VănGiữ bàn tay của Mai trong tay tôi gần một phút, chỉ có thế mà cuộc đời đẹp hẳn lên. Sau đó Mai rút tay về và hỏi:"Để làm gì?". Câu hỏi tiếp theo một cái rùng mình rất nhẹ, tôi chẳng biết giải thích thế nào với cô bé, phức tạp….
Thu đang trải qua một cơn bão tố, hay là Thu ghen, hay là Thu yêu ai, nhưng mặc chứ, lo cho thân tôi chưa xong còn đi lo hộ cho ai. Chắc Thu nhận thấy những tình cảm tôi dành cho Mai mà không có chứng cớ để ghen nên dành ngậm câm, trút sự bực bội vào chính bản thân. Tôi hơi thương hại Thu, nhưng tôi cần phải tự thương hại lấy tôi trước. Sự cuồng nhiệt ban đêm của Thu đối với tôi trong một vài khoảnh khắc có khi làm tôi phát sợ, Thu tìm đến tôi như muốn giật lấy trong tay một người khác, một hình ảnh khác. Để rồi sau đó ngượng ngùng cáu kỉnh với chính mình. Hai thể xác hòa nhịp tưởng chừng như làm ra để cho nhau. Mà tại sao? Tôi nhận thấy Thu trong lúc ấy không còn là Thu của ngày thường. Thu là một cô nhân tình đam mê đắm đuối, một người đàn bà đang ngoại tình với chính chồng mình… Kỳ lạ. Tôi biết giải thích cách nào, và sau đó hai chúng tôi nhìn nhau ghê tởm khinh bỉ, mỗi đứa đi tìm một phương pháp gột rửa.
Tôi cần phải thu xếp nhờ Sung đưa Thu đi vắng một vài hôm, để tôi được sống cạnh Mai, rồi ra sao không biết nhưng con người ở thời đại này phải mạnh dạn, phải biết đòi hỏi định mệnh, tiếp tay cho định mệnh. Không nên bỏ qua cơ hội, phải làm tất cả những gì có thể và không có thể, như thế mới khỏi ân hận.
Mai phải để cho tôi nói lên tất cả những gì tôi cần nói, rồi sau đó tùy Mai định đoạt, tôi không đòi hỏi gì hơn, nhưng tôi muốn dứt khoát với chính tôi. Ba tháng hè sẽ qua, Mai và Sung sẽ trở lại Sài-gòn, tôi sẽ sống những ngày cao vút, mênh mông, tôi sợ một sự đổ vỡ. Có thể là Sung đã nhận rõ cái tâm trạng hiện tại của tôi. Tuy vậy Sung không hề có một lời nói phản kháng trách móc. Tuy vậy mấy hôm nay trông Sung không tự nhiên…
Nếu cần tôi sẽ nói thật với Sung, chắc là Sung sẽ hiểu và sẽ tha thứ. Tôi không bao giờ muốn làm Sung buồn, Mai sẽ điều khiển được tôi, tin chắc như thế, chỉ với cái nhìn của Mai là đủ. Sung khỏi lo ngại, liệu Sung có chịu hiểu. Ngày bé, chúng tôi vẫn hay nhắc chuyện ngày bé với nhau, nhất là chuyện cây bút máy Parker, người bạn của mẹ tôi tặng Sung mừng cậu bé thi đỗ, mẹ tôi bảo Sung còn nhỏ, viết bút tốt phí đi, bắt nhường cho tôi vì tôi học lớp lớn, cần hơn. Sung giận tôi mất mấy hôm. Nhưng Mai đâu có phải là cây bút máy. Tôi sẽ trả Mai lại cho Sung, trinh nguyên. Bây giờ Sung là một giáo sư triết, Sung thạo về khoa phân tâm, nhất định là Sung phải hiểu đời và phải hiểu tôi. Tôi vẫn ngượng ngùng vì cái bệnh trạng ma quái của mình, nếu là ngày trước chắc phải rước thầy về cúng hoặc phải đi tìm thầy nhờ cúng giải tỏa, trừ tà ma, tuy Mai không phải là tà ma… Mai là người, hay là kiếp trước, nói như Mai vẫn nói, tôi là người thợ săn, lạ nhất là rất nhiều đêm ngủ tối cứ hình dung ra cái nhìn của Mai rồi từ đó chuyển sang cái