Chúng ta nhất thiết phải làm cho thế giới này trở nên trung thực trước khi có thể dạy dỗ con cháu ta rằng trung thực là đức tính tốt nhất. (We must make the world honest before we can honestly say to our children that honesty is the best policy. )Walter Besant
Đối với người không nỗ lực hoàn thiện thì trải qua một năm chỉ già thêm một tuổi mà chẳng có gì khác hơn.Sưu tầm
Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay ta may mắn còn được sống. Ta có cuộc sống con người quý giá nên sẽ không phí phạm cuộc sống này.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Người trí dù khoảnh khắc kề cận bậc hiền minh, cũng hiểu ngay lý pháp, như lưỡi nếm vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 65
Kẻ không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ, tuy nghèo mà giàu. Kinh Lời dạy cuối cùng
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó. Kinh Pháp cú
Sự vắng mặt của yêu thương chính là điều kiện cần thiết cho sự hình thành của những tính xấu như giận hờn, ganh tỵ, tham lam, ích kỷ...Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Chúng ta thay đổi cuộc đời này từ việc thay đổi trái tim mình. (You change your life by changing your heart.)Max Lucado
Tài năng là do bẩm sinh, hãy khiêm tốn. Danh vọng là do xã hội ban cho, hãy biết ơn. Kiêu căng là do ta tự tạo, hãy cẩn thận. (Talent is God-given. Be humble. Fame is man-given. Be grateful. Conceit is self-given. Be careful.)John Wooden
Tôi không hóa giải các bất ổn mà hóa giải cách suy nghĩ của mình. Sau đó, các bất ổn sẽ tự chúng được hóa giải. (I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves.)Louise Hay

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm »» Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm »»

Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm
»» Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm

Donate

(Lượt xem: 7.076)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Văn học Phật giáo - Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm

Font chữ:

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ dạy : “Giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm.” Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật bảo : Tu “đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi”. Ðó là vì nếu người tu hành mà không có giới hạnh, thì khác nào đem cái bình thủng đáy để đựng nước, nên dẫu siêng năng niệm Phật đến mấy cũng khó bề viên mãn.

Chướng ngại rất lớn trong việc học Phật của chúng ta là: tham cầu tiếng tăm, lợi dưỡng, chẳng có tâm cung kính, tôn trọng, cũng chẳng có ý ưa thích thanh tịnh, nên thì làm sao có thể “giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm” được đây ? Nhất là trong thời đại hiện tại, bên ngoài có đủ mọi thứ cám dỗ ! Những gì sáu căn của chúng ta tiếp xúc đều có thể nói đều là những sự dụ dỗ, mê hoặc ở mức độ cao nhất. Thật thà mà nói, chẳng những ngoài Phật môn, mà ngay ở trong Phật môn vẫn là bị dụ dỗ, mê hoặc. Tham Phật pháp, tham công đức, tham chứng đắc, so với tham danh văn lợi dưỡng đều là tạo nghiệp bất tịnh trong A Lai Da Thức giống hệt như nhau, nhất định đó chẳng phải là tu tịnh nghiệp. Gần như là ở khắp mọi nơi, những gì chúng ta mắt thấy, tai nghe toàn là bị dụ dỗ, mê hoặc, há có thể chẳng động tâm ư ? Đối trước những chuyện ác hay chuyện thiện gì, chúng ta đều khởi tâm động niệm, nên thân chẳng tự đoan, tâm chẳng tự đoan, mắt, tai, miệng lưỡi cũng đều chẳng tự đoan; đấy là chướng ngại rất lớn trong việc học Phật.

Chúng ta phải biết, hiện nay tuy chúng ta học Phật, nhưng vẫn là nằm trong lòng bàn tay của ma vương. Tứ đại ma vương xòe rộng đôi tay, tiếp đón chúng ta rất ân cần, nồng hậu, chúng ta chẳng có cách nào vượt khỏi bàn tay của họ, thì còn có thể thành tựu gì chăng ? Tứ đại ma vương là ai ? Kinh Bát Đại Nhân Giác đã giảng về “tài, sắc, danh, lợi”; đó chính là tứ đại ma vương. Một khi chúng ta đã lọt vào lòng tay của tứ đại ma vương rồi, thì có mấy ai có đủ sức mạnh nhảy trở ra ? Ngay cả trong những pháp thiện lành mà chúng ta làm, cũng đều là làm trong lòng bàn tay của tứ đại ma vương, thì làm sao có thể thành tựu chứ ? Chúng ta phải biết chính mình thật sự không có năng lực nhảy ra khỏi lòng bàn tay của tứ đại ma vương, thì làm sao có thể tu các pháp môn tự lực đây ?

Do đó, nếu chúng ta chẳng nương vào Đại Nguyện Lực gia trì của A Di Đà Phật, quyết định cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đừng hòng nói đến chuyện thoát ra khỏi tam giới. Dù chúng ta tu thiền giỏi đến mấy, cũng chỉ có thể sanh lên cõi trời mà thôi, sanh lên cõi trời thì sao ? Vẫn là nằm trong lòng bàn tay của tứ đại ma vương ! Vì sao ? Vì người cõi trời chưa đoạn Kiến Tư hoặc, nên vẫn còn tham “tài, sắc, danh, lợi” ! Vẫn còn tham “tài, sắc, danh, lợi” thì làm sao có thể “giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm” đây ? Đã phạm giới cấm rồi, thì làm sao có thể đắc tâm thanh tịnh mà thoát ra khỏi tam giới chứ ? Thật sự là tự mình chẳng có cách chi làm nổi !

Lại nữa, người trong cõi trời dù thiện đến mấy cũng là cái thiện của thế gian, vẫn chẳng phải là cái thiện của trung đạo; cho nên, đối với ác ma vẫn có oán hận. Người cõi trời thấy ác ma gặp nạn cảm thấy rất hoan hỷ. Người cõi Tây Phương Cực Lạc chẳng như vậy; họ trụ trong trung đạo, chẳng phân biệt thiện nhân và ác nhân; đối với thiện, ác họ đều chẳng chấp trước, nên mới có thể đối với hết thảy chúng sanh xem như chính mình, đảm trách cứu giúp độ qua bờ giác, chẳng bỏ sót một ai.

Tất nhiên, nếu chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tâm phải thanh tịnh; vì tâm tịnh, ắt cõi nước tịnh ! Nếu trong tâm vẫn còn có tham, sân, si, mạn; bên ngoài lại là tài, sắc, danh, lợi, thì chẳng đọa vào địa ngục A Tỳ là đã may mắn quá rồi, còn mong cầu thành tựu chi nữa trong Phật pháp ? Do vậy, chúng ta học Phật phải có tâm cảnh giác cao độ, thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình, đừng nên cảnh giác người khác. Vì sao chẳng nên cảnh giác người khác ? Vì hễ thấy lỗi người khác, liền phá hỏng cái tâm thanh tịnh của chính mình rồi. Chúng ta phải gìn giữ cái tâm mình giống như bầu trời xanh, dù trên bầu trời có rất nhiều đám mây đen (ví cho ác pháp), hoặc mây trắng (ví cho thiện pháp), nhưng những đám mây ấy chẳng thể nào bám vào bầu trời xanh cao vút, thì đấy chính là hành trung đạo, là hành pháp thiện lành bậc nhất trong hết thảy các pháp thiện thế gian lẫn xuất thế gian.

Phật môn mới nói “muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân”. Chúng hãy suy nghĩ xem, đời người sống trên thế gian này đều là rỗng tuếch, giả trất, chẳng thật, giống như nằm mộng, giống như diễn tuồng. Cái gì là thật trong thế gian này ? Tạo nghiệp là thật ! Trừ nghiệp ra, bất cứ thứ gì chúng ta đạt được đều là giả trật. Chúng ta hành thiện nghiệp thì được sanh vào cõi phước báo trời, người. Chúng ta hành ác nghiệp thì sanh vào tam ác đạo. Chúng ta hành trung đạo thì sẽ vượt ra khỏi tam giới, thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên, hành trung đạo mới là điều thiện bậc nhất !

Ở trong thế gian này, chúng ta luôn khởi tâm động niệm tranh danh, đoạt lợi, đấy là tạo ác nghiệp; đấy là phạm giới cấm trong nhà Phật ! Người sáng mắt thấy rõ, những kẻ tranh danh đoạt lợi, hơn thua từng lời nói, từng hành động, thật sự là người đáng thương ! Chúng ta đã đứng trước đức Phật phát Bồ Ðề tâm, một bề chuyên niệm, quyết định vãng sanh thành Phật trong một đời này, thì bất cứ thứ gì trong thế gian này cũng đều chẳng cần, suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết thật thà niệm một câu A Di Đà Phật. Như vậy “giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm” cũng chính là , chí “nhiếp thủ sáu căn, tịnh niệm tương kế.” Suốt ngày từ sáng tới tối trong tâm chỉ nhiếp giữ câu Phật hiệu, chẳng để gián đoạn, chẳng cần bất cứ một pháp trợ hạnh nào khác, thì đấy chính là “giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm.” Người thật thà niệm Phật như vậy thật sự là rất lỗi lạc, thật sự là có trí huệ và phước báu vô cùng to lớn, chẳng có mấy ai trong thế gian này sánh bằng họ ! Tất cả các vị vua chúa, vương gia, trưởng giả trong thế gian này chẳng ai có thể sánh bằng người ấy; vì sao ? Vì người ấy chỉ trong một niệm mà có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội nghiệp sanh tử, vãng sanh Cực Lạc. Vãng sanh tức là thành Phật !

Người thế gian thấy hạng người niệm Phật như vậy, cho là họ tiêu cực, nhưng Phật, Bồ Tát thấy khác hẵn, Phật, Bồ tát thấy họ thật sự có phước báu và trí huệ thù thắng, chẳng ai sánh bằng. Chúng ta hãy xem Phẩm Chẳng Phải Là Tiểu Thừa mà xem đức Phật khen họ như thế nào ? Trong Phẩm Chẳng Phải Là Tiểu Thừa, đức Phật bảo Từ Thị: “Ông hãy quán sát, chư đại Bồ Tát, khéo được lợi ích. Nếu có thiện nam, và thiện nữ nào, được nghe danh hiệu, Phật A Di Ðà, hay sinh một niệm, với tâm vui thích, quy y chiêm lễ, y giáo tu hành, phải biết người này, được lợi ích lớn, sẽ đặng công đức, như trên đã nói, tâm không hạ liệt, cũng không cống cao, thành tựu căn lành, thảy đều tăng thượng, phải biết người này, không phải Tiểu thừa, trong giáo pháp ta, được xưng gọi là, đệ tử bậc nhất.” Trong lời khen này, đức Phật đã đem công đức là lợi ích của người niệm Phật cầu sanh Cực Lạc sánh ngang bằng với công đức và lợi ích của chư Đại Bồ tát rồi ! Như vậy, chúng ta còn gì để bàn cải nữa đây ?

Người thế gian chẳng thấy được điều này, họ thấy gì ? Họ thấy những người hằng ngày hơn thua lợi hại, tranh danh, đoạt lợi là tích cực, là tài ba xuất chúng. Phật lại thấy khác hẵn, Phật thấy họ quá sức ngu si, bần cùng và đáng thương ! Thật thà mà nói, ngu si cũng chính là bần cùng, vì người thật sự có trí huệ thì chắc chắn là người giàu to, chẳng thể nào bần cùng. Bần cùng thứ gì ? Một chút thiện căn, phước đức cũng chẳng có, thời thời khắc khắc đều là tác tạo thêm tội ác; đấy là bần cùng. Đương thời họ tạo ác nghiệp, trông rất hiển hách, người khác thấy họ rất khép nép, khiếp sợ, nhưng trải qua mấy năm sau bèn lãnh chịu ác báo; đó là bần cùng ngu si, chớ chẳng phải là thiện căn, phước đức !

Chúng ta đã trải qua đời đời kiếp kiếp học Phật, mà đến nay chẳng có chút thiện căn, phước đức thành tựu; đấy đều là do bị những thứ tài, sắc, danh, lợi làm hại. Đời này chúng ta đã biết rõ nguyên nhân gây ra chướng ngại ấy rồi thì sao ? Vẫn là còn bị chúng nó tiếp tục cám dỗ và hãm hại ! Vì sao vậy ? Vì chúng ta chẳng có bản lãnh vượt ra khỏi lòng tay của tứ đại ma vương ! Nay, do đọc tụng kinh điển này, tự biết rất rõ là chính mình vẫn còn tạo ra rất nhiều lỗi lầm, chẳng có bản lãnh tu hành giống như các bậc thượng căn thượng trí, các bậc có chủng tánh Bồ tát, nên hãy hoàn toàn nương vào Nguyện Lực gia trì của A Di Đà Phật, chí tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Đấy mới thật sự là biết cách giữ gìn giới cấm, vững vàng nhất, nghiêm ngặc và kiên cố nhất ! Chúng ta tự mình suy nghĩ cho thật kỷ càng xem, có phải đạo lý này quá sức chân thật không ? Chúng ta nhất tâm niệm Phật không hề gián đoạn, chẳng chừa kẻ hở cho vọng niệm, tà niệm xen vào, có phải là lúc nào cũng giữ gìn giới thanh tịnh một cách miên mật ngay tận gốc của tâm mình không ? Niệm Phật đến tận cái gốc của nguồn tâm, thì đấy chính là an trú trong Phật tâm, là trở về với Chân tâm Tự Tánh mà thành Phật đấy bạn ạ !




    « Xem chương trước «      « Sách này có 1496 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Phúc trình A/5630


Tổng quan về Nghiệp


Một trăm truyện tích nhân duyên (Trăm bài kinh Phật)


Tư tưởng Tịnh Độ Tông

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 18.117.75.53 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

Việt Nam (251 lượt xem) - Hoa Kỳ (16 lượt xem) - Senegal (13 lượt xem) - Đức quốc (3 lượt xem) - Saudi Arabia (3 lượt xem) - Nga (2 lượt xem) - Hungary (1 lượt xem) - ... ...