Bạn nhận biết được tình yêu khi tất cả những gì bạn muốn là mang đến niềm vui cho người mình yêu, ngay cả khi bạn không hiện diện trong niềm vui ấy. (You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not part of their happiness.)Julia Roberts
Gặp quyển sách hay nên mua ngay, dù đọc được hay không, vì sớm muộn gì ta cũng sẽ cần đến nó.Winston Churchill
Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này là yêu thương và được yêu thương. (There is only one happiness in this life, to love and be loved.)George Sand
Tài năng là do bẩm sinh, hãy khiêm tốn. Danh vọng là do xã hội ban cho, hãy biết ơn. Kiêu căng là do ta tự tạo, hãy cẩn thận. (Talent is God-given. Be humble. Fame is man-given. Be grateful. Conceit is self-given. Be careful.)John Wooden
Điều khác biệt giữa sự ngu ngốc và thiên tài là: thiên tài vẫn luôn có giới hạn còn sự ngu ngốc thì không. (The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.)Albert Einstein
Của cải và sắc dục đến mà người chẳng chịu buông bỏ, cũng tỷ như lưỡi dao có dính chút mật, chẳng đủ thành bữa ăn ngon, trẻ con liếm vào phải chịu cái họa đứt lưỡi.Kinh Bốn mươi hai chương
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Việc đánh giá một con người qua những câu hỏi của người ấy dễ dàng hơn là qua những câu trả lời người ấy đưa ra. (It is easier to judge the mind of a man by his questions rather than his answers.)Pierre-Marc-Gaston de Lévis
Người thực hành ít ham muốn thì lòng được thản nhiên, không phải lo sợ chi cả, cho dù gặp việc thế nào cũng tự thấy đầy đủ.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Xem đối chiếu Anh Việt: Những dấu chân qua... »»
Đặt chân lên mảnh đất phương tây này vào buổi chiều mùa đông thật lạnh, tuyết rơi trắng xóa ngập tràn lối đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn khung trời trước mặt - xa lạ. Giữa phố xá ngợp người, đèn hoa giăng khắp muôn màu muôn sắc. Thế mà, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy quanh mình sao trống vắng lạ thường và chưa bao giờ tôi nghe cô đơn đến thế ! Trong không gian thật rộng lớn và tiện nghi này , tôi lại ao ước một bóng mát dưới tàng cây dừa bên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng thì thầm ru nhẹ tuổi thơ, thèm mùi cỏ khô giữa trưa hè, nghe con dế mèn ngân nga đâu đó, và nhất là những tiếng nói - những âm điệu thân quen từ khi lọt lòng mẹ.…
Giây phút mà tôi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này là giây phút mà tôi muốn trở về lại mảnh đất nghèo nàn xa thẳm ấy để trùng phùng với cỏ nội đồng xưa dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè nhiệt đới. Ra đi tôi mang cả quê hương trong tôi .
Như đứa trẻ mới chào đời, ngu ngơ, vụng dại. Bắt đầu vào cuộc sống mới, tập đánh vần, tập ăn, tập nói và tập cả những bước đi chập chững trên nền tuyết lạnh băng ở cái tuổi ba mươi sao khó khăn đến thế !
Đời sống là một chuỗi dài trong chọn lựa, loanh quanh trong vòng nhân thế, để được gì, khi cuối cùng cũng phải mất đi một cái gì để được một cái gì !
…..
Như bao người tha hương khác, ngày qua ngày. Tôi để lại sau lưng “khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát…” đầy thơ mộng. Ôm sách đến trường trong những ngày đông rét, chạy theo xe buýt mệt nhoài, làm cô sinh viên hay trốn học vì kế sinh nhai!
Dần dần rồi cũng tìm lại được một ít ổn định cho cuộc sống trong xã hội. Nhưng tâm tư vẫn khắc khoải, mông lung. Loanh quanh tìm kiếm cho mình một con đường đi hay đúng hơn là một nơi để trú ngụ cho những tháng ngày mệt mỏi, suy tư nơi xứ lạ.
