Nếu chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không ai còn cần đến vận may. (If we always helped one another, no one would need luck.)Sophocles
Đừng chờ đợi những hoàn cảnh thật tốt đẹp để làm điều tốt đẹp; hãy nỗ lực ngay trong những tình huống thông thường. (Do not wait for extraordinary circumstances to do good action; try to use ordinary situations. )Jean Paul
Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Tôn giáo không có nghĩa là giới điều, đền miếu, tu viện hay các dấu hiệu bên ngoài, vì đó chỉ là các yếu tố hỗ trợ trong việc điều phục tâm. Khi tâm được điều phục, mỗi người mới thực sự là một hành giả tôn giáo.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. (You may delay, but time will not.)Benjamin Franklin
Không có ai là vô dụng trong thế giới này khi làm nhẹ bớt đi gánh nặng của người khác. (No one is useless in this world who lightens the burdens of another. )Charles Dickens
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng mà là ở hướng ta đang đi.Sưu tầm
Điều khác biệt giữa sự ngu ngốc và thiên tài là: thiên tài vẫn luôn có giới hạn còn sự ngu ngốc thì không. (The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.)Albert Einstein
Hành động thiếu tri thức là nguy hiểm, tri thức mà không hành động là vô ích. (Action without knowledge is dangerous, knowledge without action is useless. )Walter Evert Myer
Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Truyện thiếu nhi song ngữ »» Xem đối chiếu Anh Việt: Danan và thủy quái mãng xà »»
Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và tưởng tượng con đang đi trong một khu rừng rậm vào một ngày nóng ẩm. Câu chuyện này kể về ba đứa trẻ tên là Keisho, Charini và Danan. Cuộc phiêu lưu trong rừng của chúng cuối cùng có ý nghĩa quan trọng hơn những gì chúng mong đợi. Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng.
Bọn trẻ van nài: “Chúng con có thể đi chơi bên ngoài được không ạ?”
Người mẹ đáp: “Trong rừng nguy hiểm lắm. Tất cả các con đều phải thận trọng. Keisho, con là lớn nhất, phải chú ý trông chừng hai em.”
Bọn trẻ hân hoan lên đường băng qua khu rừng. Trời rất nóng nên chẳng bao lâu quần áo và tóc của chúng đều ướt đẫm mồ hôi. Chúng gặp một tảng đá nhô ra và che bóng bên dưới tạo thành một khoảng trống mát rượi, liền quyết định nghỉ ngơi ở đó.
Keisho phân nhiệm vụ: “Hai em bày dọn thức ăn ra, anh sẽ đến chỗ cái hồ lúc nãy chúng ta vừa đi qua để lấy một ít nước uống.”
Nhưng khi vừa đến hồ, Keisho đã hoàn toàn quên khuấy việc lấy nước uống. Mặt hồ sáng long lanh lấp lánh trông vô cùng quyến rủ.
Keisho tự nhủ: “Mình chỉ bơi lội nhanh một chút thôi.” Cậu bé cởi áo sơ-mi ra và lội xuống nước. Đột nhiên, mặt nước bị khuấy động và sủi bọt lên. Keisho há hốc miệng kinh hãi khi thấy một con mãng xà khổng lồ từ sâu dưới nước vươn mình lên. Trên da nó bám đầy rêu cỏ và đôi mắt đỏ rực. Nó rít lên: “Ái chà, có phải ta vừa đánh hơi được bữa trưa rồi chăng?”
Keisho kêu thét lên: “Mãng xà ơi, xin đừng ăn thịt tôi!”
Mãng xà đùa cợt: “Ta có thể sẽ ăn thịt ngươi, nhưng cũng có thể sẽ không ăn. Nếu ngươi trả lời được câu hỏi của ta, ta sẽ thả cho ngươi đi.” Nó nhoẻn cười với Keisho làm lộ ra những răng nọc màu vàng.
Keisho thở hổn hển và gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”
Mãng xà rít lên thành tiếng: “Hãy cho ta biết, điều khôn ngoan nhất ngươi đã từng học được là gì?”
Keisho cau mày tập trung suy nghĩ. Và rồi cậu bé nhớ lại lời khuyên của những thầy cô giáo ở trường. Cậu nói: “Phương cách để đạt được hạnh phúc là học hành chăm chỉ và có được một công việc tốt.”
Mãng xà kêu lên: “Sai bét!” Và nó trườn tới quấn chặt quanh người Keisho rồi lôi thằng bé xuống sâu dưới nước và đi qua một đường hầm tối om. Ngay vào lúc Keisho tưởng chừng như lồng ngực của nó sắp nổ tung thì mãng xà vọt lên khỏi mặt nước, lọt vào một hang động. Phía trên cao vách động là một lỗ nhỏ có ánh sáng và không khí lọt vào. Keisho thấy mình đã có thể thở được.
Mãng xà lại rít lên: “Chào đón nhà ngươi đã vào ngăn chứa thức ăn của ta. Ta sẽ giữ ngươi ở đây khô ráo và ngon lành cho đến khi nào ta muốn ăn.”
Charini và Dana khi ấy lấy làm lạ không biết Keisho đang ở đâu. Charini nói: “Em cũng biết tính anh ấy như thế nào rồi. Chắc hẳn là đã xao lãng chuyện gì rồi.” Cô bé không muốn làm cho đứa em trai bé bỏng của mình hoảng sợ. “Em đợi ở đây, chị sẽ đi xem chuyện gì đang giữ chân anh Keisho.”
Nhưng khi Charini vừa đến bên hồ nước, nó quên mất chuyện về Keisho. Tất cả những gì nó nhìn thấy là mặt hồ nước trong xanh xinh đẹp, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô bé nhủ thầm: “Ôi, nóng quá. Mình sẽ lội xuống nước chỉ một lát thôi cho mát.”
Ngay khi cô bé vừa đặt chân xuống nước, con mãng xà đã từ sâu bên dưới nước trồi lên. Charini hốt hoảng kêu thét lên. Mãng xà thè lưỡi ra bên ngoài: “Ai da, ta đã có sẵn bữa trưa trong ngăn chứa rồi, phải chăng ta đang đánh hơi được bữa tối?”
Charini hét lên: “Ngươi đã làm gì anh của ta?”
Mãng xà nói: “Điều đó chỉ riêng ta biết, ngươi hãy tự tìm hiểu lấy. Nào, hãy trả lời câu hỏi này của ta. Nếu được, ta sẽ thả ngươi đi và ngay cả cho ngươi biết ông anh của nhà ngươi đang ở đâu.”
Charini lặng lẽ gật đầu.
Mãng xà nói: “Hãy cho ta biết, điều khôn ngoan nhất mà ngươi từng học được là gì?”
Charini nghĩ đến lời khuyên các thầy cô giáo đã dạy và nó nói: “Những bé gái phải cư xử ngoan ngoãn và không nên làm ồn nếu chúng muốn được vui vẻ.”
“Sai bét!” Mãng xà kêu lên. Rồi nó lôi Charini xuống dưới nước và mang cô bé đến nhốt trong ngăn chứa cùng với Keisho.
Khi Charini không quay lại, Danan bắt đầu ra đi tìm kiếm anh chị nó. Bên cạnh hồ nước, Danan nhìn thấy những dấu chân đi xuống nước nhưng không thấy dấu chân đi lên.
Mãng xà quan sát thằng bé và thấy Danan dừng lại ở bờ hồ, không bước xuống nước. Mãng xà nghĩ: “Để ta xem thằng bé này thực sự thông minh đến mức nào.” Rồi nó dùng ma thuật tự biến mình thành một người tiều phu, đi đến chỗ Danan.
Con mãng xà trá hình bảo Danan: “Này bạn trẻ, trông cậu nóng nực và mệt mỏi lắm, sao không xuống nước tắm mát đi?”
Danan luôn tin vào trực giác của mình và nó cảm thấy có gì đó không ổn nơi người tiều phu này. Danan quát lớn: “Ông là ai? Ông đã làm gì anh chị tôi rồi?”
Mãng xà bật cười lớn và hiện nguyên hình. Nó trườn nhanh trở lại xuống nước: “Bọn chúng lội vào hồ nước của ta. Ta đã hỏi chúng một câu đơn giản nhưng chúng không trả lời được, cho nên bây giờ bọn chúng thuộc về ta. Cậu có muốn trả lời câu hỏi của ta không?”
Danan hỏi: “Nếu tôi trả lời đúng, ông sẽ thả anh chị tôi ra chứ?”
Mãng xà nói: “Tốt lắm! Nào, hãy cho ta biết điều khôn ngoan nhất mà cậu đã từng học được.”
Danan suy nghĩ một lúc lâu. Mãng xà nói: “Ái chà, ta không rãnh rỗi suốt ngày đâu. Ta còn phải đi chuẩn bị bữa trưa.”
Danan không thể suy nghĩ được gì trong lúc tâm ý bồn chồn lo âu. Vì vậy, nó hít vào một hơi thật sâu và cố hết sức thư giãn. Rồi nó nhớ lại thuở còn rất bé, thường ngồi trên đầu gối của cha mình. Lúc đó cha đã nói gì nhỉ? Và Danan nhớ lại. Nó nói với mãng xà: “Đừng làm gì gây tổn thương cho bản thân hay người khác và hãy đối xử tử tế với hết thảy mọi người, như vậy ông sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.”
Mãng xà nói: “Tuyệt lắm! Cậu đã tỏ ra có một trí tuệ tuyệt vời. Ta sẽ thả anh chị của cậu ra.” Rồi nó lặn xuống hồ và mang Keisho cùng với Charini đưa trở lên mặt hồ.
Mãng xà còn nói lớn: “Để là người thật sự khôn ngoan, cậu nhất thiết phải thực hành theo những lời khôn ngoan này. Nếu không thì những lời ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Nói xong, nó biến mất.
Ba đứa trẻ ôm nhau trong niềm vui thoát nạn. Từ đó về sau, dù gặp ai chúng cũng cố hết sức để đối xử thật tốt. Và bất cứ khi nào cảm thấy muốn lội xuống hồ nước thì điều trước tiên là chúng luôn kiểm tra cẩn thận xem có mãng xà ở đó hay không.
Một cuộc sống có ý nghĩa là luôn luôn nỗ lực hết sức để bày tỏ thiện ý với mọi người. Điều này cũng có nghĩa là không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến bản thân và người khác.
Relax, close your eyes and imagine that you’re walking through a dense jungle on a hot and humid day. This tale is about three children, called Keisho, Charini and Danan, whose forest adventure ended up being bigger than they had bargained for. Listen carefully to their story.
“Please can we go on a picnic!” pleaded the children.
“The forest can be a dangerous place,” their mother said. “You must all take care. Keisho, you’re the eldest and you must look after your sister and brother.”
The delighted children set off through the forest. It was very hot and soon their clothes and hair were wet with sweat. They came to a rocky outcrop that cast a deliciously cool shadow and decided to rest there.
“You two set out the picnic, and I’ll go to the pond we passed and get some fresh water,” said Keisho.
But when he reached the pond, Keisho completely forgot about fetching drinking water. The pond sparkled and glistened and looked very inviting.
“I’lll just go for a quick swim,” he said to himself. He took off his shirt and waded in.
Suddenly the water began to churn and froth. Keisho gasped in fear as a great serpent rose up from the depths. The serpents skin was slimy with weeds and its red eyes glared. “Mmm, do I smell lunch?” it hissed.
“Please great serpent, don’t eat me,” cried Keisho.
