Trong thế gian hiện có Tam giáo lưu hành. Tam giáo đó là:
Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Những lời dạy của Tam giáo
thảy đều hướng đến việc khiến người nghe bỏ ác làm lành, bỏ
tà theo chánh.
Người đời không hiểu thấu cội nguồn, sai lầm phân chia theo
cành nhánh, cho rằng: “Xét về lý lẽ cai trị thiên hạ, không
chi bằng Nho giáo; xét về tâm tánh siêu thoát sanh tử, không
chi bằng Phật giáo; xét về việc thuận theo tự nhiên và chế
ngự cả trời đất, con người thì không chi bằng Đạo giáo.” Lại
cũng cho rằng: “Thuyết tịch diệt của Phật giáo xa cách tình
người, thuyết hư vô của Đạo giáo chẳng đủ dùng để trị thiên
hạ, còn thuyết danh nghĩa của Nho giáo chẳng vượt ra khỏi
luân hồi.” Những cách hiểu ấy đều chỉ là sai lệch, do thiên
kiến mà chê bai hết thảy. Chi bằng mặc áo nhà Nho, đọc sách
Nho, thực hành đạo Nho, chỉ nên biết mình là nhà Nho mà
thôi; như đắp y nhà Phật, tụng kinh Phật, thực hành lời Phật
dạy, chỉ nên biết mình là người tu Phật, vậy thôi!
Có kẻ ngờ vực nói rằng: “Giáo lý đạo Phật vốn là dị đoan,
chẳng đủ để tin.”
Nhất Nguyên hỏi lại rằng: “Ông biết giáo lý ấy là dị đoan,
vậy có thể nói ra giáo lý ấy được chăng?”
Đáp: “Tôi không có thời gian rảnh rỗi mà đọc kinh sách của
họ.”
Tông Bổn nói: “Ông chưa hề đọc kinh sách của họ, làm sao
biết trong đó có chỗ dị đoan? Nay ông chỉ đọc sách Khổng tử,
liền nghi ngờ đạo Phật là sai quấy, chỉ như con chó của vua
Thuấn! Nghe người ta nói là quấy, liền theo đó mà chê bai,
chỉ là hẹp hòi thiển cận thôi!
Người kia nghe vậy nổi giận, lớn tiếng rằng: “Giáo lý nhà
Phật không có nghĩa vua tôi, không có tình cha con, chẳng
phải là dị đoan đó sao?”
Tông Bổn đáp: “Người mù sờ voi, cho đó là dị đoan, chỉ vì
không thấy được toàn thân con voi, việc ấy cũng chẳng có gì
là lạ. Đạo Phật đối với kẻ làm tôi ắt sẽ dạy nương theo đạo
trung; đối với kẻ làm con ắt sẽ dạy nương theo đạo hiếu.
Kinh Pháp Hoa có nói: “Cầu cho ta và tất cả chúng sanh đều
cùng thành Phật đạo.” Đối với tất cả chúng sanh còn có tình,
huống chi lại không có tình cha con, nghĩa vua tôi?”
Người kia lại hỏi: “Tội bất hiếu có ba điều, không con nối
dõi là tội nặng nhất. Đạo Phật dạy người tu không lập gia
đình, như vậy không phải là dị đoan sao?”
Ngài Tông Bổn đáp rằng: “Ông nói vậy là sai rồi. Khổng Mạnh
dựa theo nghĩa lý chứ chẳng dựa theo biểu hiện bên ngoài.
Thuở xưa, hai ông Bá Di, Thúc Tề đều không con nối dõi, hai
ông Sào Phủ với Hứa Do cũng chẳng lưu lại giống dòng, thế mà
đức Khổng tử khen là những bậc thánh có đức thanh khiết chứ
không chê là bất hiếu. Huống chi đạo Phật mở rộng pháp mầu,
lợi ích chúng sanh, cứu mình, cứu người. Cái đạo hiếu xuất
thế đó, công đức chẳng phải lớn lắm sao? Nay ông chỉ biết
cách sanh ra từ bào thai của người đời, chẳng biết rằng ở
nước Phật còn có cách hóa sanh! Huống chi giáo lý nhà Phật
có phương tiện linh hoạt, có quyền biến, có thật đích, có
pháp đốn ngộ, có pháp tiệm tu. Người xuất gia thì hàng phục
thân tâm, dứt hẳn việc dâm dục; còn người thế tục thì vợ
chồng chung thủy, chẳng phạm việc tà dâm. Mục đích là giữ
lòng trong sạch, dứt bỏ ham muốn, nào đâu có cấm việc sanh
dưỡng nối dòng?”
