Đi thiền hành ngoài trời giữa thiên nhiên vào mùa này đẹp lắm. Nhất là ở
nơi đây, chung quanh có đồi núi, có rừng xanh mát lá, có những con suối
nhỏ nước trong. Chẳng bù với mấy tháng trước, đang giữa mùa xuân hoa nở
tràn ngập, phấn hoa cũng bay mù trời. Nhất là vào những ngày có nắng và
gió, bước ra ngoài sân chừng vài phút là tôi bị cay mắt, hắt hơi, thật
là khó chịu. Mùa xuân ở đây đẹp lắm, thiên nhiên huyền diệu đủ mầu sắc,
nhưng tôi đành chịu, không thể nào ra ngoài được.
Đầu mùa hè vào tháng này trời vẫn còn mát. Khu rừng nhỏ cạnh nhà giờ đã
xanh um. Những ngày đẹp trời tôi hay đi dạo ở đó, có một con đường mòn
nhỏ băng qua một chiếc cầu gỗ bắt ngang con suối, dẫn lên một ngọn đồi
ít cây, có một hồ nước trong. Vào buổi sáng tiếng chim hót rộn rã trên
những tàn cây cao. Ánh nắng bình minh vàng cam đổ loáng thoáng qua kẽ
lá, chiếu tan sương mù.
Bạn có lần nào đi thiền hành trong một khu rừng nhỏ hoặc ở một công viên
xanh mát cây không? Tôi thấy điều đó có thể làm an tĩnh thân tâm ta
nhiều lắm. Những lúc ấy ta có thể dễ dàng cảm nhận được những cái đẹp có
mặt chung quanh mình. Như là ánh mặt trời buổi sáng bể vụn vỡ trên mặt
hồ nước trong, những hạt sương thủy tinh còn đọng trên cỏ lá, cái cảm
giác lành lạnh của những áng mây trắng vào buổi ban mai...
Đóa hoa dại màu tím
Sáng nay thiên nhiên thật xanh mát. Ở đây tôi không có trà mời bạn,
nhưng sáng nay trời có nắng và ít sương mù, nên không gian cũng đủ ấm.
Chắc bạn vẫn còn nhớ ông Henry David Thoreau. Ông là một nhà thiên nhiên
học nổi danh của thế kỷ trước, rất yêu rừng núi, sông hồ. Có lần ông tìm
đến một khu rừng nhỏ cạnh hồ Walden và sống một mình trong hơn hai năm
trời. Khi còn sống giữa xã hội, mỗi ngày ông Thoreau bỏ ra ít nhất là
bốn giờ đồng hồ để đi bộ trong rừng. Tôi không nghĩ ông biết đi thiền
hành như chúng ta đâu, nhưng ông viết rằng, những lần đi dạo như vậy
nuôi dưỡng, bồi bổ cho tinh thần và sức khỏe của ông rất nhiều. Ông
Thoreau còn nói thêm, sống giữa thiên nhiên sẽ giúp cho ta được trở nên
chân thật và dễ thương hơn.
Tôi nhớ có câu chuyện về một anh chàng nọ suốt đời quen sống trong thành
phố. Khi vào tuổi trung niên, anh ta gặp nhiều việc không may, bị thất
bại trong công việc làm ăn, sản nghiệp tiêu tan hết. Một hôm vì quá chán
nản nên anh có ý định tự tử. Đêm ấy anh quyết định lái xe lên một ngọn
núi cao. Đến nơi thì trời cũng đã gần sáng, anh leo lên một tảng đá lớn
định gieo mình xuống vực thẳm. Lúc đứng trên cao, anh nhìn thấy cảnh
hùng vĩ của núi rừng dưới ánh nắng ban mai. Lúc ấy tự nhiên anh cảm thấy
được sự nhỏ nhoi của mình, của nỗi khổ đau mà anh đang mang nặng trong
tâm. So với cái mênh mông của vũ trụ này thì nó không có nghĩa lý gì cả.
