06.TRĂNG VÀO CỬA SỔ Mùa đông năm nay trời có mưa nhiều và thật lạnh. Những ngày bước ra ngoài, sương mù dày đặc không gian phủ kín khu vườn, che khuất đường đi. Và trong cuộc đời, đôi lúc nhớ lối đi xưa bị che lấp mà ta lại chợt thấy được con đường mới. Nhờ có những khổ đau mà mình lại tìm được sự thong dong.
Có những đêm khuya sau khi tắt chiếc đèn nhỏ bên bàn viết, tôi thấy trăng soi vào thật sáng.
Trong lều nhỏ Một ánh sáng vuông Trăng vào cửa sổ Basho
Và bạn có thấy không, ánh sáng vuông ấy cũng thật như một vầng trăng trong sáng ngoài kia...
---o0o--¬
07.CÓ NHÌN THẤY KHÔNG? Có một thiền sinh vào tham vấn với vị thầy của mình. Anh ta than phiền là sau nhiều năm dụng công tu tập anh cảm thấy bế tắc, vẫn không lãnh hội và thấy được đạo pháp.
Vị thầy lắng nghe rồi nhìn anh nói, "Nếu con nghĩ rằng tu tập có nghĩa là mình phải cố sức tìm kiếm để đạt được một điều gì đó, thì việc ấy rất sai lầm".
-"Thưa thầy, con không hiểu ý thầy..." Người thiền sinh lộ vẻ bối rối.
Vị thầy đứng dậy bảo anh theo ông bước ra ngoài vườn. Cả hai đứng yên ngước nhìn lên cao, dưới một bầu trời đêm lấp lánh ngàn vì sao vụn vỡ.
-"Con có thấy những vì sao ấy không?" Vị thầy hỏi.
-"Dạ thưa có!"
-"Con có thấy hết tất cả những vì sao ấy không?"
-"Dạ thưa, con thấy hết tất cả những vì sao nào mà mắt con có thể nhìn thấy được..." Anh ta dè dặt trả lời.
-"À, mà ta không biết con có nhìn thấy vì sao này không?" Vị thầy đưa tay chỉ lên bầu trời đêm.
Người thiền sinh trẻ nhìn theo hướng vị thầy chỉ và thấy có một ngôi sao lấp lánh. Anh đáp, "Dạ, thưa con thấy".
-"Và con có thấy vì sao nằm ngay sát ở bên nó không?"
Người thiền sinh có nhìn một hồi, rồi đáp rằng không có một ngôi sao nào khác ở cạnh bên hết.
-"Có chứ! Mà con đừng nên cố gắng gì hết, cứ nhìn lại đi rồi sẽ thấy". Vị thầy nói.
Người thiền sinh nghe lời và buông bỏ hết những cố gắng của mình, đứng yên nhìn lại một hồi. Và anh chợt khám phá ra là có một vì sao thật mờ ở ngay bên cạnh ngôi sao sáng kia. Và vì ngôi sao ấy rất yếu, nên nếu nhìn thẳng vào nó ta sẽ không thể nào thấy được. Mắt ta chỉ có thể thấy được vì sao ấy khi mình không cố gắng tập trung thẳng vào nó, mà hướng nhìn xích qua phía bên một chút.
-"Dạ thưa thầy, con đã thấy vì sao mờ cạnh bên đó rồi!"
-"Con biết không, sự tu học của con cũng giống như những vì sao trên bầu trời vậy. Càng cố sức tìm kiếm, ta lại càng vô tình làm ngăn trở đi cái thấy của mình. Nhờ không dụng công vô ích mà cái thấy của con được trọn vẹn hơn. Con có hiểu không?"
Người thiền sinh trẻ cảm thấy như tâm mình bừng vỡ trước lời giải thích của vị thầy. Nhưng làm sao thầy mình lại biết được là ngay cạnh bên vì sao sáng ấy lại có một ngôi sao khác mờ hơn ở kế bên?