Người kia lại nói rằng: “Một mảnh da, một sợi tóc đều là do
cha mẹ sanh ra. Cha mẹ sanh ta ra toàn vẹn, phận làm con
phải giữ gìn cho toàn vẹn trở về mới có thể gọi là hiếu. Nay
thấy các thầy tăng đạo Phật cạo bỏ râu tóc thì hiếu ở chỗ
nào?”
Tông Bổn đáp rằng: “Lời của ông thật chỉ biết lẽ gần mà
chẳng biết lẽ xa, thấy việc nhỏ mà không thấy việc lớn. Xưa
kia ông Thái Bá vẽ mình, ông Kinh Kha liều chết, ông Tỷ Can
mổ bụng, ông Giới Tử thiêu thân, đều là những sự hủy mình
quá sức, nhưng thánh hiền đều khen là chí trung chí đức. Há
nên vì sự chẳng bảo toàn thân thể mà trách được sao? Huống
chi các vị sa-môn chuyên trì Giới hạnh, tu tập đạo pháp, cứu
người si mê, độ người khổ não, và những việc thiêu thân, mổ
bụng kia cũng đã xa xôi lắm rồi, nay còn nệ gì những chuyện
nhỏ nhoi như râu tóc?
Người kia hỏi rằng: “Tăng đồ nhà Phật chẳng cày cấy mà ăn,
chẳng nuôi tằm dệt vải mà mặc, là nghĩa lý gì?”
Tông Bổn đáp: “Vì chưa bằng Phật nên tạm ăn nhờ người khác,
còn có thể được. Nay có những kẻ chưa được như Khổng Mạnh mà
cũng ăn nhờ người khác thì sao?”
Đáp: “Nhà Nho ăn nhờ người khác là vì có công với thiên hạ.”
Tông Bổn nói: “Sự giáo hóa của đạo Phật cũng là có ích cho
thiên hạ. Vì sao vậy? Những điều mà đạo Phật ân cần dạy dỗ
người đời, không gì khác hơn là ngăn ngừa điều ác, khuyến
khích điều lành. Ông không biết là Nho giáo cũng giống như
vậy sao? Nay hãy đem chuyện trước mắt mà nói, đạo Phật dạy
rằng những việc giết hại, trộm cắp, tà dâm là ba nghiệp ác
của thân, còn Khổng tử thì nói: ‘Thắng sự bạo tàn, bỏ sự
giết hại.’ Vua Thuấn lại chuộng đức hiếu sanh, ghét sự giết
hại. Người học Kinh Thi nói rằng: Đức độ của Văn vương bao
trùm cả chim muông, sâu bọ. Đó chẳng phải đều là ngăn việc
giết hại hay sao?
“Việc ngăn ngừa trộm cắp thì chẳng cần xem ở lời nói. Vào
thời đức Khổng tử làm quan, ngoài đường của rơi không có
người nhặt, dù một lá cây, ngọn cỏ, nếu không được người
trao cho thì chẳng xâm phạm đến. Như vậy làm gì còn có trộm
cắp?
“Đức Khổng tử nói rằng: ‘Ta chưa thấy ai chuộng đức hạnh như
chuộng sắc đẹp.’ Kinh Thi lại chê kẻ ưa chuộng đức hạnh vui
thú với sắc đẹp. Đó chẳng phải đều là ngăn ngừa việc tà dâm
hay sao?
