Sự quan trọng của việc hành thiền hằng ngày
Những con cái và anh chị em Dhamma thân mến,
Sukho buddhanam uppado
Hạnh phúc vì sự hiện diện của Đức Phật trên thế gian
Sukha saddhmmadesana
Hạnh phúc thay giáo huấn Dhamma tinh khiết,
Samagghanam tapo sukho
Hạnh phúc vì hành thiền chung với nhau
Hai ngàn sáu trăm năm trước đây, Đức Phật Gotama sống tại đất nước này và giảng dạy Dhamma tinh khiết, đem lại hạnh phúc vĩ đại cho khắp thế giới. Người ta bắt đầu sống theo giáo huấn này và cùng nhau hành thiền; không còn hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc này.
Mỗi người hành thiền phải phát triển sức mạnh để đương đầu với những chông gai của cuộc sống. Bởi vậy, điều cần thiết là phải hành thiền một tiếng mỗi sáng và mỗi tối, thiền chung với những anh chị em Dhamma mỗi tuần một lần, và tham dự tối thiểu một khóa thiền một năm. Nếu ta làm được như vậy, chúng ta sẽ không ngừng tăng tiến trên con đường Dhamma. Người cư sĩ đối diện với nhiều trở ngại trong sự hành thiền, ngay cho cả những người đã từ bỏ cuộc sống gia đình cũng nói với thầy là họ không thể hành thiền thường xuyên; nhưng không nên bỏ cuộc bất kể những trở ngại nào gặp phải.
Chúng ta tập thể dục để làm cho cơ thể cường tráng và mạnh khỏe, nhưng làm cho tâm cường tráng và mạnh mẽ còn cần thiết hơn nhiều. Vipassana là một sự tập luyện tinh thần và hành thiền mỗi sáng và tối không khải là sự lãng phí thì giờ. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp và căng thẳng, nếu tâm mình không được vững mạnh, chúng ta sẽ mất sự bình tâm và trở nên khổ sở.
Thật là may mắn được sinh ra làm người bởi vì chỉ con người mới có thể quan sát được tâm và diệt trừ được những ô nhiễm nằm dưới đáy sâu. Thú vật và những chúng sinh hạ đẳng không thể làm được việc này. Ngay cả con người cũng không thể làm được việc này nếu không biết đến phương pháp này. Được sinh ra làm người, đã tìm thấy một phương phát tuyệt vời như thế, đã thực hành và có được lợi lạc mà không tiếp tục hành thiền là một bất hạnh quá lớn. Nó giống như một người bị khánh tận tìm thấy một kho báu nhưng lại vất kho báu đi và lại bị khánh tận. Hay một người bệnh hoạn đã tìm thấy thuốc chữa mà lại quẳng thuốc đi và lại bị ốm đau. Không nên để điều này xảy ra.
Đôi khi một thiền sinh nói với thầy, “Tôi đã ngừng hành thiền vì quá bận.” Nhưng đó là một cái cớ không chính đáng. Sau cùng, có phải là chúng ta cần ăn ba hay bốn lần một ngày không? Chúng ta không nói, “Tôi quá bận đến nỗi hôm nay tôi không có thì giờ để ăn.” Hành thiền mỗi sáng và mỗi tối làm cho tâm vững mạnh, và một cái tâm vững mạnh quan trọng hơn một cơ thể mạnh khỏe. Chúng ta sẽ làm hại chính mình nếu chúng ta quên mất điều này.
Nhiều khi chúng ta không thể hành thiền cùng một chỗ hay cùng một giờ đã định. Mặc dù đó là một điều lý tưởng nhưng không cần thiết cho lắm; điều quan trọng là phải hành thiền hai lần trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng ta không thể hành thiền một mình thì hãy hành thiền với đôi mắt mở và hướng vào nội tâm ngay cả khi có người ở xung quanh. Nên nhớ là không nên phô trương sự hành thiền của mình, người khác không cần biết ta đang làm gì. Ta có thể hành thiền không tốt như khi chỉ có một mình, nhưng ít nhất là ta có thể làm cho tâm được yên tĩnh và vững mạnh được một chút. Không có sự hành thiền đều đặn tâm sẽ trở nên suy yếu. Một tâm yếu đuối sẽ khiến cho ta khổ sở bởi vì tâm quay trở lại với khuôn mẫu thói quen cố hữu của tạo ra thèm muốn và chán ghét.
Đây đích thực là một giáo huấn cao cả. Khi ta bắt đầu cảm thấy cảm giác trên thân, cánh cửa giải thoát liền mở ra, ta đi qua cánh cửa đó và bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát, đưa ta mỗi lúc một gần hơn tới mục tiêu tối hậu. Không một nỗ lưc nào bị uổng phí. Mỗi nỗ lực mang lại thành quả.
Thiếu ý thức về cảm giác đưa ta đến con đường đau khổ, vì vô minh, ta phản ứng mù quáng đối với cảm giác.
Vào lúc chết vài cảm giác sẽ nảy sinh; nếu ta thiếu ý thức và phản ứng bằng sự chán ghét, chúng ta sẽ sinh vào cảnh giới thấp kém hơn. Nhưng nếu giữ được sự bình tâm đối với cảm giác vào giờ chết, người hành thiền sẽ sinh vào một cảnh giới tươi sáng. Đây là cách chúng ta tạo ra tương lai của chính mình như thế nào. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta không có thỏa hiệp là cái chết chỉ tới khi chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta phải sẵn sàng bất cứ khi nào nó đến. Vipassana không phải là một phương pháp bình thường. Đó là châu báu vô giá có thể giải thoát ta khỏi chu kỳ sinh tử và cải thiện không chỉ có đời này mà còn cho những kiếp tương lai, cuối cùng đưa ta tới hoàn toàn giải thoát.
Đức Phật nói, Vedana samosarana sabbe dhamma. Những gì nảy sinh trong tâm là Dhamma, và một cảm giác nảy sinh trên cơ thể với những dhamma nào nảy sinh trong tâm. Đây là luật tự nhiên, tâm và thân tương quan với nhau.
Bất cứ khi nào buồn rầu hay tuyệt vọng hay nhàm chán trong cuộc sống hằng ngày vì bất cứ lý do gì, phương pháp này sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta hiểu, “Vào giây phút này, trong tâm tôi có buồn rầu hay tuyệt vọng hay nhàm chán,” và cùng một lúc chúng ta bắt đầu quan sát một là hơi thở hay cảm giác. Lý do bên ngoài của những xúc động này không quan trọng. Ta hiểu rằng có ô nhiễm trong tâm và quan sát những cảm giác trên thân. Ta thực hành điều này thuần thục, không phải chỉ một hay hai lần nhưng lập đi lập lại, hiểu được rằng mọi cảm giác đều vô thường, và do đó ô nhiễm liên quan với cảm giác cũng vô thường. Sau một thời gian những ô nhiễm trở nên suy yếu và chấm dứt, giống như một tên trộm vào nhà và thấy rằng chủ nhà còn thức nên phải bỏ chạy.
Bây giờ chúng ta đã học được phương pháp này, chúng ta đã học được nghệ thuật sống. Ta không bị chế ngự cho dù bất cứ ô nhiễm nào nảy sinh, thèm khát, ngã mạn, ganh ghét, hay bất cứ cái gì khác. Việc chúng ta phải làm là chỉ chấp nhận, “Ô nhiễm này đã nảy sinh. Hãy để tôi đối phó với kẻ thù này. Hãy để tôi xem những gì xảy ra trong tôi. Nó vô thường, anicca, anicca.”
Ô nhiễm sẽ không ngừng đến trong suốt cuộc đời vì những lý do khác nhau. Khi ta hết mọi ô nhiễm, ta sẽ trở nên hoàn toàn giải thoát, một A La Hán. Nhưng hiện giờ giai đoạn đó còn rất xa vời. Bây giờ, trong cuộc sống thường ngày, ta phải đối diện với những khó khăn này và chúng ta đã tìm ra một vũ khí rất hữu hiệu dưới dạng cảm giác. Không một kẻ thù nào có thể chế ngự được chúng ta trong suốt cuộc đời, thì làm sao nó có thể chế ngự được chúng ta vào giờ chết? Nó không thể làm được như thế. Đây là phương pháp để trở thành chủ nhân của chính mình.
Chúng ta đã học được nghệ thuật sống nên làm sao bị buồn phiền trong cuộc đời của chúng ta? Buồn phiền do ô nhiễm sinh ra chứ không do những sự kiện bên ngoài. Nếu một sự kiện bên ngoài nào đó xảy ra và chúng ta không tạo ra ô nhiễm thì chúng ta không trở nên khổ sở. Chúng ta chịu trách về sự khổ sở của mình. Những sự kiện không ưng ý bên ngoài vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng nếu chúng ta đủ mạnh và không tạo ra ô nhiễm, cuộc đời của mình sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình yên. Chúng ta không làm hại người khác, chúng ta giúp chính mình và giúp người khác. Mỗi người hành thiền phải hiểu rằng mình phải hành thiền đều đặn để cho mình được hạnh phúc và bình yên trong suốt cuộc đời.
Nguyện cho tất cả những người đã đến với con đường Vipassana nhận ra rằng họ đã nhận được một châu bảo vô giá.
Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, được bình yên, được giải thoát.
Bhavattu sabba mangalam