Tháng Bảy lại về nhưng phương ngoại vẫn còn tiết Hạ, tuy vậy các chùa đã chuẩn bị cho mùa Vu Lan báo hiếu, việc này đã trở thành thông lệ, thành tập tục bao nhiêu năm nay. Rằm Vu Lan, những người con Việt lòng nao nao lên chùa lễ Phật, nghĩ tưởng đến công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền cũng như nhớ đến ông bà tổ tiên quá vãng. Hiếu là truyền thống, là đạo lý của người Việt, không cứ là Phật tử mới hiếu, mọi người dù khác đức tin hay không có đức tin cũng đều hiếu cả. Tuy nhiên trong nhà Phật thì chữ hiếu được xem như nền tảng của con người, được cụ thể hóa thành hành động, được cắt nghĩa sâu xa và phát triển đến rốt ráo.
Chữ hiếu trong Nho giáo nhiều khi rất cực đoan vì gắn liền với chủ thuyết trung quân ái quốc (quân xử thần tử/thần bất tử bất trung/phụ xử tử vong/tử bất vong bất hiếu), hoặc tư tưởng trọng nam khinh nữ (bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại)... Hiếu kiểu này là ngu hiếu, mê mờ hiếu, nhắm mắt vâng lời theo sự sai trái, sự thể tai hại để rồi gây ra hậu quả hại người hại mình thì chẳng thể gọi là hiếu được.
Chữ hiếu của dân gian và người đời thì trong vòng thương yêu, chăm sóc, cung cấp thực phẩm và thuốc thang khi đau bệnh, chôn cất khi qua đời... việc ấy cũng là lẽ đương nhiên.
Chữ hiếu trong nhà Phật không chỉ nhiêu đó mà còn hơn thế nữa, không chỉ chăm lo phần thân xác mà còn tính đến tinh thần và chuyện dài lâu cho mai sau. Nếu cha mẹ vướng vào việc sát – đạo – dâm -vọng – tửu thì tìm cách khuyên giải, hóa giải, dẫn dụ cha mẹ ra khỏi đường ác, không thỏa hiệp với cái ác. Nếu cha mẹ chưa có tín tâm tam bảo thì tạo phương tiện để cha mẹ khởi phát tín tâm, kiên cố tín tâm. Điều này rất quan trọng , nếu yêu thương cha mẹ mà chỉ lo việc ăn uống thuốc thang thì mới được mỗi việc hiện tiền. Việc khởi phát tín tâm, quy y tam bảo, làm việc thiện là chăm lo cho đời sau, kiếp mai hậu. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sanh. Dĩ nhiên là không phải quy y xong là không đọa, quy y xong cần phải thực hành, hành động ngay trong thực tế: Tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, giữ giới, bố thí, phóng sanh... Người Phật tử giữ được năm giới thì tái sanh làm người, giữ được mười giới thì sanh thiên... Chữ hiếu trong nhà Phật sâu rộng là vậy. Hiếu đễ thương yêu cha mẹ không chỉ đời này mà còn vì đời sau, đời sau nữa.
Lễ Vu Lan là lễ hội báo hiếu, thực hành hạnh hiếu, đề cao chữ hiếu. Lễ Vu Lan kết hợp với truyền thống Bắc tông và văn hóa bản địa nên có hình thức xá tội vong nhân, mở cửa địa ngục, phá huyết đồ... đó là phương tiện dẫn dắt và dần dà ăn sâu vào tâm thức mọi người, trở thành niềm tin của quần chúng. Với Phật giáo Bắc tông thì lễ Vu Lan cũng quan trọng như lễ khánh đản, tất cả các chùa đều long trọng tổ chức. Ngay cả tín ngưỡng dân gian và các đình, miếu, am, miễu.. thờ đức tin dân gian cũng tổ chức lễ Vu Lan ngày rằm tháng Bảy.
Rằm tháng Bảy, những người con Phật lại về chùa, đưa ông bà cha mẹ về chùa để gieo chủng tử tin Phật, tin pháp, tin tăng. Nếu trong nước thì việc này dễ dàng và cũng là nếp sống bao đời nay. Hải ngoại thì lại khác, hoàn cảnh quốc độ và môi trường sống khác biệt, tập tục văn hóa khác xa... nên mình cũng phải nhập gia tùy tục. Người Việt ra đi mang theo di sản văn hóa tinh thần, đức tin nhưng phải tùy thuận theo điều kiện sống của địa phương mình. Bởi vậy mà không thể tổ chức lễ Vu Lan vào ngày rằm mà chỉ có thể tổ chức vào ngày cuối tuần. Không chỉ lễ Vu Lan mà tất cả các ngày lễ khác cũng đều như thế. Ngày lễ Vu Lan đã biến thành mùa Vu Lan, mùa lễ kéo dài cả tháng hoặc hơn nữa. Không ai bảo ai, không ước hẹn nhưng các chùa tự chọn một ngày cuối tuần thích hợp để tổ chức lễ sao cho tránh trùng hợp vớic các chùa trong vùng. Điều này tạo điều kiện cho Phật tử và đồng bào đồng hương nếu không đi được chùa này thì đi chùa khác hoặc là đi nhiều chùa hơn.
Tháng Bảy phương ngoại trời trong xanh đầy nắng gió, cờ Phật giáo năm màu tung bay phất phới đẹp làm sao. Những ngôi chùa Việt trên vùng đất mới góp thêm một nét văn hóa vào cái xứ sở đa văn hóa, đa chủng tộc này! Người Việt sống ở đây nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa và đức tin của mình. Lễ Vu Lan cũng là một biểu hiện cụ thể đây. Tuy nhiên với thế hệ trẻ F2, F3 thì lại khác. Các em sinh ra, lớn lên và học hành ở đây thì cái văn hóa và thẩm mỹ ở các em là sản phẩm phương Tây, còn cái văn hóa và đức tin truyền thống còn được bao nhiêu là phụ thuộc vào nền nếp gia đình, lối sống của cha mẹ. Bởi vậy mà sự hành hoạt của cha mẹ tác động và ảnh hưởng mạnh đến các em. Các tổ chức gia đình Phật tử, các lớp tiếng Việt ở chùa... cũng tác động tích cực đến việc duy trì, gìn giữ và phát huy chữ hiếu.
Ngày Chủ Nhật về chùa trẩy hội Vu Lan, nhìn thấy tấm gương hiếu của ngài Mục Kiền Liên mà thấy thương cha mẹ vô cùng. Lại nghĩ đến đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bậc thầy của cả trời người nhưng ngài cũng là người con chí hiếu, tận hiếu. Ngài độ cha mẹ, độ cả trời người, phi nhân, tứ sanh... Trong tam thiên địa thiên thế giới này ngài là bậc hiếu trọn vẹn nhất.
Nhà Nho và những người cạn cợt cứ phê phán đi tu là bỏ cha mẹ, là bất hiếu. Nếu năm xưa ngài cứ theo thói thường không dõng mãnh cắt ái từ thân, ly gia đoạn dục thì làm sao giác ngộ, làm sao khai phá được con đường sáng, làm sao báo hiếu độ cha mẹ. Nếu năm xưa ngài cứ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước thuốc thang thì làm sao thoát sanh tử luân hồi, rồi bản thân, vợ con, cha mẹ cũng quanh quẩn mãi trong vòng sanh tử. Nhờ ngài dũng lược xuất gia, tinh tấn tu hành mà tự độ được thân, độ được cha mẹ, vợ con, độ cả chúng sanh (độ tha) đây mới chính là đại hiếu, trọn vẹn hiếu. Cái hiếu của ngài là cái hiếu của bậc giác ngộ, cái hiếu hy hữu trong ba ngàn thế giới.
Mùa Hạ năm nay nóng như đổ lửa, cả thế giới nóng bất thường, nhiều dị tượng bất thường. Cả một dân tộc Palestine bị giam hãm và bỏ đói. Cuộc chiến tàn bạo và phi nghĩa do bạo chúa Sa Hoàng đỏ gây ra chết chóc và tàn phá kinh khủng cho đất nước và con người Ukraine. Những cuộc thanh trừng sắc tộc ở châu Phi vẫn hết sức thảm thương. Ngay cả những quốc gia Phật giáo như Myanmar cũng thanh trừng sắc tộc dã man, những kẻ mang danh Phật tử nhưng lại đi đốt nhà, giết chóc, hãm hiếp người thiểu số Rohingya. Những quốc gia Phật giáo như Campuchia, Thái Lan... vẫn thù hận, tham lam và luôn bất ổn. Ngay cả nước Mỹ, một quốc gia giàu có, tự do, dân chủ mà giờ cũng có nguy cơ biến thành độc tài, phi pháp quyền, loạn động... dưới sự điều hành của một gã cực hữu tự cho mình thượng đẳng. Y đang phá bỏ mọi giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp quyền... mấy trăm năm gầy dựng. Thế giới này quả là nhà lửa, lửa đã cháy, đang cháy và sẽ cháy. Chúng sanh sống trong khổ đau, bất an và sợ hãi. Các tôn giáo hữu thần thì cho đó là sự trừng phạt của thượng đế hay thần linh nhưng Phật giáo thì nhìn nhận đó là sự biến hoại vô thường, là cộng nghiệp của tất cả những người trong cuộc. Trong Phật giáo không có chuyện trừng phạt hay ban thưởng. Mọi người tự chịu lấy trách nhiệm đời mình, nghiệp không phải là số phận, nghiệp là kết quả của hành vi, lời nói và suy nghĩ. Nghiệp có thể chuyển từ xấu thành tốt và từ tốt thầnh xấu. Ông bà, cha mẹ, con cháu có nghiệp duyên với nhau không chỉ đời này mà còn nhiều đời trong quá khứ và tương lai (nếu vẫn chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi).
Người học Phật thọ tam quy ngũ giới, tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, phóng sanh, bố thí...đều là cách chuyển nghiệp. Tham gia hiếu hội Vu Lan cũng là một cách chuyển nghiệp. Mình lễ Phật trọng tăng, thính pháp, hiếu kính cha mẹ cũng chính là “hiếu” với tương lai của chính mình.
Thành Ất Lăng vào mùa hiếu hội, các chùa trang hoàng cờ hoa rực rỡ, hương đăng sáng ngời, những tà áo dài thời trang cùng với áo lam tung tăng trong vườn chùa. Trẻ, già, trai, gái hoan hỷ ngày hội hiếu dù là cài hoa trắng hay hoa đỏ. Tháng năm tuy dài, đời bận rộn mưu sinh, thân tâm loạn động trong ngũ dục lục trần... nhưng chí ít trong khoảnh khắc Vu Lan hiếu hội này mọi người tịnh tâm hướng về Phật, Bồ Tát; nghĩ tưởng đến ông bà, cha mẹ... Khoảnh khắc này lan tỏa trong đất trời hòa với sóng âm thanh tịnh của tất cả các chùa từ quốc nội đến hải ngoại. Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc hỏa hóa hồng liên. Khoảnh khắc chuyển nghiệp. Khoảnh khắc mở cửa địa ngục (tâm địa) thoát khỏi u đồ.
Tiểu Lục Thần Phong Ất Lăng thành, 0825