Yêu thương và từ bi là thiết yếu chứ không phải những điều xa xỉ. Không có những phẩm tính này thì nhân loại không thể nào tồn tại. (Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng
Hãy nhã nhặn với mọi người khi bạn đi lên, vì bạn sẽ gặp lại họ khi đi xuống.Miranda
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Chúng ta không thể đạt được sự bình an nơi thế giới bên ngoài khi chưa có sự bình an với chính bản thân mình. (We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Thiên tài là khả năng hiện thực hóa những điều bạn nghĩ. (Genius is the ability to put into effect what is on your mind. )F. Scott Fitzgerald
Hãy sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống và học hỏi như thể bạn sẽ không bao giờ chết. (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. )Mahatma Gandhi
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Vết thương thân thể sẽ lành nhưng thương tổn trong tâm hồn sẽ còn mãi suốt đời. (Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.)Mineko Iwasaki
Hãy sống như thế nào để thời gian trở thành một dòng suối mát cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn

Trang chủ »» Danh mục »» SÁCH TẠP BÚT - TRUYỆN KÝ »» Hạnh phúc hiện tiền »» Thư gửi nhân viên »»

Hạnh phúc hiện tiền
»» Thư gửi nhân viên

Donate

(Lượt xem: 6.037)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Hạnh phúc hiện tiền - Thư gửi nhân viên

Font chữ:

Sáng nay là buổi họp đầu tuần của công ty. Trong mấy ngày vừa qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều cần nói. Tôi giữ chánh niệm trong suốt hơi thở của mình và thực hiện nghi thức thở vào thở ra bảy lần trước cuộc họp. Tôi đã buông thư, xóa tan mọi cảm xúc đang xen vào.

Khi làm việc gì, tôi có thói quen luôn cẩn trọng và tỉnh táo suy xét, không để những cảm xúc khác ảnh hưởng đến quyết định hay hành động của mình. Nhưng hóa ra sáng nay tôi hoàn toàn thất bại. Tôi đã không làm chủ được những xúc cảm của mình. Tôi lấy tay che khuôn mặt, cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Khi tôi nhắc đến thương hiệu Titan, sự ra đời của nó đối với tôi không khác việc sinh ra một đứa con. Trong các sách về thương hiệu tôi đã từng đọc, chưa có một sách nào dám nói rằng: thương hiệu là một con người. Người ta ví thương hiệu như là con người, chứ chưa ai nói thương hiệu là con người. Nhưng trong suy nghĩ của tôi thì Titan đúng là một con người.

Khi quán sát kỹ những động lực và ý tưởng ra đời của công ty, tình cảm mà tôi dành cho công ty này không khác gì tình yêu thương của người con trai dành cho người con gái. Chính tình yêu thương này đã dẫn đến sự giao hợp giữa dương – âm và thời gian mang nặng đẻ đau để cho ra một cơ thể con người. Titan cũng vậy, bắt đầu bằng ý tưởng tích cực vì cộng đồng. Tôi đã có tình cảm và tình yêu thương giao hợp với cô nàng ý tưởng, và đứa con tinh thần Titan ra đời.

Hôm nay nó đã lên 7, lên 8 tuổi rồi. Những giọt nước mắt của tôi không phải vì luyến tiếc điều gì. Tôi cầm lái Titan chừng ấy năm, chưa bao giờ có một giây phút cảm xúc như thế. Ngay cả những lúc đau đớn nhất, khi người thân mất, hay khi tôi xa rời hai đứa con gái đầu. Bề ngoài tôi vẫn giữ được uy nghi và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Đứng trước quan tài, mọi người khóc, còn tôi chẳng có một chút cảm xúc gì. Không phải tôi không thương yêu người thân, mà là tôi nhìn thấy được tính không sanh không diệt của vạn vật.

Khi tôi không còn chung sống với hai đứa con gái cũng vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ thương yêu là phải sống chung một nhà, nhưng không phải như vậy. Sống chung một nhà hay không, đó chỉ là những hình tướng khác nhau thôi. Người mình thương hay con cái, tuy là mang một cơ thể khác, nhưng khi quán sát sâu sắc thì thấy họ có trong da thịt mình. Mình yêu thương mình là yêu thương con cái. Tuy hai mà một, tuy một mà hai là vậy.

Thế những giọt nước mắt trong buổi họp có ý nghĩa gì? Tôi khóc vì cái gì? Đó là những giọt nước mắt tôi khóc cho các cộng sự của mình, khóc cho công ty Titan. Khóc cho những khó khăn, những đau nhức của từng người. Tình yêu thương thật thà của tôi có thể chuyển hóa được nỗi đau của họ. Tôi biết có nhiều người trong công ty này vẫn đang còn rất khó khăn, rất đau khổ. Vì sao vậy?


Việc làm và lương

Triết gia hay nhà kinh tế nào nói rằng: “Người lao động đi làm là để được trả lương”, thì người đó nên vứt hết đống sách kia vào sọt rác. Tôi không cần danh, không quan tâm quyền lực, không tham lam tiền bạc, tôi không thích thể hiện bản thân, vậy tôi gánh công ty Titan này trên vai làm gì vậy?

Chúng ta cũng biết, bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ có câu: “Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.” Câu này được sửa từ nguyên bản của Locke (một triết gia người Anh) là “Ai cũng có quyền sở hữu tài sản.” Mỗi người lao động tìm đến một công ty, một môi trường làm việc thích hợp là để mưu cầu hạnh phúc, còn tiền lương là lẽ tất nhiên phải được nhận về, tương xứng với công sức họ bỏ ra. Tiền chỉ là công cụ để họ tiến tới xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, họ còn phải tiếp nhận những chia sẻ của đồng nghiệp, của khách hàng. Hằng ngày họ phải được tiếp nhận những tình yêu thương thật thà. Họ truyền thông, giao tiếp với những người xung quanh để được sống hạnh phúc, an vui.


Thấy chán chường trong công việc

Mỗi ngày chúng ta đến công ty mà cảm thấy chán chường. Đến đúng giờ để khỏi bị vi phạm khi đưa vân tay vào máy chấm công, rồi 8 giờ còn lại như cơn ác mộng, chỉ muốn đi ra khỏi công ty, thấy ngột ngạt.

Làm việc trong tâm thế như vậy thì mỏi mệt lắm. Đó không gọi là đi làm, gọi là vác thân xác đến công ty thì đúng hơn. Thời gian 8 giờ làm việc là thuộc quyền sở hữu của công ty. Chúng ta đã đánh cắp nó, chúng ta ngồi vào bàn làm việc, ngồi trước máy tính mà tâm trí nằm ở ngoài công ty thì đó có khác gì kẻ trộm đâu? Trong 5 giới của nhà Phật có giới không trộm cắp. Quy y, thọ giới là tự nguyện chứ không ai ép buộc cả, nhưng ta đã phạm giới rồi! Ai rơi vào trạng thái này thì phải xem lại, phải chuyển hóa ngay. Vì như thế chứng tỏ chúng ta đã đi sai đường rồi.

Nếu không được vậy, chúng ta nên tìm con đường khác, môi trường khác để phát triển. Chúng ta phải có sự tự tin, vững chãi và chân thật. Không thể lợi dụng tổ chức này, công ty kia để làm những công việc tư lợi cá nhân. Đó không phải là cách hay để chúng ta noi theo, mà đó chính là tự hủy diệt mình, tự thiêu đốt cuộc đời mình.

Khi tự thân chúng ta có động lực muốn đến công ty, chúng ta thấy vui khi làm việc. Đưa ngón tay vào máy chấm công mà thấy nhẹ nhàng, thấy sảng khoái, đó là tín hiệu tốt cho công việc. Chúng ta phải có mặt thật sự trong 8 giờ đồng hồ, thân tâm nhất như thì công việc luôn trôi chảy, thuận lợi, nhanh chóng. Làm việc hiệu quả, chính xác.

Trong tất cả những tai nạn lao động xảy ra, hay những tai nạn trên đường phố, thì hết 99% là do chúng ta không giữ chánh niệm. Chúng ta lái xe mà tâm trí ta đang lo âu, suy tưởng việc gì đó. Đến khi có sự cố thì không kịp phản ứng. Chúng ta làm chủ công việc được giao, nhưng thật sự chúng ta chỉ làm chủ được khi tâm thức tập trung. Ai giữ được chánh niệm và tâm thức nhất như như thế thì không bao giờ làm việc sai, không bao giờ để xảy ra tai nạn cả.


Căng thẳng và xung đột

Mỗi nhân viên hay các phòng ban đều như những bộ phận trên cơ thể con người Titan. Tay phải ta thuận thì tay phải làm việc nhiều hơn. Tay phải cầm con chuột thì tay trái gõ bàn phím. Tay phải cầm đũa thì tay trái cầm chén. Nhưng có bao giờ tay phải ganh đua, phân bì, “Nè tay trái, tao làm nhiều hơn mày, thì tao phải nhận về nhiều hơn mày” không?

Trong phân bố công việc của các phòng ban cũng vậy, trách nhiệm, lượng công việc không bao giờ bằng nhau. Mọi người có khuynh hướng so đo, phân bì, tôi làm nhiều hơn anh, tôi ít lương hơn bạn... rồi đâm ra ganh đua, ganh tỵ, dẫn đến những hiềm khích, những bất hòa... Một giàn nhạc không hòa, mỗi người đánh một nẻo, thì chẳng nghe ra một bài nhạc nào, chỉ điếc cả tai. Một dàn đồng ca mà không cất tiếng hát đồng, kẻ trước người sau thì trở thành cái chợ chứ không còn là đồng ca nữa.

Nếu chúng ta có tinh thần hòa, tinh thần đồng, thì chúng ta chế tác được những giai điệu của Mozart, những âm thanh cao vút của Pavarotti. Khi tay trái bị thương thì tay phải băng bó, xoa bóp vỗ về chứ không trách móc, “Nè tay trái, mày vô tích sự quá, làm ít việc, còn làm hỏng việc của tao”. Nếu ta có tinh thần như bàn tay phải đối với tay trái thì hay quá.

Bản thân tôi cũng đã có nhiều sai lầm trong quản lí điều hành. Ngày xưa, ai không làm đúng như ý mình, ai làm sai, tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi từng đập vỡ mặt kính bàn lễ tân chỉ vì một cô nhân viên làm sai những việc quá đơn giản, phương hại đến công ty. Tôi vứt cái bàn phím, chỉ vì người kỹ thuật làm hỏng việc. Nhưng khi quan sát lại, tôi thấy thương những người ấy hơn.

Chính nhờ phép hóa thân vào họ để quán sát, tôi thấy được nhiều nỗi khỗ đau và yếu kém của họ. Họ làm sai vì họ không đủ kinh nghiệm, không được đào tạo từ nền giáo dục tiên tiến. Họ làm sai vì họ có nỗi khỗ đau trong thân, trong tâm. Nhờ phép hóa thân như thế mà vài năm trở lại đây, tôi đã chuyển hóa rất nhiều.

Trong một buổi làm việc với khách hàng, Vincent là CEO của một công ty kiểm định nước ngoài, người Mỹ gốc Ấn. Ông ta rất bực tức trước thái độ làm việc của nhân viên và lộ rõ những cảm xúc đó trong bàn làm việc. Sau buổi làm việc, tôi nói: “Này Vincent, việc nhỏ thế này mà ông còn nổi nóng thì làm sao điều hành được tập đoàn lớn.” Ông rất tâm đắc lời nói của tôi và bắt tay cám ơn.

Chúng ta đọc báo chí cũng thấy có những ông chủ công ty thượng cẳng tay hạ cẳng chân với công nhân. Hình ảnh này xảy ra rất nhiều ở các khu công nghiệp, nhà máy. Rõ ràng, với ý thức vô trách nhiệm và cẩu thả, người ta có thể gây thiệt hại rất nhiều. Nhưng cho dù có thiệt hại đến mức nào đi nữa, chúng ta cũng có thể giải quyết một cách ôn hòa, không thể xúc phạm đến người khác, cho dù đó là lời nói hay hành động.

Những việc như thế là dấu hiệu của sự mất kiểm soát, mất tự chủ. Chúng ta chỉ là ông chủ công ty thật sự khi chúng ta tỉnh thức. Chúng ta là chủ ngôi nhà, là người đứng tên trong sổ hồng, khi chúng ta tỉnh thức trong từng phút giây. Còn ngược lại thì cơn giận làm chủ ta, cái nhà làm chủ ta. Ma quỷ chỉ vào được những ngôi nhà mà chủ nhà đang mê muội, đang mất tỉnh thức thôi.


Con đường ta đi

Cuộc sống cũng giống như con đường ta đang đi. Cũng có ổ gà, có dốc lên, dốc xuống, quanh co... Trên con đường ấy, ta có những lúc tăng ga, lúc đạp thắng, lúc dừng lại... Người đã đi qua rồi thì biết nơi nào có ổ gà, nơi nào có khúc quanh gấp... Người đã đi qua rồi thì có kinh nghiệm, nên khi điều khiển xe ít va chạm, ít tai nạn hơn. Những người tài xế khi đi vào đường mới, lái một chiếc xe mới, thì tỷ lệ tai nạn cao hơn.

Những người lãnh đạo, những nhà điều hành cần phải nắm rõ con đường của mình. Nơi nào là ổ gà, chỗ nào là khúc quanh, để biết điều chỉnh và tăng tốc khi cần. Trở về nhanh hay chậm, hay sẽ chẳng có cơ hội để trở về, đều là do kinh nghiệm lèo lái và khả năng xử lí của ta.

Có những doanh nghiệp lúc ôm cua thì lại đạp thắng, lúc lên đèo thì lại giảm ga... Dựa vào tình hình thị trường và xu thế xã hội vẫn chưa đủ. Phải hiểu rõ vận mệnh của doanh nghiệp để có chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn, từng thời điểm. Lúc nào cần dừng lại nghỉ ngơi thì phải dừng, ráng một bước là tai nạn xảy ra ngay. Lúc nào cần đạp ga tăng tốc thì phải làm ngay, chậm một nhịp tai nạn xảy ra tức thì. Chính vì thế mới có những công ty lao xuống hố sâu hay húc vào vách núi bên đường.

Khi hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đi là đến, xuất là thành. Khi ta 2 tuổi mà cầm dao thì đâm vào chân là chuyện bình thường, nhưng khi 7 tuổi có thể cầm dao gọt xoài ăn ngon lành. Nhiều người thành công sớm mà thất bại, nhiều công ty phát đạt sớm mà phá sản là vậy.

Phải có cái nhìn thông suốt mà lèo lái sự nghiệp, lèo lái công ty. Lúc nào nên huy động vốn, lúc nào nên thắng lại, lúc nào nên nhả thắng ra cho đỡ tốn xăng. Người có kinh nghiệm như phi công Sullenberger mới đáp thành công máy bay Airbus 320 xuống sông Hudson ở New York, cứu được 155 mạng người, trở thành người hùng có mặt trong ngày nhậm chức của tân tổng thống Obama. Ngược lại, như tài xế Nguyễn Thế Lâm, dù đã nhiều năm lái xe vẫn làm cho 9 du khách Nga và 1 người Việt phải bỏ mạng khi lao xe xuống đèo Đại Ninh (xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13 tháng 3, chỉ vì thiếu cẩn trọng.

Mỗi cá nhân trong công ty, cho đến giám đốc điều hành, phải hiểu rõ con đường của mình, để đi, để bước, tránh đạp phải những gai nhọn ven đường, giảm thiểu những va đập, vượt qua những ổ gà mà tiến về tới đích. Còn như không làm chủ được, thiếu sáng suốt, chỉ thấy người khác chạy là lao theo, thì không khéo sẽ kéo theo cả gia đình, kéo theo cả tập thể, kéo theo cả đất nước xuống hố sâu, xuống nấm mồ. Đó là tội lỗi, tội lỗi nhất thiết phải tránh.


    « Xem chương trước «      « Sách này có 32 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Hát lên lời thương yêu


Hạnh phúc khắp quanh ta


Sống thiền


Dưới cội Bồ-đề

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.



Donate


Quý vị đang truy cập từ IP 18.224.56.127 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

Việt Nam (228 lượt xem) - Hoa Kỳ (16 lượt xem) - Senegal (13 lượt xem) - Đức quốc (3 lượt xem) - Saudi Arabia (2 lượt xem) - Hungary (1 lượt xem) - ... ...