“Phật dạy rằng những lời nói sai sự thật, nói thêu dệt, nói
đâm thọc, nói xấu ác là bốn nghiệp ác của miệng. Còn Khổng
tử nói: ‘Người mà không thể tin được, thật chẳng biết còn
làm nên việc gì.’ Đó chẳng phải là ngăn ngừa việc nói sai sự
thật hay sao? Ngài nói: ‘Kẻ nào trau chuốt lời nói và hình
sắc hẳn là kém lòng nhân.’ Chẳng phải là ngăn ngừa lời nói
thêu dệt đó sao? Kinh Thư dạy rằng: ‘Ngươi chớ hùa theo
trước mặt mà có lời xấu sau lưng.’ Chẳng phải là ngăn ngừa
lời nói đâm thọc đó sao?
Lời nói xấu ác là chỉ chung từ những bộc lộ sự giận dữ, hung
ác, cho đến những lời nhơ nhớp, tục tĩu? Tuân tử nói rằng:
‘Lời nói tổn hại người, sâu độc hơn gươm giáo.’ Chẳng phải
là ngăn ngừa lời nói xấu ác đó sao?
“Phật dạy rằng lấy tham lam, sân hận, si mê là ba nghiệp ác
của ý. Khổng tử nói: ‘Thấy điều lợi, nhớ điều nghĩa.’ Đó
chính là ngăn ngừa lòng tham. Ngài nói: ‘Bá Di, Thúc Tề
chẳng nhớ đến việc xấu ngày trước của người.’ Đó chính là
ngăn ngừa sân hận, chẳng để tâm giận người khác. Ngài lại
nói: ‘Đã ngu si mà chẳng chịu khó học tập, đó là hạng người
thấp kém vậy.’ Đó chính là ngăn ngừa si mê.
“Theo đó mà nói, Nho giáo với Phật giáo chưa hẳn là bao giờ
cũng khác nhau. Nếu có chỗ khác nhau, đo là Nho giáo chỉ
dừng ở pháp thế gian mà thôi, còn Phật giáo lại có thêm pháp
xuất thế gian nữa. Nho giáo chỉ nói có một đời sống này và
mọi việc đều quy về cho trời, còn Phật giáo thì thấu rõ được
ngọn nguồn của nghiệp duyên nhiều kiếp. Đó là chỗ khác nhau
vậy.
“Nếu muốn biết những chỗ sâu xa vi diệu của đạo Phật, nên
tìm đọc những kinh Lăng Nghiêm, Lăng-già, Viên giác và phải
hiểu thấu được giáo lý kinh Kim cang. Nếu được vậy, có thể
vượt ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Còn chưa được như vậy mà
đã vội bác bỏ, ắt phải rơi vào chỗ đức Khổng tử cho là: ‘Kẻ
không biết mà vẫn làm.’ Há chẳng nên tự răn lấy mình sao?
Nếu thật được vậy, ắt sẽ thấy đạo Phật là đáng tin theo. Như
nói về Tịnh độ, lẽ nào lại không tin sao? Nói về pháp xuất
thế gian thì Tịnh độ càng là pháp môn cốt yếu, không thể
không gắng sức làm theo.
“Lại nữa, Năm giới của đạo Phật là không giết hại, không
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cũng
như Ngũ thường của Nho giáo là nhân, nghĩa, lễ, tín, trí.
“Không giết hại là chỗ cao tột của nhân, không trộm cắp là
sự liêm chính của nghĩa, không tà dâm là lẽ đúng của lễ,
không nói dối là chỗ đạt đến của tín, không uống rượu là sự
sáng suốt của trí.
“Người xưa nói: ‘Trong một làng có trăm nhà, nếu mười người
giữ theo Năm giới thì có mười người thuần phác, cẩn trọng.
Trong một ấp có ngàn nhà, nếu trăm người tu theo Mười điều
lành thì có trăm người được hòa hợp, thuận thảo. Cho nên,
làm được một điều lành thì trừ được một điều xấu, trừ được
một điều xấu thì dứt được một hình phạt, mỗi nhà dứt được
một hình phạt thì cả nước dứt được muôn vạn hình phạt! Như
vậy thì lời dạy của đức Phật quả là rất lợi ích cho việc
giáo hóa đời sống tốt đẹp.
“Ôi! Nếu như người ta ai cũng giữ theo Năm giới, tu theo
Mười điều lành, thì mọi hình phạt trong nước có thể bỏ đi
không dùng đến, người người đều có thể ngồi yên hưởng cảnh
thái bình. Nếu được như vậy thì còn có thể cảm động đến trời
xanh, khiến cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hỏa
hoạn chẳng sanh, giặc cướp tiêu tan, tai ương dứt hết. Những
lợi ích như vậy chẳng những là đối với sự giáo hóa đời sống
nhân dân, mà còn là có lợi cho sự tồn vong của đất nước nữa.
“Sách Liên tông bảo giám chép rằng: ‘Nếu một người có thể
thực hành theo đạo Phật, đem đạo ấy mà dạy trong nhà, một
nhà dạy cho một làng, một làng truyền ra một nước, truyền
mãi ra khắp nơi thì người trong thiên hạ đều thấm nhuần đạo
đức, tinh thần chói sáng, hình tướng chân thật, có thể thẳng
đường tiến lên đến cảnh giới của chư Phật, há chỉ là làm kẻ
thiện nhân, người quân tử thôi sao? Được như vậy thì còn lo
gì không có những sự trung hiếu, lễ nghĩa?
“Theo đó mà xét, chẳng phải lời dạy của đức Phật với lời dạy
của đức Khổng tử là trong ngoài hợp nhau để cùng giáo hóa sự
tốt đẹp cho người đó sao?
“Người đời nay phần nhiều chẳng xét chỗ nguyên do, chỉ thấy
kẻ hư hỏng trong đạo Phật mà giận lây tới Chánh pháp. Há nên
vì một đạo sĩ hư hỏng mà khinh đức Lão tử, vì một nhà Nho
thoái hóa mà khinh đức Khổng tử hay sao? Người có trí tuệ
không vì sự hèn kém của một người mà chê bỏ lời nói đúng của
người ấy, huống chi có thể vì một đệ tử xấu mà khinh chê cả
Giáo pháp hay sao? Như vậy có khác chi vì Đan Châu, mà đổ
tội cho vua Nghiêu, vì Thương Quân mà đổ lỗi cho vua Thuấn,
hoặc vì uống thuốc chẳng đúng liều lại trách vua Thần Nông,
vì nhóm lửa cháy nhà lại oán vua Toại Nhân đó sao?
“Kẻ ngu này chẳng có tài, chỉ học đạo Phật được mấy năm
thôi, đã lãnh hội được tôn chỉ một cách thô sơ, nhưng có
lòng muốn nâng đỡ kẻ vấp ngã, chẳng dám để riêng ở mình mà
muốn làm của chung cho mọi người, mong cứu lấy những mối
nguy hại sau này.
“Chỉ ước mong sao, người cai trị muôn dân chẳng gây sự nguy
hại, Tam giáo cùng truyền bá khắp nơi không ngưng trệ. Nhờ
có người cai trị nên giúp cho Tam giáo được hưng thạnh. Nhờ
có Tam giáo nên giúp cho sự cai trị giáo hóa của người. Cũng
như trời có Tam quang, như người có Tam cang, như cái vạc có
ba chân, không thể thiếu một.
“Hơn nữa, trong hàng tăng sĩ chẳng ai được như ngài Đạo An,
mà giao du với ông Tập Tạc Xỉ là vì tôn kính Nho giáo; chẳng
ai được như ngài Huệ Viễn, mà ân cần tiễn ông Lục Tu Tĩnh đi
quá cầu Suối Cọp là vì trân trọng Đạo giáo. Tôi ngưỡng mộ
hai vị cao tăng tôn trọng Nho giáo và Đạo giáo, biết đâu
trong hàng Phật tử lại chẳng có người chê trách? Nhưng mình
đã tôn trọng họ, lẽ nào họ lại khinh khi mình sao? Xin hãy
tin vào việc làm của hai ngài Đạo An và Huệ Viễn, ấy là điều
nên noi theo vậy. Kinh Thi chép rằng: ‘Muốn đẽo cán búa,
phải noi theo cái cán búa cũ thì không khó.’ Mạnh tử nói:
“Thuận theo thời không bằng lợi về địa thế; lợi về địa thế
chẳng bằng hòa hợp lòng người.’ Thật đúng là như vậy!