nhìn của con nai, con thỏ rừng, đã có nhiều lần tôi bắt gặp con vật chạy và ngoái cổ lại nhìn. Hai cái nhìn chẳng khác gì nhau. Sung có vẻ băn khoăn, hay nhìn lên tôi, cái nhìn trìu mến, không phải là cái nhìn ghen tức hằn học, nhưng trong cái nhìn có vẻ âm thầm, buồn buồn thì đúng hơn. Câu hỏi của Mai "Sao hai người có gì mà cứ nhìn nhau thế?", Sung và tôi mỉm cười, trông Sung già hơn, đôi mắt sâu trũng xuống và hai nét nhăn ở mép hằn mạnh lên… Tại sao? Mỗi lần theo dõi Mai làm việc, cấu tạo một bức tranh, tôi cảm thấy bớt lo sợ cho tương lai của con người, nhất là người dân Việt Nam chúng tôi, ngày mai sẽ không đến nỗi bi đát…
Tự dưng mình thèm cuộc sống của người Thượng, một tấm chăn khoác lên người, một cái gùi đựng giang sơn trên vai. Còn gì hạnh phúc hơn khi tìm được một gốc phong lan trên núi, loại hoa mới lạ, chưa ai gặp trước. Vui hơn cả những nhà bác học lúc tìm ra một thứ độc dược để giết nhân loại nhanh chóng hơn đồng nghiệp nước bạn.
Chiều hôm qua tôi mang một gốc phong lan về tặng Mai. Mai hét lên "Anh Văn mua hoa chi tốn tiền, một vài gốc đủ ngắm chán mắt rồi!". Nói xong Mai sợ tôi buồn nên tiếp theo:
- Nói vậy chứ tốn bao nhiêu cũng đáng anh Văn nhỉ, nếu em là vua, em sẽ mang cả ngai vàng ra đánh đổi. Em nói thế chắc vì em không là vua.
Rồi Mai cười, thế là đủ.
ThuTừ chỗ thương hại, tội nghiệp đến chỗ thương thật có là bao xa, tôi tin chắc như thế và tôi có thể tự xem như mình đã thành công. Trong một khoảnh khắc, tôi đã chiếm được một mẩu thể xác, thế là đủ rồi. Sung ơi, Thu không đòi hơn nữa đâu, hay nếu Thu có tiến hơn, đó là do ý muốn của định mệnh.
Một cái nhìn lờ đờ, một bàn tay ngập ngừng run rẩy, chứng minh rằng con người không phải là gỗ đá. Tuy mọi hành động đến gấp gáp vụng trộm lén lút sau một gốc thông nhưng không phải vì thế mà kém thi vị. Tiếc rằng tiếng hú của Mai đã vọng lại quá sớm, ba tiếng đồng hồ nếu không bị những sự dằng co của luân lý của lương tâm thì khá đầy đủ, nhưng vì chúng tôi là những kẻ tù tội của xã hội, cái xã hội lúc nào cũng thích mọi người phải che đậy, phải giả dối. Bước đầu xem như tạm qua, những bước sau sẽ chỉ là đặt bàn chân lên thảm nhung, đừng cho nếm chứ đã nếm thì phải ăn, tình đời nó vậy rồi xã hội ạ.
Mình đâm ra nhí nhảnh lạ, thế mới biết tình yêu là một thứ thuốc hồi xuân, mình với Văn đều trẻ ra, trái lại Mai với Sung thì già đi. Không sao, hãy giao Sung cho tôi, cam đoan trong một thời gian ngắn tôi sẽ biến Sung thành một chàng trai hai mươi. Tôi muốn gần Sung, gần hơn nữa, chúng tôi sẽ tìm gặp nhau trong một gian phòng thật ấm cúng, có ánh lửa nổ lách tách trong lò sưởi. Đà Lạt chỉ thơ mộng có mỗi một tí đó, phòng chúng tôi sẽ có chao đèn màu đỏ, tôi kỵ cái màu xanh bệnh hoạn, nhất là khi người đàn bà phải từ bỏ son phấn, màu xanh trở nên phản bội. Tôi không đồng ý với ông Ovide, ông ta bảo những người đang yêu thường vẫn có da mặt xanh xao. Tôi lớn tuổi hơn Sung, tôi cần phải dấu biệt cái vẻ xanh xao ấy chứ.
Rồi gì nữa nhỉ, hai chúng tôi sẽ dành suốt ngày và suốt đêm ấy cho nhau, ngạo với mặt trời mặt trăng, với cái đồng hồ, với giờ giấc của xã hội. Xin mọi người đừng quấy rối những giờ phút thiêng liêng nhất trong cả một cuộc đời, chúng tôi sẽ truyền hơi máu nóng qua cho da thịt nhau.Tôi sẽ kể cho Sung nghe lịch sử cuộc tình duyên giữa hai chúng tôi, hay nói nôm na hơn là cái mầm mống của tình yêu ở trong tôi, từ ngày giờ nào và nó đã chuyển hướng biến thể như thế nào, bắt nguồn từ đâu.
Từ mùa hè năm nào, một buổi sáng vào khoảng mười giờ tôi ngồi đan áo ở trong phòng nhìn ra sân thấy Sung đang cởi trần tập tạ dưới nắng. Nếu gặp tay những nhà thi sĩ hay mơ mộng huyễn hoặc chắc họ sẽ đổ tội cho rằng có tên tiểu quỷ nào đã pha rượu yêu vào cốc của tôi, hoặc là đôi cánh của vị thần phụ trách về tình yêu đang vờn bay trong không gian.
Tôi không phải là thi sĩ, tôi chỉ biết rằng những bắp thịt mạnh khỏe hằn lên tấm thân của thằng con trai, không, phải nói là của người đàn ông nhưng là một thứ đàn ông còn trinh trắng. Chưa bị cuộc đời đục khoét làm hoen ố bẩn thỉu.
Có mấy khi người đàn bà Á Đông để ý đến cái bề ngoài, cái thể xác của một người đàn ông. Tôi cũng thế, chẳng bao giờ thấy chồng tôi gầy hay béo, đẹp hay xấu. Thế mà hôm ấy sao tôi lại chú ý đến Sung, chú em chồng.
Từ chỗ kinh ngạc đến chỗ cắn môi để dấu những ý nghĩ… có là bao xa, tôi thoáng nghe một cảm giác kỳ diệu, một sự thèm của chua của người đàn bà lúc mang thai. Tôi nghe điện ở đâu đang chuyển khắp thân thể, tôi nghe rung động từng tế bào nhỏ.
- Chú Sung tập nhanh đi vào cả nắng cảm đấy nhé!
Tôi còn nhớ đã cố gắng lấy can đảm nói lên một câu ấy, và Sung chỉ quay vào mỉm cười không trả lời.
Bắt đầu từ đấy tôi hay nhìn trộm và mỗi lần nhìn tôi lại tìm gặp được nhiều nét khả kính, khả say mê khác. Nhất là mỗi sáng Sung thức dậy ra phòng ăn sáng, còn mặc bộ áo ngủ màu kem, mái tóc bù rơi xuống trán, trông Sung đẹp như thiên thần. Tôi bắt đầu thích ngửi cái mùi mồ hôi toát từ trong những bộ áo ngủ mỗi khi Sung trao cho tôi mang giặt, và mỗi lần như thế tôi lại nghe trong người rạo rực khó chịu. Nhưng tất cả những ý nghĩ ấy đều bị tôi đuổi đánh, dồn ép vào trong ngõ ngách của tâm tư. Tôi cho tôi là con đàn bà lăng loàn, tại ăn no nên rửng mỡ, đáng cho xã hội cạo đầu bôi vôi, phỉ nhổ.
Những ý nghĩ đã sợ hãi trốn đi vài hôm rồi lại trở về, tôi còn nhớ một hôm điện tắt, tôi từ dưới bếp đi lên tìm diêm đốt đèn. Sung cũng từ trong phòng đâm bổ ra, hai chúng tôi vấp ngã vào nhau. Tôi đã sợ hãi ôm chầm lấy Sung, đấy là lần đầu tiên hai cơ thể được cọ xát, tôi xúc cảm đến tê dại và gần như ngất xỉu, Sung phải đỡ nằm xuống ghế, cấm không cho tôi làm việc nữa.
