Hãy thư giãn, nhắm mắt và hình dung có một cậu bé tên là Egbert, con trai của một vị công tước. Egbert luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất trên đời. Cậu cũng luôn tin rằng mình có quyền cư xử thô lỗ tùy thích và ra lệnh cho bất cứ ai. Cho đến ngày kia, một người đánh cá tốt bụng đã dạy cho Egbert một bài học quan trọng. Hãy lắng nghe câu chuyện của cậu bé.Một buổi sáng, Egbert ngồi trên một cái ghế kiệu, được hai người hầu là Benson và Merriweather khiêng đi loanh quanh trong cung điện. Không phải Egbert không thể tự bước đi, nhưng cậu ta quá lười đến nỗi không muốn tự mình làm bất cứ việc gì.
Egbert nói với Benson: “Ta muốn đi thuyền.”
Benson lắp bắp: “Nhưng thưa cậu chủ, trời đang sắp có bão!” Benson vừa nói vừa run vì biết rằng Egbert không thích bị từ chối.
Egbert hét lớn: “Ta không cần biết. Ta là con trai của công tước. Ta muốn đi thuyền ngay bây giờ!”
Thế là Benson và Merriweather phải khiêng Egbert trong ghế kiệu đi xuống 108 bậc thang, thở phì phò hổn hển khi đi ra khỏi cổng lâu đài và tiến về phía biển.
Egbert càu nhàu: “Cẩn thận chứ, hai người làm gì mà xóc mạnh thế.”
Hai người hầu đã kiệt sức, đặt ghế kiệu xuống và kéo lê đi trên con đường đầy đá để xuống đến bến cảng. Egbert chỉ còn cách rên rỉ và than vãn, rồi thúc hối hai người hầu đi nhanh hơn. Cuối cùng, Merriweather không giữ được bình tĩnh, đẩy mạnh chiếc ghế kiệu về phía trước và Benson cũng buông tay ra. Merriweather thét lên: “Đủ lắm rồi, hãy thôi đi những lời độc địa của cậu.”
Egbert và chiếc ghế kiệu lăn tròn xuống dốc, ra khỏi tầm kiểm soát của hai người hầu. Hối hận vì đã mất bình tĩnh, Merriweather cùng với Benson chạy vội theo, nhưng họ đã không kịp ngăn lại khi Egbert tiếp tục lao thẳng và rơi tỏm xuống biển làm nước bắn lên tung tóe. Egbert bám chặt vào ghế kiệu và trồi lên hụp xuống trong nước biển.
Ngay khi ấy, cơn bão ập đến. Những tia chớp lóe sáng ngang trời và những con sóng dâng cao vì gió bão. Egbert chưa bao giờ hãi hùng đến thế.
Cậu bé thét lớn: “Cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!”
Một người đánh cá tên Ayo cũng bị kẹt lại ngoài khơi trong cơn bão. Nhưng anh có nhiều kinh nghiệm và rất bình tĩnh. Anh đã hạ buồm xuống và kiên nhẫn chờ cho cơn bão qua đi. Khi ấy, anh vội vã quay tàu về hướng có tiếng kêu la cầu cứu của Egbert.
Lại một tia chớp lóe sáng soi rõ Egbert đang bám chặt vào chiếc ghế kiệu dưới biển. Ayo suy nghĩ thật nhanh. Anh nói với con vẹt được mang theo làm bạn cùng anh trên tàu: “Tao sẽ kéo thằng bé này lên bằng lưới đánh cá.” Và Ayo quăng lưới xuống, tóm được Egbert ngay lần quăng lưới đầu tiên rồi kéo cậu bé lên tàu.
Egbert nằm dài trên boong tàu, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Ayo cười một mình và nói: “Chú mày là một con cá kỳ lạ!”
Egbert giận dữ nghĩ thầm: “Thật quá vô lễ! Ta là con trai của công tước! Sao ông ta dám cười nhạo ta chứ.” Nhưng cậu không nói gì. Cậu thấy khiếp sợ người đàn ông này khi nhìn thấy những hình xăm trên người và miếng dán che một mắt.
Ayo đưa tay xốc mái tóc của Egbert lên và nói: “Đừng sợ, ta sẽ lau khô người và cho chú mày ăn một ít súp nóng.”
Egbert giận nóng cả người lên, cậu nghĩ: “Sao ông ấy dám chạm vào ta với đôi bàn tay thường dân thô thiển như thế?”
Cơn bão qua đi và Ayo đưa tàu vào bến cảng an toàn. Egbert làm ra vẻ biết ơn. Cậu bé cố mỉm cười, nhưng điều này làm tổn thương khuôn mặt bởi cậu không quen mỉm cười. Cậu nói “cảm ơn” nhưng thấy rất khó chịu khi phải nói ra những từ không quen thuộc.
Trước mặt Ayo, Egbert nói: “Khi trở thành công tước, ta sẽ ban thưởng thật hậu hỹ cho ông.” Nhưng rồi Egbert nói thêm với giọng thật nhỏ gần như không để ai nghe thấy: “Cứ mơ vậy đi...!”
Khi Egbert quay về cung điện, cậu ta khoác lác rằng đã tự mình thoát chết nhờ vào sự khôn ngoan và khả năng bơi lội xuất sắc. Nhưng ai cũng biết là Egbert chẳng bao giờ chịu suy nghĩ và hơn nữa cũng chưa bao giờ tập thể dục. Mọi người bảo nhau: “Cậu ta thậm chí còn chưa bao giờ chịu bước chân đi, nói gì đến chuyện biết bơi chứ.”
Qua năm sau, tàu của Ayo đi ngang qua gần bến cảng của vị công tước. Ayo nói với con vẹt của mình: “Có lẽ tao sẽ ghé thăm người bạn trẻ của mình. Để xem dạo này cậu ta thế nào.”
Người cha của Egbert đã qua đời và giờ đây Egbert trở thành công tước. Buổi sáng hôm Ayo quyết định ghé thăm, Egbert đang nằm dưới một tán dù lớn màu đỏ, trên thềm cung điện để người hầu xoa bóp những ngón chân. Cậu ta chợt nhìn thấy dáng người to lớn của Aya đang tiến lên đồi.
Egbert nghĩ thầm: “Ái chà! Cái gã đần độn vô lễ kia đang trở lại, muốn ta ban thưởng đây. Ta phải trừ khử hắn trước khi hắn nói cho bất cứ ai biết việc hắn đã cứu ta.” Egbert quát bảo bọn cận vệ: “Bắt ngay người đàn ông kia! Hắn là một tên trộm cắp côn đồ. Đưa hắn vào ngục tối.”
Những người lính cận vệ của Egbert không dám trái lệnh. Họ bắt ngay Ayo, trói tay lại và dẫn đến ngục tối.
Hôm đó nhằm phiên chợ ở quảng trường thành phố. Các nhà buôn đang bán trái cây, rau quả, gia vị và cá tươi. Một người bán tạp hóa tên Paolo đã nhận ra người bạn của ông là Ayo đang bị trói tay dẫn đi. Ông liền yêu cầu những người lính cận vệ cho biết họ đang dẫn bạn ông đi đâu.
Viên chỉ huy cận vệ nói: “Ông ta đang bị dẫn đến ngục tối. Ông ta là một tên côn đồ trộm cắp.”
Paola kêu lên: “Vô lý! Tôi biết người này. Anh ấy là một người lương thiện và tử tế.”
Đám đông tụ tập lại và nhiều người khác cũng nhận ra Ayo.
Một nhà buôn gia vị tên Mario nói: “Anh ấy là người tốt bụng nhất mà tôi từng được biết.”
Người thợ kim hoàn tên Nino nói: “Ayo thường đem hết khả năng giúp đỡ mọi người.”
Và người bán cá tên Clauda nói: “Tôi có thể tin tưởng giao phó cả mạng sống của mình cho Ayo. Hơn nữa, tôi biết rằng Ayo đã từng cứu mạng công tước Egbert.” Và rồi Clauda kể cho đám đông nghe toàn bộ câu chuyện.
Mọi người la lên: “Egbert là một tên vô ơn và dối trá.” Đám đông giận dữ cùng kéo đến cung điện để đòi hỏi sự công bằng.
Họ la hét: “Đả đảo Egbert ! Đưa Ayo lên cầm quyền.”
Xấu hổ và hoảng sợ, Egbert không biết phải làm sao.
Paolo nói: “Hãy để Ayo quyết định hình phạt đối với Egbert.”
Ayo suy nghĩ một lát rồi nói: “Nên bắt buộc Egbert làm người đánh cá trong một năm lẻ một ngày. Tôi không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để dạy cho anh ta biết kiên nhẫn và khiêm tốn.”
Sau một năm lẻ một ngày phải sống như một người đánh cá nghèo nàn, Egbert đã biết được giá trị của việc giúp đỡ người khác và biết ơn khi được người khác giúp đỡ lại. Egbert trở nên tốt bụng, rộng lượng và dựa vào Ayo như một quan cố vấn khôn ngoan. Mọi thần dân của công tước đều cho rằng họ đã có được một người cai trị tốt nhất.
Cho dù bản thân mình có tầm quan trọng đến đâu đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nói năng tử tế và rộng lượng là cách tốt nhất để chắc chắn là ta sẽ nhận được sự ủng hộ và thân thiện từ người khác.