Anh bất chợt nhìn thấy một đóa hoa dại màu tím, thật đẹp, mọc từ một
vách đá. Cuộc đời còn có biết bao nhiêu những cái hay, cái đẹp khác. Sự
sống, vẻ đẹp hiện hữu khắp mọi nơi, cho dù anh có để ý đến hay không.
Đứng giữa trời núi thênh thang, anh thấy những khổ đau của mình là nhỏ
bé. Và cuối cùng anh đã bỏ ý định tự tử, trở về với cuộc sống, và mang
theo một ý thức mới.
Như vậy có lẽ ông Thoreau nói còn thiếu, vì không những thiên nhiên giúp
ta được chân thật hơn, dễ thương hơn, mà có khi còn cứu sống được ta
nữa.
Có lẽ bạn cũng như tôi, chúng ta đâu có thể bỏ ra mỗi ngày bốn tiếng
đồng hồ để đi dạo trong rừng như ông. Mà theo tôi thì bốn tiếng cũng là
hơi nhiều đấy bạn nhỉ! Tôi biết có nhiều người đi dạo chừng nửa giờ ở
những nơi vắng vẻ cũng đã cảm thấy nhàm chán lắm rồi. Họ thích đi vào
những trung tâm thương mại lớn, những chỗ náo nhiệt đông người, bao giờ
cũng thú vị hơn!
Bước chân thiền hành
Ở đây tôi muốn góp ý với bạn về chuyện thiền hành. Các thiền sư dạy
rằng, trong khi đi thiền hành ta không nên có một mục tiêu nào hết. Việc
ấy nghe tưởng giản dị nhưng sự thật thì không dễ. Vì chúng ta đã tập
thành thói quen lâu đời lâu kiếp là làm việc gì cũng phải có một mục
đích. Nhưng trong khi đi thiền hành, ta không có một nơi nào để đến hết.
Thiền hành là một trong những phương tiện giúp ta tiếp xúc với thực tại,
bây giờ và ở đây. Mà thiên nhiên là một thực tại quá nhiệm mầu phải
không bạn!
Nếu trong khi đi thiền hành chúng ta không cảm thấy mình tiếp xúc với
thiên nhiên, có thể vì ta còn nhiều vướng mắc quá. Những muộn phiền, lo
âu của ta trong cuộc sống hằng ngày, và đôi khi ngay cả những ý niệm về
hạnh phúc, về thiên nhiên, về thiền hành cũng có thể là chướng ngại cho
sự thực tập của ta nữa. Thiền hành là một nghệ thuật cần nhiều sự trau
luyện. Nhưng nói thì nói vậy, chứ tôi nghĩ thật ra không có vấn đề thực
tập đâu bạn. Vì khi chúng ta nói tôi tập đi thiền hành thì có vẻ như là
có hai tiến trình hoàn toàn khác biệt, một là tập đi thiền hành và hai
là thật sự đi thiền hành. Điều đó có vẻ như là trước hết ta phải tập đi
cho thuần thục, rồi sau đó mới thật sự đi vậy. Sự phân biệt ấy là vô lý
và không có thật phải không bạn, vì cả hai việc chỉ là một. Chúng ta tập
đi thiền hành bằng cách thật sự đi thiền hành. Và chỉ có mỗi một cách đó
mà thôi.
Một buổi chiều trong rừng thu tháng mười một, tôi bắt gặp một mặt trời
hoàng hôn thật đẹp. Ánh nắng chiều nhuộm vàng khu rừng đầy lá thu tĩnh
lặng, tôi cảm được mặt trời hoàng hôn đang ủ chín những chiếc lá, ngửi
được mùi cỏ cây của mùa thu, nghe thấy tiếng lá rơi trong không gian.
Tôi chưa bao giờ được đứng trong ánh nắng vàng ấm ngập tràn nhiều như
vậy. Lúc ấy, trước một vẻ đẹp vô cùng của thiên nhiên, tôi chợt cảm thấy
được tính chất cô tịch của nó, dầu có ai thưởng thức hay không, thiên
nhiên vẫn cứ đẹp nhiệm mầu.