- Tại chị Thu làm việc nhiều quá đấy…
Giọng Sung nói trong tai tôi lùng bùng, rồi Sung đi tìm dầu, tìm thuốc, sự săn sóc càng làm tăng thêm nỗi thèm khát. Tôi chỉ mơ được ngả đầu trọn vào vai Sung… nhưng con người đạo đức lại lên tiếng la mắng. Tôi thù ghét cái giáo dục của mẹ tôi, của xã hội, bắt mỗi người phải tự làm quan tòa, làm cảnh sát lấy mình. Cho đến mùa hè năm ngoái, tôi vui mừng thấy Sung mang va li lên sớm hơn mấy ngày, bạo dạn bỗng vùng trở dậy, người đàn bà khắc khoải đã bắt đầu thắng người đàn bà luân lý. Tôi có cảm tưởng rằng Sung cũng nóng nức muốn gặp tôi như tôi mong chờ Sung, ai yêu mà chẳng chủ quan, chẳng hy vọng.
Tôi sẽ kể lể tất cả với Sung, cố nhiên là tôi sẽ không làm quá quắt như những người đàn bà khác. Tôi biết có những người đàn bà đã cố tình dàn cảnh để bắt người đàn ông vào tròng như câu chuyện sợ đàn bà của một vị tướng miền Trung. Ông ta bị vợ của một người bạn đòi chăn gối, lúc thấy không được, bà ta đổi ngay giọng:
- Ta thử xem mi có phải là bạn tốt xứng đáng với chồng ta không, chứ ta đâu có cần chi mi, có thiếu thốn chi!
Mặc dầu muốn dàn cảnh, bà đã phải thoát y đi tắm… Ông tướng miền Trung mỗi khi kể lại còn run rẩy, bảo rằng gặp cả sư đoàn Việc Cộng cũng không sợ như cái hôm bị bà vợ bạn ấy tấn công. Sợ là phải, vì ngày ấy ông ta còn chưa là tướng tá gì, mới bị Việt Minh cầm tù vượt ngục ra.
Hành động như người đàn bà ấy thật là dại, cũng dại như bà chị dâu đi đánh ghen với chú em chồng, lấy guốc gõ lên đầu cô bé người yêu của chú em. Làm như vậy thì dầu cho trước đó chú em có say mê chị đến bao nhiêu chú cũng xin bỏ chạy. Tôi ư? Tôi không điên, cái gì phải đến là phải đến, tôi cũng không có ý định chia rẽ tình ruột thịt. Mẹ tôi vẫn bảo trong kinh sách nhà Phật nói khi mình chết xuống âm phủ sẽ có một vị quan ngục đến vấn tội. Hỏi xem ngày còn sống, ngươi có làm gì để chia rẽ vợ chồng, anh em, cha con mẹ con nhà ai không? Nếu có, tức thị cửa ngục sẽ đóng sập xuống và linh hồn không được đầu thai làm người kiếp khác. Tôi bằng lòng làm cái bóng của Sung, hay văn hoa hơn phải nói là cái bóng của cái bóng của Sung. Tôi bằng lòng âm thầm nhìn Sung sống bên cạnh một người đàn bà khác, miễn là hôm nay ban cho tôi một chút ân huệ.
