“Một đêm nọ, giữa vách đá cheo leo, vua Lear đã hỏi ngài Bá Tước Mù xứ Gloucester rằng: “Ông hình dung cuộc sống này ra sao?”.Ngài đáp: “Tôi cảm nhận nó bằng tất cả cảm xúc của mình.”Và chúng ta không nên giống như vậy hay sao?
Tôi kịch liệt kêu gọi mọi người hãy nói không với việc ăn thịt động vật, bởi đêm nay chúng sẽ kêu thét trong sợ hãi khi bị nhốt trong chốn ngục tù là các lồng kín – chốn lầm than tuyệt vọng của loài vật dưới bàn tay đê hèn, nhục nhã của loài người. Tôi đã nghe cha mình kêu lên đau đớn khi cơ thể ông bị căn bệnh ung thư hành hạ và khiến ông lịm dần vào cõi chết. Tôi chợt nhận ra mình đã nghe những âm thanh đau đớn ấy trước đây. Trên những chuyến tàu chở gia súc đến vùng Trung Đông, trong những lò mổ, khi đôi mắt gia súc bị chọc mù và gân chúng bị cắt đứt: và cả tiếng thét của cá voi mẹ khi bị cây lao móc hung bạo găm vào đầu lúc cô ấy đang tuyệt vọng gọi con. Những tiếng thét đau đớn ấy chín là hiện thân của cơn đau mà cha tôi từng chịu đựng.
Tôi phát hiện ra rằng mọi loài đều biết đau, đều sợ khổ như nhau và khả năng chịu đựng đau đớn thể xác lẫn tinh thần của một chú chó, lợn hoặc gấu,… cũng như một cậu bé vậy. Thịt là một loại thuốc độc mới, nguy hiểm hiểm chết người hơn cả thuốc lá. Lượng khí CO2, Mê-tan, NO thải ra từ ngành chăn nuôi đang hủy hoại các đại dương khi tạo ra những Vũng Chết đầy axit và thiếu oxi trầm trọng. 90% các loài cá nhỏ bị chế biến thành thức ăn viên cho chăn nuôi. Những chú bò xưa nay chỉ ăn rau cỏ bỗng chốc gián tiếp trở thành thú ăn thịt nguy hiểm nhất dưới lòng đại dương. Đại dương đang hấp hối, và đến năm 2048, môi trường sống của chúng ta, của tất cả các loài cá biển sẽ không còn. Lá phổi, những tuyến đường biển huyết mạch đều sẽ biến mất. Hàng tỉ chú gà con xinh xắn, đáng yêu vừa mổ vỏ ra đời đã bị nghiền sống vì chúng là gà trống. Có khoảng 100 tỷ người từng sống trên Trái Đất, 7 tỷ đang tồn tại, nhưng chúng ta lại tra tấn và giết hại đến 2 tỷ động vật mỗi tuần. 10 ngàn giống loài bị xóa sổ hàng năm chỉ vì tội ác của một loài duy nhất. Và giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với sự tuyệt chủng lần thứ 6 trong lịch sử vũ trụ. Nếu nói từ góc nhìn của một nhà sinh vật học, loài người chính là một loại virus đáng sợ. Đây là tội ác mất nhân tính với tỉ lệ không thể tưởng tượng được từ trước tới giờ.
Nhưng hạnh phúc thay, thế giới đang đang thay đổi. Khoảng 10 năm trước, Twitter chỉ là tiếng chim kêu vô nghĩa, Cloud chỉ đơn giản là một đám mây trôi trên bầu trời, 4G thì ám chỉ nơi đỗ xe, Google là tiếng ợ của trẻ con, Skype là lỗi đánh máy, và Al Queda là thợ sửa ống nước cho gia đình tôi, Victor Hugo từng nói: “Không gì mạnh hơn một ý tưởng xuất hiện vào lúc cần nhất.”
Quyền Động Vật là vấn đề công bằng xã hội lớn nhất kể từ khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Quý vị biết rằng có đến hơn 600 triệu người ăn chay trên toàn thế giới, và lực lượng đó còn đông hơn cả Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Úc, New Zealand gộp lại! Nếu những người ăn chay hợp thành một quốc gia thì họ sẽ mạnh hơn 27 nước Liên Minh Châu Âu! Nhưng dù có lợi thế lớn về mặt số lượng, chúng ta vẫn đau đầu về nạn săn bắn và giết hại vô tội vạ từ những thế lực cho rằng bạo lực mới là câu trả lời trong khi những điều đó đáng lẽ còn không nên được đem ra để cân nhắc!
Nhu cầu về thịt giết chết muôn loài, giết chính chúng ta và kéo theo cả nền kinh tế. Chi phí thuốc men và phẫu thuật đã khiến Mĩ vỡ nợ. Họ cần đến 8 nghìn tỷ dollar đầu tư vào trái phiếu chỉ để trả tiền lãi và không thu về cho mình được một đồng! Họ có thể đóng cửa tất cả trường học, lực lượng quân đội, không quân, Bộ Quốc Phòng, CIA và FBI… nhưng vẫn không đủ để thanh toán các hóa đơn viện phí. Đại học Cornell và Harvard đã chứng minh lượng thịt lí tưởng nên tiêu thụ để đạt được chế độ ăn khỏe mạnh là zero! Nước sạch được ví như dầu mỏ mới, rồi sớm muộn các quốc gia cũng gây chiến vì nước. Những tầng đất giữ nước từng mất hàng triệu năm để hình thành nay đang dần cạn kiệt; vậy mà cần đến 50 nghìn lít nước mới có thể sản xuất được một kí thịt bò. Mỗi ngày có 1 tỷ người khổ sở vì đói ăn, 20 triệu người có thể chết vì thiếu dinh dưỡng. Nhưng nếu giảm lượng thịt tiêu thụ xuống chỉ 10%, chúng ta đã tạo ra bữa ăn cho 100 triệu người, chưa nói đến việc nếu chấm dứt hoàn toàn việc ăn thịt, chúng ta có thể xóa sổ nạn đói mãi mãi.
Nếu tất cả mọi người đều ăn uống theo kiểu phương Tây, sẽ phải cần đến hai Trái Đất mới đủ để phục vụ, nhưng chúng ta chỉ có một và mẹ Trái Đất đang chết dần. Khí nhà kính thải ra từ các ngành công nghiệp chăn nuôi nhiều đến 50% lượng khí thải ra từ các phương tiện vận tải như ô tô, tàu hỏa, xe buýt, tàu bè, xe tải… tất cả. Tôi đã đi ra thế giới và chứng kiến những nước nghèo bán thóc lúa cho Tây phương trong khi con họ nằm đói lả trong vòng tay cha mẹ. Nhưng chúng ta lại sử dụng nguồn thực phẩm đó để vỗ béo gia súc! Để thu lại cho mình một miếng bít tết ư? Phải chăng tôi là người duy nhất xem việc này là một tội ác?
Mỗi miếng thịt chúng ta đưa lên miệng chẳng khác nào một cái tát vào khuôn mặt đói lả lấm lem nước mắt của một đứa bé. Khi phải nhìn đôi mắt các cháu, tôi có thể nào cứ im lặng? Mẹ Trái Đất có thể lo cho chúng ta bữa ăn đầy đủ, nhưng người bất lực trước lòng tham không đáy. Chúng ta đang phải đối mặt vơi một cơn bão kinh hãi. Giả sử nạn ăn thịt là một quốc gia nào đó đã chế tạo vũ khí để trút xuống Mẹ Trái Đất những cơn tàn phá khủng khiếp đến vậy, chúng ta sẽ ngăn chặn trước bằng cách tấn công quân sự và ném bom cho nó quay về thời kỳ Đồ Đồng. Nhưng kẻ thù này lại không phải một quốc gia. Hắn là ngành công nghiệp thịt. Tin tốt là ta không phải ném bom hắn, hãy đơn giản là ngưng tiêu thụ sản phẩm của kẻ thù này thôi. Tổng thống George Bush đã lầm. Cái gọi là “Trục Ma Quỷ” của ông không hiện hữu ở các nước Iraq, Iran hay CHDCND Triều Tiên. Nó hiện hữu trên bàn ăn của chúng ta. Vũ khí hủy diệt hàng loạt không gì khác hơn là dao và nĩa mà tay ta đang cầm.
Đề xuất của chúng tôi ví như một bộ dao đa năng của quân đội Thụy Sĩ cho tương lai – khả năng giải quyết tất cả những vấn đề về nước sạch, về môi trường, sức khỏe cũng như mãi mãi chấm dứt sự tàn ác. Thời Kỳ Đồ Đá không chấm dứt vì chúng ta không còn hòn đá nào. Ngành công nghiệp tàn bạo này sẽ phải chấm dứt vì chúng ta không thể tìm thêm lí do nào để bào chữa. Thịt cũng giống như đồng 1 cent hay 2 cent vậy, giá trị của nó thấp hơn số vốn ta phải bỏ ra để sản xuất nó. Nông dân sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nghề nông không những không bị xóa sổ mà sẽ phát triển mạnh. Chỉ cần cơ cấu dây chuyền sản phẩm thay đổi, người làm nông hứa hẹn sẽ làm ra nhiều tiền đến nỗi không thể đếm xuể. Chính Phủ sẽ thân ái hơn với người dân. Cơ cấu công nghiệp mới sẽ phát triển và phồn thịnh. Các khoản tiền phải đóng cho bảo hiểm sức khỏe sẽ giảm mạnh, danh sách bệnh ngồi chờ khám ở bệnh viện sẽ biến mất. Kính gửi địa ngục: “Chúng tôi quá khỏe mạnh. Chắc phải bắn một ai đó để mở hàng cho nghĩa địa.” Và tại đây tôi đưa ra hai thách thức cho phía đối lập:
1. Thịt là nguyên nhân của hàng loạt căn bệnh ung thư và bệnh tim. Liệu họ có thể nêu tên bất kì loại bệnh nào gây ra bởi chế độ ăn chay?
2. Tôi đang vận động gây quỹ cho bộ ba phim tài liệu: “Chúng sinh địa cầu”, Nếu phía đối lập rất tin tưởng vào cơ sở lí luận của họ, tôi thách họ gửi phim “Chúng Sinh Địa Cầu” đến tất cả đồng nghiệp và khách hàng của mình. Vâng tôi thách thức quý vị đó!
Động vật không chỉ là những giống loài khác, động vật là những quốc gia khác. Loài người tàn sát chúng cũng là gián tiếp giết hại chính mình. Bản đồ hòa bình hiện ra trên mỗi trang thực đơn. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của công lý. Công lý không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo hay giữa muôn loài. Nếu Thần Công Lý không thể phân minh, e rằng bà sẽ trở thành thứ vũ khí đáng sợ. Và đêm nay vẫn tồn tại những tội ác không hình dung nổi ở những nhà tù Guantanamo, những lò mổ đó. Hãy tin tôi, nếu những lò mổ có lắp tường kính thì chúng ta sẽ không phải tổ chức cuộc tranh luận này.
Tôi tin rằng ta có thể tạo ra một thế giới mới. Giữa đêm tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Mẹ Đất. Hãy chung tay đưa động vật ra khỏi thực đơn và những địa ngục tra tấn. Hãy ủng hộ cho những đứa con của Mẹ Trái Đất không thể lên tiếng bảo vệ bản thân mình!
Xin cảm ơn quý vị!”
Phillip Wollen (*)(*)
Philip_WollenPhilip wollen (sinh năm 1950) là một nhà từ thiện người Úc, nguyên là phó chủ tịch của Citibank và cũng là Tổng giám đốc điều hành Citicorp. Wollen trở thành người ăn chay sau rời khỏi Citibank và là một thành viên nổi bật của phong trào quyền động vật. Ông tiến hành các chương trình can thiệp để giải cứu động vật bị ngược đãi và thực hiện các chương trình tiếp cận cộng đồng nhằm thúc đẩy phúc lợi cho động vật. Ở tuổi 34, ông được Tạp chí Doanh nghiệp Australia trao tặng giải "sáng nhất và tốt nhất" top 40 giám đốc điều hành tại Úc. Năm 2005 ông nhận Huy chương của Order of Australia và năm 2007 ông đoạt giải xuất sắc nhất năm của Úc (Victoria). (Theo Wikipedia)