Mỗi khi nói đến thiền hành là tôi thường nghĩ đến một khu rừng nhỏ, một
dòng suối, một vườn cây hoặc một công viên xanh mát nào đó. Tôi tin rằng
những thiền sư vẫn có thể an nhiên đi thiền hành giữa đường phố New York
hoặc trong những trung tâm mua sắm mà vẫn cảm thấy an lạc. Các ngài là
những người có thể làm tươi mát không gian chung quanh họ. Nhưng chắc đa
số chúng ta vẫn cần có một khoảng không gian xanh mát, rộng mở trên con
đường thiền hành của mình.
Thiên nhiên có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn ta, khai triển sức sáng tạo
của ta. Thiền hành là một phương pháp huyền diệu giúp ta tiếp xúc với
thiên nhiên và thực tại. Tôi may mắn sống ở vùng này, có thể dễ dàng đến
những nơi có đồi núi, suối, rừng, có những cánh đồng cỏ đầy hoa dại
vàng, đỏ, tím chạy đến tận chân trời. Nhưng không biết thực tại ấy sẽ
còn được bao lâu. Khu rừng nhỏ cạnh nhà tôi mỗi ngày càng trở nên nhỏ bé
hơn. Vào mùa đông tôi có thể nhìn thấy xuyên qua phía bên kia, bây giờ
đã trở thành một bãi đất rộng trống, với xe ủi đất, xe cam-nhông chở đầy
đất đá. Vài tháng nữa sẽ có những dãy nhà chen chúc xây lên bên ấy. Mấy
tuần trước tôi thấy có một bầy nai nhỏ lang thang từ trong trong rừng ra
đứng ngơ ngác trước sân nhà. Trông tội nghiệp! Quê hương chúng mỗi ngày
lại trở nên nhỏ bé hơn.
Thiên nhiên thì vậy mà đời sống chúng ta thì càng lúc càng bận rộn hơn.
Bạn nghĩ xem, việc làm ở sở rồi đến những chương trình ti-vi ở nhà,
chúng giam giữ chúng ta trong một không gian đóng kín. Không khéo có lẽ
chừng mười năm nữa, chỉ việc bước ra ngoài với thiên nhiên thôi cũng đã
là một phép lạ rồi!
Hải đảo tự thân
Trong khóa tu học vừa qua, có một người bạn bảo với tôi rằng, chị ta
cũng ưa thích thiên nhiên lắm, nhưng nếu bắt chị đi dạo một mình thì chị
sẽ cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm.
Tôi nghĩ đó không phải là riêng chị mà có lẽ là tâm lý chung của đa số
chúng ta. Nhưng không phải ai cũng vậy, tôi muốn đọc cho bạn nghe những
lời này của ông Henry Thoreau: “Người ta thường bảo tôi rằng: ‘Ông sống
một mình trong rừng như vậy chắc là cô đơn lắm, nhất là vào những ngày
mưa hay tuyết, và những đêm khuya.’ Tôi muốn trả lời với họ rằng, trái
đất mà chúng ta đang sống đây chỉ là một điểm nhỏ bé trong vũ trụ. Như
vậy thì khoảng cách giữa chúng ta với nhau trên quả đất này có là bao
nhiêu? Tại sao tôi lại phải cảm thấy cô đơn? Có phải trái đất của chúng
ta đang nằm giữa dải ngân hà không? Khoảng cách nào trên mặt đất này lại
có thể ngăn cách hai người khiến họ cảm thấy cô đơn? Tôi không cô đơn
hơn một đóa hoa rừng hay một cánh bồ công anh (dandelion) giữa đồng cỏ
mênh mông, hoặc một lá đậu, hoặc một con chuồn chuồn, hay một con ong
đất. Tôi không cô đơn hơn một con suối vắng, một chiếc chong chóng gió
đứng chơ vơ giữa cánh đồng, hoặc ngôi sao bắc đẩu, một ngọn gió từ
phương nam, một cơn mưa tháng tư, hoặc tuyết tan vào tháng giêng, hay
một con nhện đầu tiên trong một ngôi nhà mới.”