Hôm ấy, cũng vào một buổi chiều mùa đông, trời thật lạnh, vợ chồng tôi đặt bước chân đầu tiên đến Chùa. Ngôi Chùa nằm ở miền tây thành phố tôi ở. Đứng trước cánh cổng mộc mạc, tôi nghe lòng mình dậy lên một cảm giác thật vui mừng, như vừa tìm lại được cái gì quí báu mà ngỡ chừng đã đánh mất từ lâu.
Giữa khoảng đất hoang vắng, một mái nhà nho nhỏ khiêm nhường ẩn sau những tàng cây tùng xanh mướt. Tôi bước vào trong, không gian như ngưng lại chung quanh tôi. Mùi trầm nhang bay phảng phất. Giữa nền xi măng thô sơ, hai vị tuổi cũng khá cao (sau này tôi mới biết được pháp danh các bác) bác Minh Chánh đang chăm chú viết lên trang giấy lớn những giòng liễn cho ngày xuân, bên cạnh, bác Hải Đăng đang chùi bóng chân đèn, tiếng lao xao rộn ràng từ nhà bếp vọng lên. Khung cảnh ấy tuy gặp lần đầu nhưng trong tôi nghe sao thân quen quá. Hình ảnh thật ấm cúng sao đâu. Nhất là nụ cười thật hiền từ và ánh mắt tràn đầy tiếp đón của Thầy Trụ Trì làm tôi nghe thật hạnh phúc, bình an, tâm trạng như một lữ khách sau bao năm tha hương vừa trở về căn nhà của tuổi thơ, tìm lại được trong vòng tay mẹ hiền.
Từng bước nhỏ, với sự dìu dắt của quí Thầy, và những người đã đi trước, chúng tôi lớn dần trong đạo pháp và trở thành người con trong đại gia đình này .
Bao đổi thay, bao trôi nổi của cuộc sống thế gian. Ngôi chùa đơn sơ ngày nào giờ oai nghi, vững chãi giữa trời xanh. Rộn ràng những bước chân mới cũ, lạ quen.
Như vòng tròn của trái đất cứ quay mãi nơi đây, người khách vô thường ấy tuy không mời gọi vẫn đương nhiên tìm đến - lặng lẽ mà mãnh liệt vô cùng. Giờ đây, người còn kẻ mất , bao dấu chân đi qua và lưu lại trên đạo tràng này. Vết nào còn vết nào mất? Dấu vết ở cuộc đời rồi cũng theo thời gian tan biến, nhưng dấu vết tự cõi tâm linh thì miên viễn.
Ngày hôm nay, qua bao trải nghiệm trong đời sống, tôi cảm nhận thật sâu xa những khó khăn của những người đi trước, đã vượt bao khó nhọc, tinh thần cũng như vật chất để hôm nay chúng ta có được một nơi trú ngụ cho tâm linh.
Những ngày tháng đầu tiên nơi xứ lạ, tìm cho mình và gia đình một vị trí trong cuộc sống đã gian nan biết bao, mà những người đi trước đã không ngại khó khăn, bỏ bao công sức để tìm cho những người tha hương như chúng ta một đường đi, mở ngõ cho người sau cùng đi về một hướng .
Bao nhiêu công khó đã trải qua, sao ta không chuyên tâm gìn giữ. Vì những nguyên do, những khó khăn riêng tư nào đó mà ta sao lại đành để lại sau lưng ngôi từ đường trong quên lãng. Rời xa bóng mát tâm linh mà ta đã từng nghỉ chân, tựa cánh trong những lúc sa cơ, mỏi mệt !
Đã sinh ra trong cõi đời này thì dầu chấp nhận hay chối từ thì ta vẫn phải đi vào.
Dù đông hay tây, tất cũng đều là mặt đất.
Vì thế tôi chấp nhận để được thư thái đi cùng với cuộc đời. Nhưng tôi nhủ lòng mình là không thả trôi theo giòng đời dài muôn kiếp này. Tôi thành tâm cầu nguyện mỗi ngày cho gia đình này, những người con đã, đang và sẽ về, giữ được một tâm linh tinh tấn, cùng nhau về cùng một cõi mà nơi đó không còn biên giới phân chia, không có sự chọn lựa giữa ra đi và ở lại, giữa được và mất, có và không..
Những bước chân đầu tiên dẫn đến con đường an lạc ấy bắt đầu từ cánh cổng Tam Quan này.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.135.200.121 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập