Tuần qua chúng tôi đã nhận được những chia sẻ từ quý vị. Theo đó, việc nhận thức về năm căn lành nên được hiểu như sau.
Thứ nhất,
năm căn lành này đều thiết yếu như nhau, không thể xem bất kỳ yếu tố nào trong đó là quan trọng hơn để có thể bỏ qua các yếu tố khác. Tuy nhiên, việc sinh khởi tất yếu vẫn phải tuần tự chứ không phải nhất thời mà có được, và trình tự sinh khởi hợp lý nhất chính là: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Điều này có nghĩa là, chỉ sau khi đã sinh khởi được tín tâm, có lòng tin rồi, thì tuần tự các yếu tố sau mới có thể sinh khởi và mang đến hiệu quả trong sự tu tập. Không có niềm tin thì không thể chuyên cần tinh tấn một cách chân chánh, cũng như không thể tu tập niệm hay định, tuệ.
Thứ hai, sau khi sinh khởi rồi thì cả
năm căn lành phải được tu dưỡng, phát triển đồng thời, không thể đợi “hoàn tất” một yếu tố này rồi mới phát triển yếu tố kia. Chẳng hạn như khi phát triển sự chuyên cần thì cùng lúc vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng tín tâm, cho đến khi tu tập định tuệ thì cũng vẫn phải song song với sự chuyên cần. Hay nói cách khác, cả năm căn lành phải đồng thời được nuôi dưỡng và phát triển, cùng hỗ trợ cho nhau. Có thể so sánh một cách dễ hiểu tương tự như khi chúng ta dọn thức ăn lên bàn thì phải tuần tự mang ra từng món, nhưng khi thực sự ngồi vào bàn ăn thì không phải ăn hết món này mới đến món khác, mà chúng ta sẽ cùng lúc thưởng thức tất cả các món ăn trên bàn.
Và hôm nay chúng ta tiếp tục nội dung bài chia sẻ Phật pháp lần thứ ba. Tiếp theo căn lành tinh tấn được nuôi dưỡng và phát triển với bốn pháp chánh cần, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc nuôi dưỡng niệm căn với bốn pháp tu tương ứng là Tứ niệm xứ, cũng là một nhóm pháp tu khác trong 37 phẩm trợ đạo hay 37 Bồ-đề phần.
Tứ niệm xứ là bốn pháp tu tập quán niệm có thể được trình bày ngắn gọn như sau:
Thứ nhất là
thân niệm xứ, duy trì sự quán tưởng, nghĩ nhớ về thân, luôn thấy được thân này là một hợp thể giả tạo và bất tịnh, không có gì đáng để chúng ta đam mê, ôm ấp. Pháp tu thân niệm xứ được nêu lên một cách ngắn gọn dễ nhớ là
“quán thân bất tịnh”.
Thứ hai là
thọ niệm xứ, duy trì sự quán tưởng, nhận biết và nghĩ nhớ đến các cảm thọ trong thân. Một cách tổng quát thì tùy theo tính chất được cảm nhận, có thể chia ra ba loại cảm thọ là khổ thọ (cảm thọ khó chịu), lạc thọ (cảm thọ vui thích, dễ chịu) và cảm thọ trung tính (không khổ không vui). Cho dù là thuộc về loại cảm thọ nào, chúng ta vẫn luôn thấy được bản chất của chúng đều là khổ não, không có sự an vui chân thật lâu dài. Pháp tu này được nêu lên một cách ngắn gọn dễ nhớ là
“quán thọ thị khổ”.
Thứ ba
tâm niệm xứ, duy trì sự quán tưởng, nhận biết và nghĩ nhớ đối với các ý niệm liên tục khởi sinh và diệt mất trong tâm, do đó biết được chúng đều là vô thường. Pháp tu này được nêu ngắn gọn dễ nhớ là
“quán tâm vô thường”.
Thứ tư là
pháp niệm xứ, duy trì sự quán tưởng, nhận biết và nghĩ nhớ đối với tất cả các pháp, thấy được tất cả các pháp đều do duyên hợp, không có tự tánh hay chủ thể, và do vậy nên tất cả đều là vô ngã. Pháp tu này được nêu ngắn gọn dễ nhớ là
“quán pháp vô ngã”.
“Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã” là các pháp giúp rèn luyện và phát triển niệm lực, nghĩ nhớ những điều chân chánh, đúng pháp. Bốn pháp tu này sẽ giúp đối trị với bốn sự điên đảo. Người đời do không tu tập chánh pháp nên luôn nhận thức ngược lại với bốn tính chất khổ, bất tịnh, vô thường và vô ngã của các pháp, và chính vì vậy mới mê đắm tạo các nghiệp lành dữ để rồi phải trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Người tu tập phá trừ được bốn sự điên đảo đó chính là bước đầu hé lộ chân lý, thấy được một cách đúng thật tính chất của các pháp là khổ, bất tịnh, vô thường và vô ngã. Khi nhận thức đúng như vậy, các tâm niệm xấu ác như tham, sân, si đều sẽ trở nên yếu ớt vì không còn có động lực thôi thúc nữa. Và từ căn bản này, các pháp tu tập tiếp theo đều sẽ dễ đạt được hiệu quả hơn.
Việc tu tập bốn pháp niệm xứ là quan trọng nhưng
đòi hỏi phải có sự nỗ lực kiên trì, vì không dễ thấy được kết quả ngay trong thời gian ngắn. Đó là vì những tập khí, thói quen chìm đắm trong bốn sự điên đảo của chúng ta đã có từ quá lâu xa trong quá khứ, nên không thể nhất thời có thể trừ bỏ được. Cũng giống như căn phòng tối mênh mông rộng lớn, mới thắp lên một vài đốm lửa nhỏ thì không thể đủ sức soi sáng. Tuy nhiên, với sự kiên trì tu tập, cũng giống như khi thắp lên ngày càng nhiều ngọn nến hoặc nhen nhúm lên được một đống lửa to, thì khi ấy sự soi chiếu của ánh sáng mới có thể thấy rõ được.