Ngày xưa có một vị thương gia tên gọi là Vương lão lão, người béo mập,
to lớn mạnh khoẻ, ăn thì thích ăn ngon, ở thì thích nhà cao cửa rộng,
không có thứ gì là không ham muốn. Vì để hưởng thụ tiền tài, sắc đẹp và
đồ ăn thức uống, nên ông đặc biệt quý trọng thân thể của mình, chỉ luôn
lo sợ mỗi một điều là mạng sống không lâu dài.
Có một hôm trên đường về nhà sau chuyến buôn xa, ngước mắt nhìn trời thì
thấy mặt trời đã lặn, màn đêm đã bao phủ từ bao giờ. Ông vội vàng tìm
một căn nhà nghỉ trọ, nhưng ngoài núi rừng hoang dã, xung quanh không hề
có bóng dáng nhà cửa dân cư nào.
Trong lúc đang bồn chồn lo lắng, thì xa xa phía trước thấy thấp thoáng
có một ngôi miếu bỏ hoang, ông mừng rỡ chạy tới trú đêm trong ấy.
Trong ngôi miếu hoang phế, ông tìm một góc phòng và nằm ngay xuống đất
mà ngủ. Ông suy nghĩ lung tung, tư tưởng càng lúc càng mơ hồ. Trong
khoảng mông lung ấy, ông bỗng nhìn thấy một con quỷ đầu to, tóc tai bù
xù, mày rậm, mắt lồi, mặt đen, trên lưng cõng một cái xác chết gầy gò,
ném xác chết trước mặt ông đánh “rầm” một tiếng. Ông sợ quá, muốn chạy
trốn mà không có đường trốn. Tiếp theo, ông lại thấy một con quỷ khác,
miệng hoác, tai to, mũi nhọn, răng vẩu, lưỡi dài cũng chạy tới, giận dữ
toác miệng ra mắng con quỷ đầu to:
– Cái xác chết này là của ta, tại sao mi lại đem nó tới đây?
– Nó là của ta, dĩ nhiên ta muốn đem nó đi đâu tùy ý!
– Đồ ăn nói quàng xiêng, nó thuộc về ta!
Con quỷ miệng hoác nói xong liền kéo một tay một chân của thây ma lên,
tính vác đi.
– Chờ một chút, có người làm chứng, mi có thể hỏi tiên sinh đây!
Con quỷ đầu to vừa nói vừa chỉ thương gia Vương lão lão, và đồng thời
cũng nắm giữ lại một tay một chân của tử thi.
Hai con quỷ tranh qua giành lại, tranh hoài không phân thắng bại, con
quỷ miệng hoác bèn nhìn Vương lão lão hất hàm hỏi:
– Sự thật cái tử thi này là của ai?
Vương lão lão thầm nghĩ, hai con quỷ này sức mạnh vô song, được lòng đứa
này thì tất nhiên sẽ mất lòng đứa kia, bây giờ có nói thật hay nói dối
cũng không thoát chết, thôi thì nói thật rồi chết còn hơn nói dối, ông
bèn trả lời:
– Tôi thấy chính là vị tiên sinh đầu to đem cái tử thi này tới đây.
– Nói bậy, mi là đồ nói bậy!
Con quỷ miệng hoác hét lên, trừng hai con mắt lên nhìn, không nghe lời
biện bạch nào nữa mà hùng hổ kéo một cánh tay của Vương lão lão giật
mạnh một cái đứt đoạn, rồi vứt xuống đất. Con quỷ đầu to vội vàng giật
một cánh tay của tử thi ra, rồi cắm vào người của Vương lão lão. Cứ thế
mà trao qua đổi lại, một con quỷ thì kéo ra từ đầu này, một con thì giật
lấy từ đầu kia cắm lại, hai tay, hai chân, rồi từ đầu xuống chân cho đến
toàn thân của Vương lão lão đã đổi với toàn thân của tử thi. Hai con quỷ
thấy cái tử thi mới mập mạp tươi tốt bèn thi nhau ăn, không còn tranh
nhau cái thân người gầy gò kia nữa.
Thật đáng thương cho Vương lão lão, bị hai con quỷ dùng làm miếng mồi
ngon. Ăn no nê rồi, chúng quẹt mồm chùi mép, vặn mình chuyển người một
lúc rồi hoan hỉ kéo nhau đi. May sao, chân tâm của Vương lão lão không
hề bị mất đi, bổn tính cũng chưa mê muội, ông suy nghĩ:
– Thân thể do cha mẹ sinh ra, thế mà hồi nãy trơ mắt ra nhìn hai con quỷ
đói ăn sạch rồi! Bây giờ da thịt trên thân ta là da thịt của người khác,
từ mập ta đã trở thành gầy, mà thật sự ta có thân không? Hay là không có
thân?
Ông suy nghĩ mãi về vấn đề này, nhưng nghĩ không ra. Bỗng nhiên có một
tiếng động mạnh làm cho ông sợ hãi giật nẩy mình. Ông trố mắt nhìn
quanh, gian phòng trống không, thì ra ông vừa trải qua một cơn ác mộng.
Ngày hôm sau, Vương lão lão tìm đến một ngôi chùa, kể lại giấc mộng của
mình cho một vị tỳ-kheo nghe, và nêu lên vấn đề thân của mình có hay là
không có? Vị tỳ-kheo dạy rằng:
– Chư pháp do nhân duyên mà sinh, chư pháp cũng do nhân duyên mà diệt;
đời người vô thường, xét đến cùng là vì như thế. Từ vô thủy đến giờ,
thật sự không có cái gọi là “ngã”.
– Thầy thuyết pháp cao siêu quá, tôi không hiểu hết.
– Được rồi, tôi sẽ nói một cách cụ thể hơn cho ông nghe. Sắc thân của
chúng ta là do tứ đại hòa hợp, là một cái bao da hôi thối. Một ngày nào
đó bốn nhân duyên lớn là đất, nước, lửa, gió không hòa hợp nữa, cái thân
thể mà ta chấp là “tôi” đó, cũng sẽ tiêu tan.
– Như cái thân của tôi do cha mẹ sinh ra, tứ chi và năm căn vẹn toàn, có
thể đi đứng, có thể ăn uống, có thể nói chuyện này, không phải là thân
của tôi hay sao?
Vương lão lão hỏi, có vẻ như không hiểu.
– Trong giấc mộng vừa rồi của ông, cái thân của ông và cái thân của xác
chết có cái gì khác biệt với nhau?
– Khác biệt chứ sao lại không, cái thân của tôi sau khi bị trao đổi đã
thành da thịt của người khác.
– Thế thì, lúc ấy cái mà ông gọi là “tôi” đó đã đi đâu rồi?
Vương lão lão không có lời lẽ nào để trả lời câu hỏi này. Ngừng một lúc,
vị tỳ-kheo lại nói:
– Chính điều đó làm cho chuyện đại sự sinh tử không rõ ràng.
Vị tỳ-kheo lại ngừng, để cho Vương lão lão suy nghĩ một lúc, sau đó từ
tốn khai thị cho ông:
– Cái thân còn sống của ông và cái xác thân đã chết nọ, đều là cái tôi
giả tạo, nếu hiểu rõ ràng thì sẽ thấy là không có hai, không có khác.
Ông có thể chỉ cái thân còn sống của ông, sau khi đã trao đổi với cái
thân của xác chết kia mà nói rằng “đây là cái tôi thật”, đó cũng là bổn
lai diện mục của ông vậy.
Vương lão lão nghe xong chợt đại ngộ, liền phát tâm xuất gia tu hành,
tinh tiến giữ giới, lìa bỏ ngũ dục, đoạn trừ phiền não của thế gian và
chứng quả A-la-hán.