Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật
Cảm được thân thể màu vàng ròng
Lúc đức Như Lai ở thành Vương-xá, có người phụ nữ gia đình nghèo sinh hạ
một em bé gái có 18 tướng xấu. Cha mẹ của em đều hết sức buồn rầu. Cha
em nói:
– Đứa con xấu như vậy, nhân lúc trời tối, hãy đem nhận nước cho chết đi.
Người mẹ đau buồn nói:
– Chàng không nên nói như vậy, giết người là hành động trời đất không
thể dung thứ, huống gì nó lại là con của chúng ta. Ít ra hãy đợi nó lớn
lên, có thể tự sinh sống, rồi hãy đuổi nó ra khỏi nhà cũng không muộn.
Người chồng suy nghĩ, đồng ý.
Từ đó về sau, hai vợ chồng họ giấu kín em trong nhà, không để cho bất kì
ai thấy mặt. Đến lúc em có thể tự nuôi sống lấy mình, vợ chồng họ bèn
đuổi em ra khỏi nhà.
Em đi lang thang khắp đầu đường cuối xóm, xin ăn khắp nơi, nhưng ngày
ngày đều cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Em vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí,
bây giờ lại bị bệnh hủi, quả thật thống khổ không thể chịu nổi, luôn lăn
lóc rên siết bên lề đường.
Thầy A-nan xem thấy tình cảnh thảm thương của em như vậy, bất chợt trong
tâm cảm thấy thương xót vô cùng. Không chần chừ, thầy liền bước đến ôn
hòa hỏi thăm:
– Này em bé! Em tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại ra nông nổi thế này?
Thần trí của em vẫn còn tỉnh táo, bèn cầu xin thầy một cách hết sức bi
thương:
– Kính bạch Tôn giả! Nhất định là do chiêu cảm nghiệp xấu đời trước nên
con mới bị tình cảnh như ngày hôm nay. Ngưỡng mong Tôn giả từ bi giúp
con tiêu trừ nghiệp xấu này!
Thầy A-nan thương xót an ủi em:
– Em không nên lo lắng, thầy sẽ dạy em tu thiện, dùng nghiệp lành để
tiêu trừ nghiệp xấu.
Thế là thầy A-nan tìm một ít dầu vừng, hương hoa, đưa cho em rồi bảo em
mang đến tháp thờ tóc và móng tay của đức Như Lai để cúng dường...
Khi ấy, đúng lúc trưởng giả Cấp-cô-độc cũng vừa đến nơi đó, thấy chuyện
như vậy bèn thưa hỏi thầy A-nan. Thầy liền kể lại ngọn ngành sự việc cho
ông ta nghe. Trưởng giả Cấp-cô-độc thấy quần áo của em rách nát, lòng từ
bi sinh khởi, liền tặng em một bộ áo quần mới.
Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai quán xét biết rõ về em bé đáng thương này,
bèn đích thân đến nơi tháp. Em bé xấu xí nhìn thấy kim thân đức Như Lai
tam môn
[3] tịch tĩnh, tướng hảo trang nghiêm, viên
mãn nghiêm sức, liền sinh khởi tín tâm cực lớn, thầm nghĩ: “Công đức
mình cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của đức Như Lai đã rất lớn, nếu
hôm nay có thể cúng dường kim thân của Ngài, công đức càng không thể
nghĩ bàn”. Em suy nghĩ trong giây lát, liền dùng bộ áo quần trưởng giả
vừa cho mình để cúng dường đức Thế Tôn. Cúng dường xong, em chắp tay cầu
nguyện một cách vui mừng khôn xiết. Ngay lúc đó em qua đời với tâm đầy
hoan hỉ.
Sau khi chết, em được đầu thai vào một gia đình lái buôn giàu có. Lúc
vừa chào đời em đã được thân thể hết sức đoan trang xinh đẹp, da màu
vàng ròng, do đó cha mẹ đặt tên là “Kim Sắc”.
