoàn cảnh khó khăn, cần được cảm thông, cần được giúp đỡ. Thế là ông xuống biển bà lên núi như truyền thuyết. Thế là ly dị, ly thân. Bệnh tâm thần cũng thường xảy ra ở thời điểm này. Tật nghiện rượu, nghiện thuốc và nạn tự tử lên đến đỉnh điểm cao nhất, đặc biệt ở đàn ông. Họ bế tắc, bất lực, không tìm ra được cách giải quyết tích cực và cũng để tìm quên. Ở đàn ông còn thấy có hiện tượng "vùng lên", vớt vát, tìm kiếm những cuộc tình dễ dãi "bồ nhí", "bia ôm"... để chứng minh chút "nam tính" còn sót lại của mình, đặc biệt sau những buổi nhậu nhẹt bù khú cùng bè bạn. Ở phụ nữ không phải là không có một giai đoạn như vậy, người ta vẫn thường gọi đó là tuổi "hồi xuân". Đột nhiên họ có thể ăn mặc diêm dúa, son phấn, vào ra mỹ viện, ráng làm đẹp bằng mọi cách như cố tìm lại một chút hình bóng xưa.
none
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.139.87.113 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập