Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung con đang ở giữa một đồng cỏ xanh tốt. Đây là quê hương của một bầy ngựa hoang sống rong ruổi khắp những cánh đồng cỏ. Câu chuyện của chúng ta sẽ kể về một trong những con ngựa hoang này, một nàng ngựa non xinh đẹp tên là Dawn. Bộ lông của Dawn trắng như tuyết, tinh thuần và sáng bóng đến nỗi nhìn thấy được trong đêm. Tiếng đồn về con ngựa xinh đẹp tuyệt vời này lan đi nhanh chóng, thậm chí chính tai nhà vua cũng được nghe nói đến. Con có muốn biết điều gì đã xảy ra không? Hãy lắng nghe câu chuyện của nàng ngựa non tên Dawn.Đức vua Claude bảo những người cận vệ: “Ta muốn các ngươi phải bắt con ngựa trắng đó mang về đây cho ta. Một người thanh lịch như ta phải được cưỡi trên một con ngựa non xinh đẹp như thế mới thích hợp.”
Con đường từ hoàng cung ra đến những cánh đồng cỏ rất dễ đi và không bao lâu quân cận vệ đã tìm thấy Dawn đang uống nước nơi bờ hồ. Họ phi nước đại về phía Dawn và ném một sợi thừng tròng quanh cổ nó. Dawn càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt lại. Cuối cùng, Dawn biết rằng nó đã bị bắt và bọn cận vệ dắt theo nó quay về cung điện.
Triều thần của vua chen lấn vây quanh Dawn, xô đẩy nhau để được nhìn thật rõ con ngựa đẹp. Dawn bị đau ở cổ vì sợi dây thừng xiết chặt và con quái vật đáng kinh khiếp này đã lôi kéo giằn vặt toàn thân nó từ trên bờm xuống dưới móng.
Nhà vua xua đám quan triều thần sang một bên và đến đứng trước Dawn. Ông nói: “Bây giờ mày đã thuộc về ta. Ta là chúa tể và là chủ nhân của mày.” Giọng nói ồm ồm hung hãn của nhà vua khiến Dawn nghe nhói đau trong tai. Nó khao khát được quay về rong ruổi tự do trên những cánh đồng cỏ, nơi chỉ nghe tiếng gió thổi êm ái qua các lùm cỏ và tiếng chim hót líu lo.
Dawn bị nhốt vào một ngăn nhỏ trong dãy chuồng. Người canh giữ là một thằng bé tên Boris, có tính ưa bắt nạt. Nó vô cùng thích thú khi làm cho Dawn hoảng sợ và dùng một cái cán chổi chọc vào mình ngựa chỉ để đùa nghịch.
Boris cảnh cáo Dawn: “Bây giờ tao là người canh giữ mày, mày phải liệu hồn mà ngoan ngoãn hơn.” Nó giật mạnh sợi dây buộc quanh cổ ngựa để chứng minh cho lời đe dọa của nó.
Nhà vua muốn cưỡi con ngựa màu trắng xinh đẹp của mình đi trên những con đường trong thành phố để khoe với người dân. Ông nói với Boris: “Nhà ngươi phải huấn luyện con ngựa này thuần thục để ta được an toàn khi cưỡi nó. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi một đồng tiền vàng.”
Boris rất tham lam nên ngay lập tức nó bắt đầu huấn luyện Dawn. Nó cố đặt chiếc yên lên lưng ngựa, nhưng Dawn đá ngược hai chân sau và hí vang lên sợ hãi. Boris càng đến gần thì Dawn càng thêm hốt hoảng và phản ứng quyết liệt hơn.
Boris dần mất bình tĩnh. Thằng bé chộp lấy một cây chổi và xông thẳng về phía con ngựa như thể để đánh nó. Trong cơn hốt hoảng cuồng loạn, Dawn đứng dựng lên trên hai chân sau rồi vụt phóng nhanh hết sức của nó băng ngang qua sân. Nó nhảy vọt qua khỏi cánh cổng và rồi phi nước đại không ngừng, ngay cả khi đã đến được khu rừng rậm. Chưa hết kinh hoàng, nó lao sâu vào trong rừng, băng qua những cây cối, lùm bụi...
Lúc này Dawn đã được an toàn. Nó đã vào sâu trong rừng, nơi không có nhà cửa hay bất kỳ con đường lớn nhỏ nào. Nhà vua hay đám quân cận vệ của ông ta cũng không thể tìm ra nó. Thế nhưng Dawn vẫn không cảm thấy an toàn. Nó nhảy dựng lên sợ hãi mỗi lần nghe tiếng gió xào xạc qua cành lá hoặc khi một cành khô bị giẫm gãy dưới chân nó. Nó cứ tưởng rằng đám quân cận vệ của nhà vua đã tìm đến để bắt nó.
Một con sóc già thông thái tên là Sam đang ngồi thật cao trên cây nhâm nhi mấy hạt dẻ. Nó quan sát con ngựa đang khiếp sợ bấu móng xuống mặt đất và đôi tai vểnh lên co giật từng hồi, cặp mắt đảo quanh nhìn vào những nơi có tiếng động dù nhỏ nhất. Sam thấy buồn khi biết rằng con ngựa đang căng thẳng và bấn loạn đến thế.
“Mình nhất định phải giúp con ngựa này.” Sam tự nhủ và trèo xuống một cành cây hướng về phía Dawn. “Chào bạn!” Sam cố gắng cất tiếng hết sức nhẹ nhàng vì Dawn lắc đầu sợ hãi. “Tôi không cố ý làm bạn giật mình đâu. Tôi chỉ muốn trò chuyện với bạn.”
Dawn lấy lại bình tĩnh khi nghe giọng nói tử tế của Sam. Rồi Dawn kể cho con sóc già Sam nghe tất cả những gì đã xảy ra với nó.
“Tôi rất tiếc về những chuyện đã xảy ra.” Sam nói và mỉm cười dịu dàng với Dawn. “Tôi có thể hiểu được là bạn chắc chắn đã phải khiếp sợ đến như thế nào. Nhà vua và thuộc hạ của ông ấy đã đối xử với bạn một cách tàn nhẫn. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây đã là quá khứ. Bạn đang được an toàn ở đây và không một ai có thể làm hại bạn.”
Dawn thôi không bấu móng xuống mặt đất nữa và chú ý lắng nghe. Sam tiếp tục: “Trong rừng sâu nơi đây, không có gì để phải sợ hãi cả. Chưa từng có con người nào đến được nơi đây. Họ không thể đi xuyên qua những bụi gai và rừng cây dày đặc. Chỉ có loài vật chúng ta - chuột, ốc sên, sóc, chim... - và tự thân loài vật chúng ta thì cũng đều nhút nhát như nhau.”
Lúc này, Dawn đã thôi không còn liên tục đảo mắt nữa.
Sam lặp lại: “Hãy nhìn quanh đây, không có gì để phải sợ cả. Chỉ là do trong tâm tưởng của bạn, chính sự tưởng tượng của bạn đã làm cho bạn sợ hãi. Bạn đang nhìn thấy những điều không thật có.” Sam nói tiếp: “Bạn chỉ cần kiểm soát được sự tưởng tượng thì sẽ kiểm soát được sự sợ hãi của bản thân.”
Dawn chầm chậm gật đầu và suy ngẫm về những lời khuyên tốt đẹp và thông thái của sóc. Nó nhìn ra chung quanh mình và thấy cây rừng với những động vật thân thiện mỉm cười, nháy mắt với nó. Nhà vua và bọn cận vệ của ông ta ở cách đây rất xa. Nó nhớ lại con đường đi sâu vào khu rừng này khó khăn đến như thế nào. Đối với con người thì hẳn còn khó khăn hơn rất nhiều.
Dawn biết Sam nói đúng và cám ơn Sam về sự giúp đỡ. Nó quyết định sẽ làm theo lời khuyên của Sam. Từ giờ trở đi, Dawn sẽ không để cho sự tưởng tượng khống chế mình.
Sau đó nhiều ngày, mặc dù Dawn có đôi lúc vẫn thấy căng thẳng, nhưng dần dần nó cảm thấy bớt sợ hơn. Khi một tiếng động nhỏ làm nó giật mình, Dawn tự trấn an bằng cách xét đến tất cả những khả năng có thể để giải thích. Nó tự nhủ: “Đó chỉ là những cành cây lay động trong gió.” Hoặc: “Chỉ là một cành cây bị gãy. Có thể là Sam đến thăm mình, hay một trong những người bạn mới khác.”
Dawn sử dụng sức mạnh của tâm thức để kiểm soát những suy nghĩ của mình. Giờ đây nó không còn bị dẫn dắt bởi nỗi sợ hãi. Dần dần nó trở lại cuộc sống vui tươi như trước đây và bắt đầu tận hưởng đời sống mới bình yên trong khu rừng với những người bạn mới nhiều quan tâm.
Và có một người bạn mà Dawn yêu quý hơn hết, đó là Sam, con sóc thông thái đã dạy cho Dawn quá nhiều điều.
Đôi khi chúng ta vì quá sợ hãi một điều gì đến nỗi ta bị nỗi sợ đó khống chế. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần kiểm soát được sự tưởng tượng của mình thì sẽ kiểm soát được sự sợ hãi.