Sáng nay trời âm u và lộng gió, như muốn mưa. Lá đã bắt đầu rơi nhiều.
Những chiếc lá xanh của khu rừng cạnh nhà cũng đang từ từ đổi sang màu
vàng, đỏ, tím. Có vài thân cây cao lá vẫn còn xanh, nhưng những dây leo
bám trên ấy lá đã đổi sang màu đỏ thẫm, lẫn trong đám lá xanh. Mùa thu
đến bằng những buổi tối thật lạnh. Sáng ra vườn, tôi thấy những hạt
sương đông thành đá trên những chiếc lá rụng trên sân.
Sáng nay tôi lấy chổi ra sau nhà quét lá. Mùa này sân nhà tôi không
những đầy lá mà còn có vô số những hạt cây sồi rụng đầy. Trái sồi khô,
màu nâu, giống như quả cau nhưng nhỏ như trái chùm ruột vậy. Bé Khánh
Như chưa đầy một tuổi cũng theo ba nó ra sân. Nó ngồi trong chiếc xe tập
đi, loay hoay chạy theo sau lưng tôi. Nó lượm đâu được một chiếc lá màu
vàng tươi rơi trên ghế, rồi ngồi thẳng người dậy, nhăn mặt dùng hai tay
cố sức xé ra thành từng miếng nhỏ, và sửa soạn đưa vào miệng. Tôi phải
chạy lại ôm nó lên, phủi tay cho sạch rồi bế vào nhà.
Mùa thu là mùa của lá và màu sắc. Chắc chỉ chừng vài tuần nữa là khu
vườn bên kia sẽ chuyển mình trở thành một đại dương của màu sắc. Vào
những ngày gió lộng, lá sẽ bay ngợp trời cao, lao chao trong gió, in
hình trên nền trời xám như những đàn bướm đủ màu. Mỗi mùa thu thường đến
một cách chậm chạp và im lặng, chợt khi ta vừa biết thì nó cũng vừa mới
đi qua.
Kinh nghiệm phi thường
Cái đẹp của thiên nhiên có khả năng nuôi dưỡng ta rất nhiều, bạn có nghĩ
vậy không? Chẳng trách sao mà ngày xưa có những vị dám từ bỏ công danh
phú quý, đi tìm một thảo am trong rừng núi, và chỉ cần “thu ăn măng
trúc, đông ăn giá; xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” mà vẫn thấy hạnh phúc.
Mùa thu nơi đây mà chúng ta đi thiền hành trên những con đường nhỏ trong
rừng, chắc là nhãn quan sẽ bị ngợp vì màu sắc của lá, vì vẻ đẹp của mùa
thu, bạn nhỉ!
Nhiều người thích đọc văn của Krishnamurti vì ông có một lối viết nhẹ
nhàng và thường chen vào đó những cái nhìn của ông về thiên nhiên. Ông
có một cái nhìn rất sâu sắc, thấy được sự nhiệm mầu của sự sống trong
những sự việc tầm thường hằng ngày: một con đường đất bụi, một buổi sáng
mưa, một chiếc lá mùa thu hay một buổi chiều nhiều mây. Ông nói, cái
nhìn sâu sắc là một cái nhìn bằng tâm hồn ngây thơ chưa bị sai lạc vì
thành kiến. Ông viết: “Đằng kia là một ngọn núi với bóng mặt trời hoàng
hôn; hãy nhìn nó bằng một con mắt đầu tiên, nhìn nó như là ta chưa từng
thấy nó bao giờ, nhìn với sự ngây thơ, với một ánh mắt được tắm trong sự
trống không, chưa hề bị kiến thức làm hư đốn - được như vậy thì thấy là
một kinh nghiệm phi thường.”
Thấy là một kinh nghiệm phi thường! Tôi nhớ câu chuyện của thiền sư
Huyền Sa. Một hôm thiền sư Huyền Sa đang ngồi trong thất, có một vị thị
giả đứng hầu cạnh bên. Huyền Sa nhìn xuống nền thất thấy có một điểm
trắng, ngài hỏi vị thị giả: “Ông có thấy điểm trắng ấy không?” Vị thị
giả thưa: “Dạ, con có thấy.” Ngài bảo: “Ta thấy, ông cũng thấy. Vậy tại
sao có người ngộ, có người không ngộ?”
Có lẽ mục đích của thiền là vậy, là để ta có thể thấy được như ngài
Huyền Sa, như Krishnamurti. Cái thấy ấy đưa ta về với sự sống đang có
mặt trong giờ phút hiện tại. Nó giúp ta đi, đứng, nằm, ngồi, lắng nghe,
cười nói... làm những công việc hằng ngày với trọn con người của mình.
Thiền tập cho ta sống một cuộc đời bình thường bằng những “kinh nghiệm
phi thường”.
Hạnh phúc của hiện tại
Ngày xưa, khi nghe nói rằng ta có thể dùng sự an lạc để làm thước đo mức
độ tu tập của mình, tôi thường tỏ ra không đồng ý. Nhưng giờ thì quan
điểm ấy cũng đã thay đổi đi ít nhiều! Tôi hiểu rằng có được an lạc trong
cuộc sống hằng ngày là ta đã tiến được một bước rất dài trên con đường
tu tập rồi. Vì an lạc cũng là một trong những tính chất của Niết-bàn
phải không bạn? Ông A. H. Almaas trong quyển “Being and the Meaning of
Life” có viết: “Chúng ta hay đi tìm hạnh phúc, niềm vui trong mọi nơi,
bằng mọi cách, mà đôi khi quên đi một hạnh phúc giản dị nhất, căn bản
nhất, mà cũng là to tát nhất: sống trong hiện tại. Nếu chúng ta thật sự
có mặt trong giờ phút này, thì hiện tại tự nó có đầy đủ hết, mọi hạnh
phúc, mọi niềm vui mà ta hằng tìm kiếm.” Chân hạnh phúc không phải ở chỗ
ta đạt được những gì mình muốn, mà là biết sống trong hiện tại.