Trong mọi sách kinh của mọi tôn giáo đều có dạy người gặt lúa nên nới tay cho vương vãi ít bông lúa để người nghèo hơn còn đến nhặt nhạnh chút ít. Đối với tình yêu cũng thế, mặc dầu mang tiếng có chồng, đẹp đôi nhưng trên lĩnh vực tình yêu tôi chỉ là một kẻ đói nghèo mà thôi. Biết trước rằng tôi sẽ có những giờ phút âm thầm đau khổ nhưng không sao, tôi sẽ chịu được? Còn Văn, chồng tôi? Văn muốn sao thì muốn, chúng tôi lấy nhau vì xã hội, ở với nhau, chịu đựng nhau cho đẹp lòng xã hội. Có thế thôi, ra sao thì ra. Tất cả những ý nghĩ trên mới chỉ là những ý nghĩ, xin để cho tôi tiếp nối giấc mơ, xin đừng gõ cửa, xin đừng kéo tôi ra, bắt tôi phải đối diện với sự thật… Rồi sao nữa, rồi chúng tôi sẽ nằm dài cạnh nhau, đàng hoàng như một đôi vợ chồng mới cưới, có xin phép xã hội. Chăn đệm sẽ thơm mùi mới, tôi sẽ gối đầu lên cánh tay rắn chắc, cánh tay năm nào cầm quả tạ để đưa tôi vào một cuộc sống thi vị. Thương hại cho những kẻ trọn đời chưa hề biết tình yêu. Tôi sẽ hỏi Sung nghĩ gì về hai chúng ta… Chắc Sung sẽ xúc động lắm, những cuộc tình duyên vụng trộm mà… Chỉ có cái thái độ bất cần của Mai là dễ chịu, tuy lắm khi tôi cũng băn khoăn chẳng hiểu cô ta thật tình hay là đóng kịch.
Lại làm mẫu cho Mai vẽ nốt bức tranh Mạc Gia, Sung không vẽ mà chỉ đứng nhìn trộm sau lưng Mai, tôi cũng nhìn lại Sung, những cái nhìn chúng tôi trao nhau thật là hỏa ngục, thật là hừng hực có thể thiêu hủy cả một đô thành, một quốc gia. Trong cái nhìn chúng tôi đã hò hẹn nhau, đã…. nói theo tiếng dịch ra của người Pháp là đã… "làm ái tình" với nhau. Có người bảo thế, mỗi một sự cầm tay nhau thôi cũng là một hành động như khi đã chiếm trọn thân xác nhau rồi. Đôi mắt Sung đã thay bàn tay, tôi quả quyết, tôi tin chắc như vậy. Tôi không hối hận đâu, có gì mà hối hận, ở xã hội nào cũng thế, hầu hết đàn ông đàn bà gì cũng đều ngoại tình, không thể xác thì tinh thần, vả lại tôi không đùa, tình yêu là một tôn giáo vô cùng thiêng liêng.
MaiCuộc sống đang khoác thêm một mầu sắc mới lạ, một thanh âm gay cấn… Tuy bên ngoài chẳng thấy gì thay đổi, nắng Đà Lạt vẫn trong, hoa Đà Lạt vẫn rực rỡ và rừng thông vẫn xanh. Không có gì thay đổi, trong sự gay cấn có thêm chút thi vị, mọi người như đang theo dõi một vở kịch chưa biết kết thúc ra sao. Liệu vở kịch có được một màn kết thúc đẹp đẽ bình yên như trong các chuyện cổ tích ở hiền gặp lành, nàng công chút kết duyên với chú bé hoàng tử? Hay là một cỗ áo quan với bốn người gánh? Trên áo quan có cốc rượu đầy như thách thức van xin, xin giùm cho các xác nằm bên dưới được nương nhẹ. Tôi say mê cái tục lệ tống táng của xứ tôi, nó mang một tính chất nên thơ và nhân đạo, nhưng cái xác nằm bên trong là ai, là Sung hay tôi hay ai nữa?
Cần phải làm việc nhiều hơn, sự làm việc là một thứ thuốc trường sinh cần cho tinh thần, cho thể xác. Bức tranh Mạc Gia tiến đều, nhanh, không hề bị mất hứng, đồng thời những đề tài khác, dự định khác đang nẩy mầm. Chưa bao giờ tôi sáng tác được đều như thế, không có một lần bỏ mầu ra rồi đành để khô vì không có hứng. Một phần lớn nhờ chị Thu, chị Thu thông minh, trong con người ấy tiềm tàng một chất lửa, một sự gợi hứng mãnh liệt, kinh khủng, tiếc rằng từ bao nhiêu năm nay không được khai thác.
Tuần sau tôi sẽ bắt đầu bức tranh Bàn Dĩnh, một cái chết vì tự ái vì kiêu hãnh, cái chết của Thắng Ngọc thật là đẹp. Cái chết nói lên một mối tình bí ẩn, một mối tình bị xã hội đàn áp, mối tình giữa hai anh em Hạp Lư và Thắng Ngọc. Với bức tranh nào tôi cũng không dám để nhạc Âu phương sợ ảnh hưởng đến mầu sắc, may có đưa theo được một số băng, đàn sáo với giọng ngâm thơ. Vẽ một bức tranh cũng như cấu tạo một quyển tiểu thuyết, còn khó hơn là sinh một đứa con. Muốn có đứa con chỉ cần lên giường hay có khi không cần giường với một đối tượng khác giống, trong một quãng thời gian nào nhất định, do thiên nhiên tính toán trước. Thế là chín tháng sau có một đứa con và mọi người đều phải chấp nhận. Một tác phẩm nghệ thuật vất vả hơn nhiều.
Đà Lạt vẫn có gì ma quái, sao cái cảm giác này theo dõi tôi mãi không chịu rời, có phải tại những câu chuyện huyễn hoặc tôi đã đọc trong các sách báo từ ngày bé với những rừng thông âm u, với những vết chân trên tuyết… Nhưng đẹp nhất vẫn là những chồi phong lan. Anh Văn lại vừa làm quà cho tôi một gốc phong lan rất đặc biệt, hoa mầu ngà, từng chuỗi dài, mỗi bông hoa chỉ bé có bằng ngón tay cái, mùi hoa thơm như một thứ kẹo ngọt. Ngửi mùi hoa đố ai khỏi nuốt nước miếng, thảo nào người ta gán cho hoa cái tính khiêu khích vật chất, đa tình và gợi tình. Thiên nhiên lúc tạo ra chắc cũng đã toát mồ hôi, mùi hoa thơm lan tràn khắp vườn, khắp nhà, có phải nhờ hoa mà tôi được đầy đủ trong lúc làm việc đó chăng?
Chị Thu không ưa phong lan, cho là man rợ, chỉ nên để cho nó sống bám vào cây trong rừng, sao lại bắt nó về thành. Hệt như bắt cô mán về thành, ý nghĩ khá độc đáo. Nếu chịu khó hướng dẫn thì chị Thu sẽ là một cái kho vàng, cũng chưa biết cái ý kiến này có đúng không, có kẻ cho rằng sự học vấn chỉ là một thứ đồng lầy, ai lội qua cũng không tránh khỏi sự dơ bẩn đôi chân. Lắm người học hành xong cũng chẳng thấy làm được việc gì, chỉ nhai lại bã cũ. Có nên hay không nên thúc đẩy con người vùi đầu vào sách vở, cả một cái luận án. Lấy một đứa nuôi theo thiên nhiên thử xem nó ra sao, chắc nó sẽ đặc biệt lắm, gì chứ nó sẽ không nhắc lại những ý, những lời của người khác.
Tôi mơ có một ngôi trường dạy làm người chứ đừng dạy làm ông lớn. Học ở trường ấy ra sẽ khác hẳn với những ngôi trường mà giáo sư chưa thuộc bài chăng. Sung muốn tránh tôi, một vài khi như Sung đang đi đâu rất xa, không ở cạnh chúng tôi nữa. Tại sao? Có phải tại buổi đi hái nấm hôm nọ? Chị Thu vui vẻ bao nhiêu thì Sung ngỡ ngàng bấy nhiêu. Sao lại ngỡ ngàng? Một hành động gì đã xảy ra đến nỗi thế, mà dầu có gì đi nữa thì con người cũng chỉ là con người. Tôi không bao giờ lên án ai, muốn nói cho Sung biết một lần, dọn đường cho mai sau nếu mai sau có đến. Tha thứ trước khi làm tội lỗi, và thế nào là tội lỗi, dầu cho tội lỗi có ghê gớm đến mấy.
Nhưng từ mấy hôm nay không bao giờ tôi và Sung có dịp ngồi riêng bên nhau, ban đầu, ngày mới lên, có khi người ta còn tế nhị tránh đi. Bây giờ thì chính Sung tránh đi. Không còn những buổi nói chuyện sau khi ăn cơm xong, những trận cười vỡ nhà vỡ cửa, hôm qua tôi cố ý chận Sung hỏi thăm… những lời đối thoại mới giá buốt làm sao.
- Sung sao thế?
- Chẳng sao cả!
- Hình như Sung có chuyện gì thắc mắc?
- Gì đâu mà thắc mắc.
Rồi Sung xin lỗi đi vội vào phòng vì đang bận làm dở công việc. Thôi kệ, tôi sống với mấy tấm tranh.
SungTôi tiếc rằng tôi không được giáo dục theo một đường lối, một tôn giáo, một lý tưởng, từng lớp tôi là cái từng lớp không có ai lãnh đạo tinh thần tư tưởng. Vì vậy mỗi khi lạc lõng không có nơi bám víu. Cảm tưởng mình là một con thỏ rơi xuống lưới, chỉ còn chờ ngày bị đưa ra thọc huyết, nấu, dọn cho người ăn. Giết tôi đi, ăn tôi đi, tôi sẵn sàng, nhưng xin đừng bắt tôi chờ đợi, sự chờ đợi làm cho con người sợ hãi hơn.
Nhưng không, xin buông tha, xin hãy trả lại tôi cho cuộc sống vô tư. Trong khi đó thì anh Văn lại trở nên yêu đời, cái gì cũng ham thích, cũng say mê. Bất cứ một vấn đề gì anh ấy cũng đề cập đến một cách say sưa, từ âm nhạc hội họa văn chương, không còn cái thái độ lầm lì thuở trước. Hết những câu nói cộc lốc, những lời gay gắt, hết cái thái độ chi li, trái lại biết yêu hoa, yêu cảnh mặt trời lặn. Một sự lột xác, công trình của cô họa sĩ đấy, biến ông anh tôi thành một thứ đàn ông lý tưởng, ăn biết khen ngon, biết nói chuyện mầu sắc, chuyện chính trị, và cả những câu chuyện trên trời dưới đất khác.
Thu như con bướm, mỗi lần đi lại dọn dẹp trong nhà trong nhà, tà áo bay vờn phất phơ chỗ này chỗ khác hệt như đôi cánh bướm, đầy nhựa sống. Thu mang cái nhan sắc của đá nam châm, cái đẹp ghê sợ đao phủ, kềm kẹp, cái đẹp tra tấn, bắt con người phải thú nhận mỗi khi đứng trước nhan sắc, từ một sợi lông mi, cái móng tay cũng được chăm sóc đến. Bên cạnh sự bất cần của Mai, Thu là cốc nước cam tươi và loài người là những lữ hành trên sa mạc. Mai và tôi đưa nhau lên đây để tìm hiểu, cái ý định ngày ấy bây giờ đã tan biến theo mây bay. Tuy Mai vẫn như cũ không thay đổi, chỉ có tôi là đổi khác… Tại sao lại bày ra những cạm bẫy của thể xác? Hình như đang có một cơn bão tố, một cơn động đất đang rình rập để tiêu diệt chúng tôi, để chôn vùi tất cả sông núi, kinh thành. Tâm linh dặn dò hãy coi chừng, đừng để quá yếu đuối, hãy đi tìm một con thuyền mà trốn trước khi nước dâng lên.
Tôi tự so sánh mình với Noé, thật là vô lễ. Nhưng tôi tự hỏi nếu có thật thì ai sẽ được tôi chọn mang theo vào thuyền, chắc tinh thần chọn Mai nhưng thể xác sẽ chọn Thu, và thể xác sẽ thắng. Tội nghiệp chưa?
Mai gọi tôi lại muốn giải thích, chắc thế, nhưng tôi không thể nào có đủ can đảm để nói chuyện với Mai, nói gì bây giờ. Tôi phải giả vờ dối Mai một cách vụng về rằng có việc đang làm dở phải đi vào phòng riêng. Sự thật thì tôi không dám đứng riêng một mình cạnh Mai, tôi sợ Mai và tôi sợ Thu…
Khó giải thích, xin hiểu giùm, tôi muốn nói với Mai một lời xin lỗi nhưng lời không thoát khỏi cổ.