Cô đơn cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Nếu ta không có khả năng tiếp xúc
được với những gì đang có mặt chung quanh mình, thì ở đâu cũng vậy thôi,
ta sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Thiền hành dạy cho ta một phương pháp sống, tỉnh thức và an lạc. Cuộc
sống hằng ngày trong xã hội có thể khiến cho ta trở nên bận rộn và vội
vã phi thường. Bạn nghĩ coi, có thời đại nào mà trái đất lại trở nên nhỏ
bé như bây giờ không? Với sự phát minh ra máy điện toán, điện thư, điện
thoại di động, siêu xa lộ thông tin... sự thu thập tin tức, truyền thông
của chúng ta càng lúc càng trở nên tức thời và hiệu quả hơn. Những phát
minh ấy có thể đem đến cho chúng ta nhiều lợi lộc, nhưng cái tai hại của
chúng cũng rất là ghê gớm, vì chúng ta có thể dễ dàng đánh mất đi chính
mình. Tâm hồn ta có thể trở thành một căn nhà với những cánh cửa mở
toang hoang, mặc tình cho thời tiết, dông tố, mưa gió bên ngoài tạt vào
trong.
Bạn nghĩ sao, chúng ta có thật sự cần phải biết hết tất cả mọi vấn đề
trên thế giới này không? Không phải tôi nghĩ chúng ta nên làm ngơ, bịt
tai, che mắt lại, nhưng ta phải biết thật cẩn trọng gìn giữ cho mình,
thế thôi.
Tôi nhớ có lần nghe một vị thầy kể, mỗi năm thầy đi dạy nhiều nơi trên
thế giới, nên đi phi cơ rất là nhiều. Giả sử chiếc phi cơ của thầy không
may bị rơi, thầy sẽ thực hành theo một bài kệ, trong đó có hai câu “Quay
về nương tựa, Hải đảo tự thân...” Ngày xưa tôi vẫn thường hay thắc mắc
và có thành kiến với cái hải đảo tự thân ấy. Vì tu có nghĩa là phải phá
đi cái ngã chấp của mình, phải không bạn? Nhưng thật ra vấn đề là vì
chúng ta vẫn còn bị luẩn quẩn, vướng mắc trong mớ chữ nghĩa, ý niệm mà
thôi! Tự thân mà thầy muốn nói đó nó sâu xa và nhiệm mầu hơn là ta nghĩ.
Nó sẽ là một nơi nương tựa vững vàng và an ổn cho ta trong những lúc
nguy khốn, khổ đau.
Ta cần phải tìm thấy được cái hải đảo tự thân của chính mình. Nơi đó
không có sự cô đơn. Ở đó ta sẽ khám phá ra rằng mình là một với tất cả.
Và thiền hành là một phương pháp giúp ta tìm lại cái hải đảo tự thân ấy.
Ta xây dựng nó bằng hơi thở, bằng chánh niệm, bằng những bước chân có ý
thức, bằng lá xanh, bằng những áng mây trắng...
Tháng trước tôi lên núi tu học. Một buổi sáng tinh mơ, đi lên một ngọn
đồi cỏ đầy hoa rừng, sương mù trùm phủ, như mây. Buổi sáng nay trời nắng
ấm và trong. Tôi thấy những tàn lá cây xanh phản chiếu trên mặt hồ tĩnh
lặng, loáng thoáng ánh mặt trời. Thiên nhiên mùa nào cũng đẹp. Như lời
xưa viết: “Mây trắng bao giờ cũng trong sáng và an tịnh, những dòng sông
bao giờ cũng thong dong chảy ra biển cả. Thế giới tầm thường này tự nó
bao giờ cũng an nhiên và tĩnh lặng, nhưng chỉ vì con người muốn tự tạo
nên phiền não cho chính mình mà thôi... Đứng trên đầu một cây sào cao
trăm trượng, ta phải dám bước tới thêm một bước nữa - và chừng ấy muôn
hình tướng của thế giới này sẽ hiển lộ tự thân của nó cho ta thấy.”
Bước chân ấy của ta, chắc chắn phải là một bước chân thiền hành, phải
không bạn?