Năm Kim Sắc vừa tròn 7 tuổi đã sinh khởi niềm tin thanh tịnh vào Phật
pháp. Khi được sự đồng ý của cha mẹ, em xuất gia sống đời tỉnh thức theo
giáo pháp giải thoát của đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni. Sau khi xuất gia,
em ngày đêm tinh tấn tu tập, không bao lâu đã dứt hết phiền não, chứng
đắc thánh quảA-la-hán, trở thành một vị A-la-hán đầy đủ thần thông.
Sau khi chứng quả, Kim Sắc dùng thần thông quán sát đời trước của mình,
biết được nhờ thầy A-nan cứu mình thoát khỏi thân người bần tiện với 18
tướng xấu xí, cho nên hết sức cảm kích, ngày nào cũng cung kính cúng
dường thầy.
Chúng tỳ-kheo thấy chuyện như vậy bèn đến thưa thỉnh đức Thế Tôn:
– Kính bạch đức Thế Tôn! A-la-hán Kim Sắc có nhân duyên gì mà được sinh
vào gia đình giàu sang phú quí, toàn thân có màu vàng ròng? Lại vì sao
khi tuổi hãy còn nhỏ mà đã có niềm tin thanh tịnh vào giáo pháp giải
thoát của đức Như Lai, xuất gia chứng quả? Xin đức Thế Tôn chỉ dạy cho
chúng con được rõ.
Đức Thế Tôn ôn tồn nói:
– Các con có còn nhớ cô gái với 18 tướng xấu ở thành Xá-vệ trước kia
không?
– Kính bạch đức Thế Tôn! Chúng con còn nhớ! Cô ta thật hết sức xấu xí.
– Lúc cô gái ấy cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của ta, ta đích thân
đến thọ nhận. Khi vừa thấy ta, cô gái ấy liền sinh khởi tín tâm và vui
mừng cực độ. Ngay trong lúc tràn đầy tín tâm và niềm vui đó, cô qua đời.
Do đó, cô chuyển sinh vào gia đình lái buôn giàu sang, vừa ra đời đã có
được thân thể màu vàng ròng.
Các vị tỳ-kheo lại cung kính bạch hỏi đức Như Lai:
– Kính bạch đức Thế Tôn! Thế thì trước đây cô ta từng gây tạo nghiệp xấu
gì mà phải chịu quả báo bần tiện, có 18 tướng xấu như vậy?
Đức Như Lai từ tốn đáp:
– Đây là do nghiệp lực đời trước của cô ta đã thành thục. Vào thời đức
Phật Ca-diếp còn tại thế, tuổi thọ con người tới 20.000 tuổi, tại vườn
Lộc Dã ở Ấn Độ có người con gái của một thương gia, sinh khởi niềm tin
thanh tịnh với đức Phật Ca-diếp, cũng xin cha mẹ cho cô được xuất gia
sống đời tỉnh thức. Sau khi xuất gia, cô bộc lộ bản tính cứng đầu, cậy
tài háo thắng, thường mắng nhiếc người khác là “người hèn”, “người
xấu”... Sau đó, cả đời tu hành thanh tịnh Phạm hạnh, trước khi lâm chung
cô phát nguyện:
“Cả đời con xuất gia tu hành phạm hạnh, tuy chẳng có được thành tựu gì
to lớn lắm, song nhờ công đức xuất gia này, hi vọng được an trú trong
giáo pháp của đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai, được Phật hoan hỉ, xuất gia
tu hành chứng quả A-la-hán, và nguyện cho ác nghiệp mắng chửi người sẽ
không thành thục.”
Nhưng, nhân quả không hư dối, nghiệp ác mắng chửi người đó thành thục
trước, khiến cô trở thành cô gái bần tiện có 18 tướng xấu. Sau đó,
nguyện lành thành thục, được gặp Phật và sinh tâm tín ngưỡng, vui mừng
đối với Như Lai, do đó được chuyển sinh thành cô gái có sắc thân màu
vàng ròng, cuối cùng được xuất gia chứng quả A-la-hán. Đây là nhân duyên
đời trước của A-la-hán Kim Sắc.”