Mỗi ngày, hãy mang đến niềm vui cho ít nhất một người. Nếu không thể làm một điều tốt đẹp, hãy nói một lời tử tế. Nếu không nói được một lời tử tế, hãy nghĩ đến một việc tốt lành. (Try to make at least one person happy every day. If you cannot do a kind deed, speak a kind word. If you cannot speak a kind word, think a kind thought.)Lawrence G. Lovasik
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Khi ý thức được rằng giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ là chúng ta đang sống, ta sẽ thấy tất cả những điều khác đều trở nên nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng kể.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Thương yêu là phương thuốc diệu kỳ có thể giúp mỗi người chúng ta xoa dịu những nỗi đau của chính mình và mọi người quanh ta.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Những ai có được hạnh phúc cũng sẽ làm cho người khác được hạnh phúc. (Whoever is happy will make others happy too.)Anne Frank
Niềm vui cao cả nhất là niềm vui của sự học hỏi. (The noblest pleasure is the joy of understanding.)Leonardo da Vinci
Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng người khác. (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)Ngạn ngữ Châu Phi
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Quy luật của cuộc sống là luôn thay đổi. Những ai chỉ mãi nhìn về quá khứ hay bám víu vào hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai. (Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.)John F. Kennedy
Nếu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không ai còn cần đến vận may. (If we always helped one another, no one would need luck.)Sophocles
Trang chủ »» Danh mục »» SÁCH TẠP BÚT - TRUYỆN KÝ »» Ký sự: Nở Hoa Vùng Tây Bắc - Phần 2 »» Xem đối chiếu Anh Việt: Ký sự: Nở Hoa Vùng Tây Bắc - Phần 2 »»
Pó Ngần thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc; tuy 7 giờ hơn mà mặt trời vẫn chưa thức giấc, khí lạnh bao phủ Mèo Vạc như tấm chăn phủ kín dân ngủ thêm chưa đủ giấc. Việt Ly và BS Minh Duy, tuy sống ở Mỹ khá lâu, nhưng vẫn chịu khó thức khuya dậy sớm không thua dân lao động của một đất nước nghèo khó.
Mọi người lục đục từ sớm, làm vệ sinh cá nhân, đúng hẹn đã xuống phòng khách của một nhà nghỉ mang tên khách sạn. Khăn trải giường hình như chưa được thay khi ai đó vừa trả phòng; những sợi tóc dài mềm mại còn vươn trên áo gối, mùi da thịt ngai ngái hương nước hoa còn phảng phất chăn nệm nhàu rúm chưa kịp dọn, dĩ nhiên phòng vệ sinh cũng thiếu sạch sẽ. Cả đoàn chả ai vừa lòng, nhưng còn có chỗ trú qua đêm hơn muối sương lạnh nơi vùng cao biên giới.
Huyện Mèo Vạc dân số chỉ độ 70.000 nhân khẩu, 80% dân số người Mông. Thành lập huyện năm 1962. thuộc tỉnh Hà Giang, Đông Bắc giáp Trung Quốc. Phía tây giáp với hai huyện Đồng Văn và Yên Minh, phía nam giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Diện tích huyện là 573,84 km² .
Huyện này cùng với Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên là các huyện bị thiệt hại nặng trong 2 cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Huyện cũng là điểm sáng trong tinh thần đoàn kết dân tộc khi nhân dân xã Sơn Vĩ (hơn một nửa là dân tộc thiểu số) không sơ tán mà ở lại. (wikipedia).
*****
Nơi đây, có một vùng mà người ta gọi là chợ "Tình" - Chợ tình Khau Vai theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là đèo gai, còn gọi là chợ Phong Lưu, chợ tình Khau Vai, có từ gần 100 năm nay. Chợ nằm ở xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang; họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc. Bắt nguồn từ 1 câu chuyện tình, Khau Vai trở thành nơi hò hẹn chung cho tất cả những người yêu nhau trong vùng. Có thể đến tìm người bạn đời, có thể để gặp người tình cũ vì sự trắc trở mỗi người có một cuộc sống riêng, họ đến không những để gặp tình nhân cũ mà còn trao đổi với người bạn đời của tình nhân một cách văn hóa lịch sự.
Mèo Vạc có một huyền tích quyến rủ du khách, nhưng đoàn vẫn là viễn khách không tiện dừng chân thưởng ngoạn nhiều kỳ tích. Sau điểm tâm sáng, đoàn thẳng tiến đến xã Khau Vai. Đường lên đỉnh trắc trở, xã cho chuyến xe bốn chỗ đưa đến điểm nhất định, sau đó từng chuyến xe máy nổ 2 bánh đèo từng người quanh lượn qua nhiều eo dốc trên 10km. Một bên vách đá, một bên hố sâu, chỉ cần trượt bánh, không va đầu vào núi cũng rơi xuống hố sâu, những tay lái của các thầy cô giáo và nhân viên xã tỏ ra vững vàng thiện nghệ. Không thể đi xa hơn, nhiều đoạn đường sạt lở vì những cơn mưa mấy ngày qua, tất cả lội bộ lên dốc thêm 4km đường núi hẹp. Cô Hoa và cu Bờm là nhanh nhạy nhất, số còn lại đều đẫm thấm mồ hôi như áo vừa được nhúng nước. Đến đoạn dốc ngược lên điểm trường mầm non Pó Ngần, ai không bị trượt té thì không phải người tham gia đoàn từ thiện lúc bấy giờ. Buộc lòng băng vào rẫy ngô cho bớt lầy trơn. Các cháu và đồng bào đón sẵn; những chiếc ghế quay, cầu tuột được lắp vội, các cháu như chưa từng thấy, e ngại rụt rè không hiểu sự hiện diện của chúng để làm gì, khi mà hoàn tất công đoạn lắp ráp, người trong đoàn bế từng cháu lên ngồi, chúng tỏ ra sợ hãi, có bé khóc ré lên; không lâu sau, chúng làm quen, các cháu lớn thích kiểu cầu tuột, đua giành nhau một cách thích thú.
