Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và tưởng tượng con đang sống với gia đình trong một cái lán nhỏ bé nằm trên bãi biển lạnh lẽo và lộng gió. Đây là chuyện kể về Michael, một cậu bé trai sống trong gia đình rất nghèo. Cậu chỉ có toàn quần áo cũ và rách rưới. Tất cả những món đồ chơi của cậu đều được nhặt từ bãi biển. Michael khao khát một món đồ chơi mới hơn bất kỳ điều gì khác. Hãy lắng nghe chuyện kể về cậu bé.Một hôm, Michael và chị là Claire đến thăm một cửa hàng đồ chơi trong thị trấn, chỉ để ngắm những món đồ chơi. Michael nhìn thấy một chiếc xe lửa đồ chơi tuyệt đẹp chưa từng thấy.
Claire bảo em: “Để cái ấy lại.” Và cô bé cố giằng lấy món đồ chơi từ bàn tay nắm chặt của em trai.
Michael phản đối: “Nhưng em thích nó lắm!”
Claire đáp thật dứt khoát: “Chúng ta không có tiền.” Cô bé cuối cùng cũng giật được chiếc xe lửa đồ chơi ra khỏi tay em trai và Michael òa lên khóc. Mọi người trong cửa hàng trố mắt nhìn chúng. Claire nắm lấy tay em trai và lôi đi nhanh về phía cửa, làm vướng ngã một chồng vòng lắc có màu sọc. Mọi người đều cười to khi hai chị em chạy nhanh ra khỏi cửa.
Michael khóc suốt trên đường về nhà. “Căn nhà” ở bãi biển của gia đình cậu bé được làm bằng bộ xương của một con cá voi khổng lồ. Vách nhà được làm bằng những cây gỗ trôi giạt được vớt lên và mái nhà được che bằng những tấm nhựa đã được mang ra bãi biển giặt thật sạch. Claire yêu thích căn nhà chung nhưng Michael rất ghét. Cậu bé muốn được sống trong một căn nhà đàng hoàng hơn. Và cậu cũng ghét những đồ chơi đã hỏng nhặt được trên bãi biển. Bố cậu đã cố hết sức sửa chữa những món đồ chơi đó, nhưng chúng không thể giống như những món đồ chơi mới.
Tối đó, Michael đi ngủ với cảm giác hết sức buồn tủi cho thân phận mình. Cậu không thể nào quên được chiếc xe lửa đồ chơi màu đỏ sáng bóng mà cậu đã được cầm trong tay ở cửa hàng đồ chơi lúc ban ngày. Cậu hết sức khao khát món đồ chơi ấy, hơn bất cứ món gì khác trên đời này. Cuối cùng, cậu cũng rơi vào giấc ngủ...
Michael mở to mắt, cậu bé đang đứng trong cửa hàng đồ chơi với chị Claire, nhưng lần này khắp nơi trong cửa hàng có vẻ như sinh động hẳn lên. Những chiếc xe hơi đồ chơi phát ra tiếng còi và chiếu đèn pha sáng rực vào Michael, và những chiếc xe lửa thì phóng vụt qua trên những đường ray không thể nhìn thấy. Những con gấu bông cười đùa nhảy nhót từ kệ này sang kệ khác và những con búp bê mặc váy đầm xoay tít người.
“Đây có thể chỉ là giấc mơ?” Michael tự hỏi, nhưng mọi thứ trông quá thực. Những cánh diều tỏa sáng bay ngang trên đầu cậu bé, và khi Michael ngước nhìn lên, trần nhà trông giống như một bầu trời đêm, rực rỡ với hàng trăm tia sáng như những vì sao lấp lánh.
Michael nghĩ: “Đây hẳn phải là phép mầu.”
Chuông ngân vang nơi cửa chính khi những khách hàng đi vào, đi ra, người nào cũng mang xách đầy những túi, những hộp. Ngăn kéo máy tính tiền vụt mở đều đặn khi bà Holly, chủ cửa hàng, liên tục bán hàng.
Nhìn khắp mọi người ai ai cũng vui thích. Michael cũng cảm thấy vui. Trên một tủ chứa ngay phía trước cậu là chiếc xe lửa màu đỏ sáng bóng. Nó nhấn còi với cậu và Michael với tay lên, chạm vào nó.
Claire kéo nhẹ áo len của Michael và nói: “Bọn mình thử rút quà may mắn nhé!”
Michael nói: “Em thích chiếc xe lửa màu đỏ.”
Claire đáp lại: “Nhưng mình không đủ tiền, chị đã nói với em rồi mà. Chúng ta chỉ vừa đủ tiền để chơi rút quà may mắn.”
Rồi Claire đưa tiền cho bà Holly để chơi rút quà may mắn. Cô bé thọc tay sâu vào thùng quà chứa đầy những gói quà nhiều màu sáng bóng.
Claire kêu to khi mở gói quà vừa lấy được: “Ồ! Một con búp bê xinh quá!”
Nhân lúc không có ai nhìn mình, Michael vội chộp lấy chiếc xe lửa màu đỏ và giấu ngay vào bên trong áo len. Ngay khi nó vừa làm điều đó, những ánh đèn sáng trong cửa hàng chợt mờ đi và những con gấu bông thôi cười đùa. Với Claire theo sát phía sau, Michael hối hả đi ra cửa và lủi nhanh vào đám đông khách hàng.
Bên ngoài trời tối và lạnh. Michael lôi chiếc xe lửa đồ chơi sáng bóng ra khỏi áo len.
Claire kêu thét lên: “Em đã ăn trộm!”
Michael đáp: “Em không cần biết.” Giọng nó thật lạnh lùng và khô khan. “Em muốn có nó.”
Claire nói: “Nhưng nó là của bà Holly.”
“Ừ! Bây giờ thì nó là của em. Bà ấy có biết bao nhiêu là đồ chơi.”
Michael bước đi về phía biển, nơi ánh trăng đang chiếu sáng trên những ngọn sóng. Cậu bé thích thú ngắm nhìn cách phản chiếu lấp lánh của chiếc xe lửa đồ chơi dưới ánh trăng, nhưng rồi chợt nhận ra có một người phụ nữ đang đi dọc theo bờ biển.
Michael lại giấu chiếc xe lửa vào dưới áo len. Khi người phụ nữ đến gần hơn, cậu thấy bà ấy đang khóc và ném những chiếc nơ cùng giấy gói quà xuống biển. Cậu cũng nhận ra đó chính là bà Holly.
“Sao bà lại vất bỏ hết giấy gói quà?” Michael hỏi. Nó cảm thấy sợ hãi.
Bà Holly buồn bã đáp: “Bây giờ ta không cần những thứ này nữa. Bọn trẻ con cứ vào cửa hàng yêu quý của ta trộm đi những món đồ chơi. Bọn chúng không trả tiền nên ta không có tiền để thanh toán hóa đơn. Hôm nay người chủ cho thuê đã lấy lại cửa hàng của ta.” Rồi bà bắt đầu khóc lớn tiếng: “Bây giờ ta cũng không biết phải làm sao để nuôi con cái.”
Chiếc xe lửa giấu dưới áo len của Michael như nóng lên. Nó nóng dần đến nỗi Michael cảm thấy như một cơn đau nhói gần tim mình. Michael cảm thấy xấu hổ. Nó hiểu ra được là mình đã ích kỷ như thế nào. Cậu bé lôi chiếc xe lửa màu đỏ sáng bóng ra và đưa nó cho bà Holly.
“Con xin lỗi. Xin bà hãy tha thứ cho con.”
Khi bà Holly nhận lấy chiếc xe lửa, những cuộn khói màu cầu vồng chợt phun ra từ ống khói và tiếng còi tàu kêu to lên.
Chiếc xe lửa phóng nhanh thích thú lên bầu trời đêm, để lại phía sau nó một vệt dài những ngôi sao lấp lánh rồi quay trở lại trong tay bà Holly.
Bà chủ cửa hàng mỉm cười, cúi người xuống và hôn lên trán Michael.
Đột nhiên, Michael bị lóa mắt bởi ánh mặt trời buổi sáng. Nó nhìn thấy phía trên là những xương cá voi chống giữ mái nhà. Nó đang nằm trên giường của mình. “Hẳn chỉ là một giấc mơ thôi.” Và nó bật cười.
Mấy tuần sau, Michael bước vào cửa hàng đồ chơi. Nó đi thẳng đến quầy tính tiền và đưa cho bà Holly tất cả số tiền dành dụm có được từ những việc vặt nó đã phụ giúp cho người trong thị trấn.
Michael hỏi: “Thưa bà, cháu có thể mua chiếc xe lửa màu đỏ sáng bóng kia được không?”
Bà Holly mỉm cười: “Tất nhiên là được rồi, Michael!”
Khi cậu bé bước ra khỏi cửa hàng với chiếc xe lửa được gói trong một bọc giấy lớn, bà Holly gọi với theo: “Cảm ơn nhé, Michael.” Bà nháy mắt với cậu bé. Và Michael mỉm cười đáp lại.
Làm điều đúng đắn có nghĩa là không ích kỷ, cho dù cuộc đời có vẻ như bất công với ta đến mức nào đi chăng nữa. Ta có thể cảm thấy đau lòng khi không có được tất cả những gì người khác có; nhưng thay vì vậy, ta có thể biết ơn về những gì ta thực sự có được.