Có lẽ sự sống tự nó có rất nhiều hạnh phúc. Nhưng nhiều khi ta cần được
nhắc nhở lại điều ấy. Nhìn hoàng hôn xuống trên một bãi biển, lên cao
xem mùa thu của núi rừng, uống một tách trà, đọc một quyển sách, đi
dạo... Tất cả đều tiềm chứa một niềm an lạc chân thật. Mỗi hành động,
mỗi việc làm của ta trong giờ phút hiện tại, nếu khéo léo, đều có thể
mang lại sự an lạc cho mình. Đôi khi chúng ta cần phải va chạm với khổ
đau mới ý thức được những hạnh phúc bình thường nhưng thật nhiệm mầu ấy.
Mấy tháng trước, đứa con gái bị bệnh, tôi phải vào nhà thương ở với nó
trong mấy tuần. Mỗi buổi chiều đứng trên lầu cao, tôi thường bồng nó
nhìn ra ngoài kia cửa sổ, có ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ, xa xa
thành phố bắt đầu lên đèn. Không gian ngoài khung cửa kính tuy gần gũi,
nhưng đối với tôi thấy vô cùng xa xôi. Tôi muốn được đi ra ngoài, bước
những bước chân thật bình thường, tự do như tất cả mọi người khác. Nhưng
tôi hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện ấy. Tôi nghĩ đến những
buổi sáng đi dạo với người thân, ngồi chơi với bạn bè, ghé qua thăm một
tiệm sách... Bạn thấy không, những việc tầm thường ấy nếu không là hạnh
phúc, là phép lạ thì là gì? Tôi nhìn xuống đường, xem những người đi bộ
hối hả qua lại. Tôi không hiểu họ có ý thức được rằng họ là những người
đang có hạnh phúc nhất trên đời này không! Hay lại sống trong quên lãng,
bỏ đi những hạnh phúc trước mắt, rồi vội vã đeo đuổi một ước mơ nào đó
mà có lẽ họ sẽ không bao giờ có.
Sống với những gì mình đang có, với bất cứ sự việc gì đang xảy đến với
mình, chuyện ấy đòi hỏi một sự tu tập. Một sự tu tập trong và ngoài
thiền viện. Trong lần tham dự một khóa tu năm rồi, tôi có làm quen với
một anh bạn. Mỗi năm anh đều bỏ ra một tháng để đi tu tập trong các
thiền viện. Anh kể, sau mỗi khóa tu, những ngày đầu trở về với thế giới
bên ngoài anh thường cảm thấy chóng mặt vì sự vội vã của những người
chung quanh, nhất là ở những nơi như ga xe lửa hay phi trường. Anh thấy
người ta đua chen nhau một cách vô ý, hoàn toàn để cho hoàn cảnh sai xử.
Nhưng chỉ vài tuần sau là anh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Anh không
còn thấy hành động của những người chung quanh là vội vã và hấp tấp. Lúc
ấy anh tự hiểu khả năng duy trì chánh niệm của mình cũng đã suy giảm
nhiều. Tuy vậy, anh cũng nhận thấy rằng những khóa tu tập nhiều ngày đã
giúp anh có thể đối diện với những biến cố trong cuộc sống hằng ngày
được hiệu quả hơn.
Hương vị một tách trà
Mùa thu là mùa của lá. Trên bàn viết của tôi vẫn còn một chiếc lá khô
màu đỏ nhạt của mùa thu năm ngoái. Bây giờ nó đã bị vỡ thành hai ba
mảnh. Mỗi buổi sáng đi làm tôi thường đi ngang qua một con đường nhỏ rợp
lá cây che, có những vòm cây phủ kín bầu trời. Mấy hôm nay, đi ngang qua
con đường nhỏ ấy lá đổ tứ phía. Tôi tưởng chừng như cả mùa thu của vũ
trụ về tụ hội chỉ một nơi ấy.
Hình như thu năm nay trời lạnh sớm hơn mọi năm. Đứng ngoài hiên nhà tôi
ngửi thấy mùi củi cháy thoảng trong không khí, quyện theo những làn khói
bốc lên từ lò sưởi nhà hàng xóm. Phía dưới sân, vài con sóc chạy lòng
vòng theo các gốc cây, chăm chỉ tha những hạt trái khô, tích trữ cho một
mùa đông sắp đến. Tôi đi nấu một ấm nước để pha trà.
Trong những lần đi tu học, tôi được dạy cách nâng một tách trà và uống
cho thật an lạc, cho thật trọn vẹn, bằng cả thân tâm của mình. Tôi vẫn
còn cố gắng thực tập. Nhớ có lần đọc được câu này: “Hãy ôm trọn những
khổ đau, tăm tối của cõi Ta-bà này cùng với những hạnh phúc và bình an
của cuộc đời. Đừng sợ hãi, đừng phân biệt! Người dũng sĩ làm được chuyện
ấy mới có khả năng thưởng thức được trọn vẹn hương vị của tách trà.” Mỗi
khi nâng lên một tách trà trong hai tay, tôi thấy mùa thu về thật bình
yên.