-"Con biết không, trên bầu trời này có hằng hà sa số những vì tinh tú", vị thầy đáp, "mà thật ra ta không biết chắc là hai người có thể cùng nhìn thấy chung một vì sao không nữa! Những vì sao có mặt, chúng nhiều hơn là những gì ta có thể nhìn thấy được gấp triệu lần. Vì vậy, ta biết chắc rằng mỗi ngôi sao đều có một vì sao khác cạnh bên, dù rất mờ ảo, và mình chỉ có thể thấy được nêu ta biết chuyển hướng nhìn sang bên một chút. Và đó cũng là một sự thật về cuộc sống, chúng ta thường chỉ nhìn thấy những gì mình muốn tìm kiếm, mà lại đánh mất đi những cái khác.
---o0o--¬
08.ĐỪNG ĐÓNG KHUNG HẠNH PHÚC Bước vào một khu vườn, nếu như ta chỉ biết chú tâm tìm kiếm một loài hoa mà mình ưa thích, ta lại có thể vô tình không nhìn thấy và thưởng thức được những đóa hoa đẹp khác chung quanh. Hạnh phúc thật sự có mặt nhiều hơn những gì ta "thấy" là hạnh phúc. Và nhiều khi hạnh phúc cũng đang có mặt ngay bên cạnh những khó khăn của mình. Đôi lúc muốn thấy được hạnh phúc, ta phải biết buông bỏ cách nhìn theo thói quen xưa cũ của mình với những thành kiến và ý niệm sẵn có.
Ta không thấy, vì ta chỉ biết tìm kiếm những gì thích hợp với khuôn mẫu mà mình muốn. Mà bạn nghĩ, hạnh phúc thật sự có một khuôn mẫu cố định nào chăng? Thật ra, nhiều khi khuôn mẫu ta đặt ra lại chính là cái nguyên nhân của khổ đau, nó đóng khung và giới hạn lại hạnh phúc của mình. Ta chỉ an vui và cảm thấy hài lòng khi sự việc xảy ra đúng theo một khuôn mẫu ấy. Vị thiền sư nhắc nhở chúng ta rằng, một cách để thấy được hạnh phúc là ta thôi dụng công tìm kiếm, chỉ cần đừng để những hạnh phúc đang có mặt bị lu mờ bởi những ý niệm sẵn có của mình mà thôi.
---o0o--¬
09.ĐỪNG TÌM CẦU BẰNG Ý Tôi nhớ vào khoảng thập niên 80, người ta thường bày bán những bức tranh thuộc loại hình ảo ba chiều, 3D Stereograms. Đây là những tấm hình có chiều sâu mà bạn phải nhìn xuyên qua nó như một tấm gương, bạn mới có thể thấy được hình ảnh thật nằm ẩn dấu trong đó. Đứng trước một tấm ảnh 3D Stereograms, bạn cố sức nhìn nhưng không thấy gì hết và càng cố sức tập trung nhìn cho rõ ta lại càng thất vọng. Nhưng vừa khi bạn buông thả tự nhiên, thôi không tìm kiếm gì trong đó nữa, thì tự nhiên hình ảnh nằm ẩn sâu trong ấy hiển lộ ra rất rõ rệt, và thật bất ngờ.
Nếu như bạn đang có một phiền muộn hay khó khăn nào, bạn hãy thử buông thả sự tìm kiếm hạnh phúc của mình đi, và trở về tự nhiên với những gì đang có mặt. Và nhờ không tìm kiếm nữa, thôi nắm bắt một ý niệm cố định nào về hạnh phúc, mà thật ra mình cũng chưa chắc biết ró nó là gì, ta cho phép hạnh phúc thật sự được hiển lộ ra.
Đôi khi thực tại phải được tiếp xúc bằng tâm chứ không thể nắm bắt bằng ý. Vì những gì ta nghĩ là hạnh phúc chưa chắc đó là hạnh phúc. Khi tâm ta càng rộng mở, không mong cầu bao nhiêu, thì cái thấy của mình càng được trong sáng bấy nhiêu. Và bạn biết không, nếu ta dừng lại cho yên với một cái nhìn tự nhiên, thì bầu trời kia, dù ngày hay đêm, bao giờ cũng vẫn đang có hàng ngàn vì sao lấp lánh sáng đẹp diệu kỳ.
---o0o--¬
10.ĐÂU CHỈ CỦA MÌNH TRĂNG THÔI Có lần bà Sylvia Boorstein, tác giả quyển Thiền Quán Thực Hành" được mời vào lớp sáu của đứa cháu ngoại để nói về đạo Phật, lớp của các em cũng mới vừa học xong về xứ Ấn Độ. Sau khi bà Sylvia trình bày, có một em trai đưa tay lên hỏi,
-"Cháu có nghe nói là những người tập thiền giỏi, họ có thể biết trước được tương lai của mình, có phải vậy không?"
Bà đáp, "Có thể, nhưng đó không phải là mục đích của thiền!"
Nó hỏi tiếp, "Thế thì bà có biết ai tập thiền và có được thần thông không?"
"Bà có nghe nói về một thiền sư ở Ấn Độ có khả năng đi xuyên được qua tường!"
Em có vẻ không tin lắm, "Nhưng bà có chính mình thấy được việc ấy không?"
"Bà cũng chưa chứng kiến điều ấy, nhưng mà vị thầy của bà kể lại là ông đã nhìn thấy, và bà chỉ dựa vào lời của ông mà thôi".
"Nhưng làm sao người ta có thể đi xuyên qua tường được?"
Bà Sylvia cố gắng giải thích thêm, "Bà nghĩ có lẽ cũng giống như là cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi những phân tử rất nhỏ hợp lại, và những người có năng lực thiền định giỏi họ có thể tự làm tách rời những phân tử ấy ra, đi xuyên qua tường, và rồi họ gom hợp chúng lại với nhau như cũ!"
Bé trai im lặng, suy nghĩ một hồi, rồi nói "Cháu thấy là nếu họ làm như vậy, mà rủi như họ đang đi xuyên bức tường, và quên thiền tập, họ có thể bị kẹt cứng trong bức tường ấy luôn không?'
---o0o--¬
Những Bức Tường Của Cuộc Đời Các em nhỏ lúc nào cũng có những suy nghĩ và thắc mắc mới lạ bạn hả! Câu chuyện ấy cũng khiến tôi liên tưởng đến những "bức tường" vô hình trong cuộc sống chúng ta. Có biết bao lần, chúng ta đã bị kẹt cứng trong những "bức tường" của hờn giận, lo âu, của thất vọng, sợ hãi... không thể thoát ra được.
Trong thiền quán thì phép lạ không phải là đi xuyên qua tường hay đi trên mây, mà phép lạ là đi trên mặt đất. Địa hành thần thông. Tổ Lâm Tế nói, phép lạ là ta có thể đi như một người có tự do, thong dong giữa những bận rộn và lo toan của cuộc đời, không bị vướng mắc hay kẹt vào nơi đâu cả. Nhưng thật ra, không phải chỉ có muộn phiền mới là những "bức tường", mà đôi khi ta cũng có thể bị kẹt trong những bức tường của "hạnh phúc" nữa.
Trong quyển Hồ Walden, ông Henry David Thoreau viết, "Tôi thấy những người trẻ thật là bất hạnh khi họ được thừa kế những tài sản lớn lao của cha ông mình... vì chúng là những gì mà mình thu nhận vào thì dễ mà buông bỏ ra thì rất khó". Đâu phải chỉ có khổ đau, mà những may mắn trong cuộc đời, những thành đạt và ý niệm về hạnh phúc, cũng có thể là những bức tường đóng kín nhốt ta lại, bạn nghĩ vậy không?
Tôi có những người bạn, đời và đạo, chúng tôi thân mật với nhau cho đến khi mình khoác lên một chiếc áo nào đó. Bạn biết không, những địa vị tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng chúng cũng dễ khiến làm chúng ta trở nên nhỏ hẹp đi, mà cũng đôi khi dễ vô tình che khuất đi chút tình người.
---o0o--¬