Đồng bào không ở chung một làng như vùng thấp hoặc đồng bằng, từ nhà này đến nhà kia phải xa tầm mắt. Có nơi cách nhau ngọn núi. Nơi đây toàn đá tai mèo, không có đất gieo mạ, phần lớn ngô bắp là lương thực chính. Sau khi thu hoạch ngô, họ phơi khô để ăn giáp mùa; ngô xay nhuyễn đem hấp gọi là "mén mèn", họ lên nương, mang theo ăn với nước suối, muối là gia vị cao cấp ít khi được thưởng thức. Ngày tết của đồng bào sắc tộc, họ được bữa cơm hoặc xôi, áo quần tươm tất, tụ tập múa hát để tạ ơn mùa màng bội thu
****.
Trường mầm non Pó Ngần là ngôi trường do BS Phạm Hữu Diệu ở Canada, thông qua quỹ Catherine Trần tài trợ. BS tuy xa quê khá lâu, nhưng luôn hướng về đồng bào ruột thịt, sẵn lòng yểm trợ các toán từ thiện khi cần. Để có ngôi trường mãi tận non cao (mà theo người dân, từ đây xuống những nơi bán thực phẩm, như muối, gạo... cũng phải mất vài ngày đường bộ), một liên lạc viên tên Tuấn, tuổi vừa 30, từng giúp nhóm Từ Tâm-Hiểu và Thương xây dựng nhiều trường trên những núi cao hiu quạnh như thế, quả là công sức khó ai theo kịp. BS Phạm Hữu Diệu tài trợ toàn bộ phòng ốc, nhà vệ sinh, thiết bị giải trí... mà chưa từng gặp mặt Việt Ly hay bất cứ ai trong nhóm Từ Tâm này, thế mới thấy được những tấm lòng đến với nhau bằng thiện nguyện và niềm tin để cho đồng bào những nơi "chó ăn đá, gà ăn muối" giữ giúp con em cho bố mẹ lên nương mà báo chí từng cho biết bọn bắt cóc trẻ con khi bố mẹ vắng nhà.
Tiếc thay, lòng hảo tâm của BS Diệu, công sức của nhóm Từ Tâm và chị Chung ở Gia Lâm, tình nguyện liên lạc viên của Tuấn, vùng địa đầu giới tuyến đỉnh núi vời vợi vẫn không đủ mặt bằng để ngôi trường được thoáng rộng cho các cháu vui chơi. Dĩ nhiên không thể đem gạch, cement lên xây, vì đường hẹp, núi cao và nước không có. Ngay mùa mưa mà cư dân cũng phải xuống tận giòng nước chảy qua hai khối núi để đội từng gàu nước về nấu ăn. Trẻ con và người lớn trông xa không phân biệt được đâu là trang phục đâu là da người. Tất cả cư dân trên đỉnh này đều có một mùi đặc trưng giống nhau, nhưng họ không nhận ra vì không ai khác hơn họ.
Trường là ngôi nhà hai gian, làm bằng vật liệu nhẹ, kiểu nhà tiền chế; toàn bộ vách được ghép bởi hai tấm tole lạnh kẹp giữa tấm mouse cách nhiệt. Phía sau là nhà vệ sinh 5 cái; chưa bàn giao mà đã bẩn thỉu do các cháu và đồng bào sử dụng không có nước dội rửa. Sát vách phía sau là vách đất chuẩn bị sạt lở nếu có vài cơn mưa liên tục. Chính quyền địa phương cho biết, không thể đem máy ủi lên để san lấp mặt bằng; dân dùng tay xẻ núi một khoảnh chỉ độ mỗi bề hơn 10m. Trước mặt trường là hố sâu. Trẻ con vùng sơn cước như nhũng con dê quen địa hình hiểm trở, nếu có nạn tai xảy ra, không vì giao thông, không vì ngộ độc thực phẩm hay đâm chém... mà chỉ do núi đất sạt lở.
****
Quà gồm có thùng mì, áo quần, tập vở, bánh, đồ chơi, bình nhựa đựng nước, mũ dép giày... sắp sẵn trên bàn, tấm bảng đỏ biểu dương công đức của BS Phạm Hữu Diệu căng lên, đại diện chính quyền địa phương, thầy giáo, đồng bào địa phương và đoàn từ thiện hoan hỷ cắt băng khánh thành.
Sau tiếng vỗ tay là từng đợt quà cho vào bao bì phân phối cho trẻ con và những anh em có công khuân vác từ dưới núi lên đến đỉnh. Bọn trẻ thích nhất là đồ chơi, Việt Ly sắm bong bóng, sắm luôn cây súng bơm hơi vào bong bóng, sắm từng cây kẹp tóc cho bé gái, hình như các cháu chưa biết cái này để làm gì, cứ cầm lật qua nhìn lại rồi nắm chặt như sợ mất; những con búp bê xinh, những chiếc xe và hình nhân cho bé trai, chúng hăm hở như được của quý. Một tay cầm những chiếc bánh mà chỉ có trẻ thành phố mới ăn, một tay kẹp đồ chơi, có lẽ đây là dịp cả đời lũ trẻ mới được gặp. Trước tình cảnh nghèo đói của cư dân vùng núi giáp biên, mới thông cảm những bất hạnh mà người thành phố dù nghèo cũng chưa từng gặp phải.
none
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 18.118.193.28 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập