Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và tưởng tượng có một đứa trẻ ngang bướng và xấu xa nhất trong trường học. Đây là chuyện kể về Hazel, một cô gái nhỏ lúc nào cũng đe dọa các học sinh khác, cho đến một ngày kia khi điều kỳ lạ dị thường nhất đã xảy đến với cô. Hãy lắng nghe câu chuyện của cô bé này.“Cô ấy đang đến!” Tiny kêu thét lên trong lúc chạy vội về chỗ ngồi. Cả phòng học rơi vào sự im lặng đáng sợ khi cánh cửa vào lớp mở ra. Không phải cô giáo khiến cho học sinh sợ hãi, mà chính là một cô bé tên Hazel Nutt. Có người nói rằng con bé bị bắt nạt từ khi còn nhỏ. Những người khác nói con bé sinh ra vốn đã xấu tính rồi. Thế nhưng hầu hết học sinh đều cố tránh mặt nó. Người ta chỉ thấy Hazel cười khi nó làm cho ai đó phát khóc.
Cô giáo Poppy bước vào lớp, theo sau Hazel. Khi cô giáo vừa ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa và một cô bé khác bước vào. Ngay khi cô bé này xuất hiện, mặt trời bỗng lộ ra và dường như chiếu sáng rực lên sàn nhà phía trước mặt cô. Cô bé lên tiếng: “Tôi là Rosie Peach. Tôi là học sinh mới vào!”
Rồi suốt ngày hôm đó, bầu không khí trong lớp thật tươi sáng và tràn đầy niềm vui, như thể bóng đen u ám đã bị xua tan. Nụ cười tươi tắn của Rosie như lây lan niềm vui đến tất cả mọi người, chỉ trừ Hazel Nutt. Cô bé này đang đang cảm thấy điều gì đó mà trước đây nó chưa từng cảm nhận. Nó cảm thấy sợ hãi.
Hồi chuông tan học reo vang, Hazzel xô đẩy mọi người trên đường đi ra rồi chạy thẳng đến khu rừng gần đó và giận dữ lôi ná thun ra. Nó tự nhủ: “Mình phải làm việc gì đó phấn khích lên.” Và rồi Hazel phát hiện một con thỏ đang phơi mình sưởi ấm trong vũng nắng. Nhanh như chớp, nó cho một viên sỏi vào ná thun, nhắm vào con thỏ và bắn. Viên đạn sỏi trúng ngay vào đùi thỏ khiến nó nhảy chồm lên và hoảng hốt bỏ chạy. Hazel vừa cười lớn vừa rượt đuổi theo. Đột nhiên, nó khựng lại đứng chết trân tại chỗ. Phía trước là Rosie đang ngồi trên bãi cỏ, vuốt ve con thỏ và hát cho nó nghe. Nơi chân thỏ đang rỉ máu.
Hazel hét lớn: “Trả con thỏ cho tao, nó là của tao!”
Rosie nói: “Không, con thỏ này có quyền tự chủ. Nó là thú hoang.”
Hazel phá lên cười: “Nó chỉ là một con vật không biết nói. Mày có điên không? Mày đang nói chuyện với thú vật?”
“Ừ, thực sự đúng như vậy, tôi đang nói chuyện với con thỏ. Bạn hãy đến gần đây hơn để tự mình lắng nghe.” Rosie thì thầm dịu dàng với con thỏ. Hazel suy nghĩ: “Đây phải chăng là một cái bẫy?”
Hazel tiến lại gần hơn, trong tư thế sẵn sàng đánh nhau nếu cần. Nó nói: “Tao không nghe được gì cả.” Rosie nói: “Hãy đến gần hơn, gần hơn nữa.”
Rosie đang đặt một tay trên vết thương của thỏ, khi Hazel đến sát bên và cúi xuống, Rosie vung tay kia lên chạm vào ngực Hazel, nơi chỗ có trái tim. Hazel bỗng thấy cả người như đông cứng lại và trời đất bắt đầu quay cuồng. Nó chợt muốn nhảy lên và cười lớn, rồi nó cảm thấy muốn ăn cỏ. Điều gì đang xảy ra với nó? Một cảm giác đau nhói ở đùi và Hazel kêu thét lên. Chân cô bé đang chảy máu. Một cô gái đang chạy về phía Hazel với ná thun trong tay. Hazel không thể hiểu được gì cả. Nó khập khiễng lê chân vào lùm cỏ rậm. Cảm giác đau đớn ở chân thật khủng khiếp. Rồi Hazel nhìn thấy Rosie đang ngồi hát trên cỏ. Hazel nằm xuống, tựa đầu mình trên đùi Rosie và khi Rosie dịu dàng vuốt ve nó, cơn đau bắt đầu giảm dần.
Rosie lấy bàn tay ra khỏi chỗ trái tim Hazel. Hazel chợt khóc nấc lên: “Bạn đã làm gì mình vậy?”
Rosie đáp: “Tôi vừa giúp cho bạn nhìn thấy và cảm nhận được những gì con thỏ bé bỏng này đã thấy và cảm nhận khi bạn làm nó bị thương.”
“Ôi, tôi hối hận quá!” Hazel buộc miệng kêu lên và cúi xuống vuốt ve con thỏ. Rồi cô bé mang thỏ về nhà và chăm sóc cho đến khi nó khỏe lại.
Kể từ đó, Hazel không còn là một cô bé hung hăng, thường giận dữ nữa. Không bao lâu, mọi người ai cũng muốn làm bạn với cô. Và không ai để ý thấy rằng Rosie - cô gái mới đến - đã không trở lại trường nữa. Bằng cách nào đó mà có vẻ như giờ đây Hazel đã trở thành cô gái mới.
Đôi khi chúng ta có thể hành xử thô bạo để che giấu nỗi sợ sệt hoặc bối rối trong lòng ta. Việc tìm hiểu quan điểm của những người khác có thể giúp chúng ta thấu hiểu và đối xử tử tế với nhau.