“Maybe I will, and maybe I won’t,” teased the serpent. “If you can answer my question I’ll let you go.” He smiled at Keisho with all his yellow fangs.
Keisho gulped and nodded. “I'll try.”
“Tell me this,” hissed the serpent. “What’s the wisest thing you’ve ever learned?”
Keisho frowned with concentration. Then he remembered the advice of his school teachers. “The way to happiness is to study hard and get a good job,” he said.
“Wrong!” cried the serpent. He wrapped himself around Keisho and dragged him deep under water and through a dark tunnel. Just as Keisho thought his lungs would explode, they burst through the water and into a cave. High up on the cave wall was a small hole that let in sunlight and fresh air. Keisho found that he could breathe.
“Welcome to my larder,” hissed the serpent. “I’ll keep you nice and dry here until I’m ready to eat you.”
Charini and Danan were wondering where Keisho was. “You know what he’s like. He probably got distracted,’’ said Charini. She didn’t want to frighten her little brother. “You wait here and I’ll go and see what's keeping him.”
But when Charini reached the pond, she forgot all about Keisho. All she had eyes for was the beautiful blue water glittering in the sunlight. “Oh, I’m so hot. I'll just wade in for a moment to cool down,’’ she said to herself.
As soon as her feet entered the water, the serpent rose from the depths. Charini screamed in fright.
“Mmm, I’ve got my lunch waiting in my larder, but is this my dinner I smell?’’ The serpent flicked out his long tongue.
“What have you done with my brother?” cried Charini.
“That’s for me to know and for you to find out,” said the serpent. “Now, answer me this question and I’ll let you go. I might even tell you where your brother is as well.”
Charini nodded silently.
“Tell me this,” said the serpent. “What’s the wisest thing you’ve ever learned?”
Charini thought about the advice her teachers had given her. “Good little girls should be seen and not heard if they want to be happy,” she said.
“Wrong!” cried the serpent. He dragged Charini beneath the water and locked her in the larder with Keisho.
When Charini didn’t return, Danan set off to look for his sister and brother. Beside the pond, he saw two sets of footprints going into the water - but none coming out.
The serpent was watching the little boy and saw that Danan stopped at the pond’s edge and did not enter the water. “Let’s see how clever this young one really is,” the serpent thought. He used his powerful magic to give himself the appearance of a woodcutter, then came up to Danan.
“Young friend,” the serpent in disguise said, “you look hot and tired. Why not refresh yourself in the cool water?”
Danan always trusted his instincts and something about the woodcutter was not right. “Who are you and what have you done with my brother and sister?” Danan shouted.
The serpent laughed and dropped his disguise. He slithered back into the water. “They waded into my pond. I asked them a simple question that they couldn’t answer, so now they are mine. Would you like to try to answer it?”
“If I get the answer right will you set them free?” asked Danan.
“Very well,” said the serpent. “Tell me: what’s the wisest thing you’ve ever learned?” Danan thought for some time.
“Well?” said the serpent. “I don’t have all day. I have lunch to prepare.”
Danan couldn't think at all when he was anxious. So he took a deep breath and did his best to relax. He recalled sitting on his father’s knee as a very young child. What was it his father had said? Then he remembered.
“Don’t harm yourself or others and be kind to everyone; then you’ll have a good life,’’ said Danan.
“Well done,” said the serpent. “You’ve shown great wisdom. I’ll release your brother and sister.” He dived into the pond and brought Keisho and Charini to the surface.
The serpent called out, “To be truly wise, you must put into practice these wise words; otherwise they are meaningless.” With this he disappeared.
The three children hugged each other in great relief. From that day on they did their best to be kind to everyone they met. And whenever they were tempted to wade into a pond again, they always checked carefully for serpents first.
Living a worthwhile life means doing our best at all times and showing goodwill toward others. This also means not doing things that harm ourselves and others.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 18.191.107.181 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập