Kẻ gài bẫy bị mắc bẫy  – Tâm sự của Zanoni – Sự vỡ mộng của Kiều Dung – Lo xa có lợi – Thần Lửa núi  Vésuve
  
Kẻ gài bẫy bị mắc bẫy 
  Trong thư phòng của tòa lâu  đài ấy, một người độ bốn mươi ba tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bành. Người ấy  có đôi mắt đục và tối, những nét mặt ngắn và dày, lưỡng quyền cao, đôi môi dày  biểu lộ lòng háo sắc và thói ưa nhục dục nhưng lộ vẻ cương quyết. Đó là hoàng  thân Vệ Công. 
  Vóc người thấp hơn trung  bình, tròn trĩnh, nặng cân, ông ta mặc áo ngủ dài rộng và thêu hoa rất đẹp.  Trên chiếc bàn đặt trước mặt ông ta có một thanh gươm và một cái mũ kiểu xưa, một  cái mặt nạ, một bộ súc sắc, một cái ví da và một bộ bút với bình mực bằng bạc. 
  Hoàng thân hất hàm nói với một  thuộc hạ đứng gần chỗ cửa sổ có lưới sắt dày: 
  – À, Mạc Di, đức Giám mục đã  về chầu tổ. Ta cần có thú tiêu khiển để bù lại việc mất đi một thân nhân mà ta  hằng quí trọng. Tìm đâu bây giờ một giọng hát êm dịu hơn là của nữ danh ca Kiều  Dung? 
  – Điện hạ nói thật đấy chứ?  Mau vậy sao, khi Đức Giám mục chỉ vừa mới khuất núi? 
  – Nhờ vậy người ta mới đỡ dị  nghị và ít nghi ngờ ta hơn. Mi đã biết tên thằng hỗn láo phá hỏng kế hoạch của  ta đêm nọ và báo động với Đức Giám mục ngay sáng ngày hôm sau chưa? 
  – Thưa ngài, vẫn chưa. 
  – Ta tưởng mi khôn ngoan hơn!  Để ta nói tên nó cho ngươi nghe! Đó là con người kỳ bí mà không ai biết tông  tích. 
  – Điện hạ muốn nói đến tiên  sinh 
Zanoni ư? Điện hạ có chắc không? 
  – Chắc chắn vậy, Mạc Di!  Trong giọng nói của người ấy có một âm thanh mà ta không thể lầm: một cái gì  trong trẻo, uy nghi. Dầu sao ta cũng phải loại trừ tên hỗn láo ấy. Mạc Di này,  tiên sinh 
Zanoni vẫn chưa có dịp hạ cố đến nhà ta bao giờ. Ông ấy là một  quý tộc người ngoại quốc, ta phải mời ông ta dự một buổi dạ tiệc. 
  – À! Tôi hiểu rồi. Dự tiệc với  một tí rượu nho của đảo Chypre! 
  – Chúng ta sẽ bàn lại chuyện  đó. Ta ưa tin dị đoan: người ta đồn nhiều chuyện lạ lùng về quyền năng và thần  nhãn của 
Zanoni. Mi có nhớ chuyện thằng Ô Diên chăng? Nhưng ta cóc cần!  Dầu cho ông ta có được sự hỗ trợ của ác quỷ, ông ta cũng không thể ngăn cản ta  săn đuổi phụ nữ, cũng như ông ta không thể ngăn cản ta trả thù! 
  – Điện hạ nên cẩn thận đề  phòng người ấy lắm mới được? 
  Hoàng thân nói với một nụ cười  ngạo nghễ: 
  – Mạc Di! Trong những huyết  quản này đang chảy dòng máu di truyền của dòng dõi Vệ Gia, của những người đã từng  tự hào rằng không một giai nhân nào có thể thoát khỏi sự đam mê của họ, cũng  như không một người nào thoát khỏi tay họ khi họ đã ôm mối hận thù. Vương vị của  tổ phụ ta nay đã trở thành một điều vô nghĩa và không còn uy thế, nhưng tham vọng  và tinh thần bất khuất của các ngài vẫn không hề thay đổi. Danh dự của ta có  dính líu một phần đến kế hoạch này. Kiều Dung nhất định phải thuộc về tay ta. 
  Mạc Di hỏi: 
  – Thưa điện hạ, lại sắp có một  vụ phục kích nữa chăng? 
  – Không! Tại sao ta lại không  bẻ khóa cửa để vào nhà? Nàng ở một nơi hẻo lánh và cánh cửa không quá chắc chắn.  
  – Nhưng nếu sau đó nàng đi tố  cáo vụ bạo động này? Một ngôi nhà bị phá cửa, một người con gái bị cưỡng bức!  Điện hạ hãy nghĩ kỹ lại xem, những đặc ân thời phong kiến tuy chưa bị xóa bỏ hẳn,  nhưng vào thời buổi này, một vị hoàng thân không còn ở trên luật pháp nữa. 
  – Mạc Di! Ta vẫn tưởng là mi  thông minh hơn! Dẫu cho những lý thuyết cách mạng viễn vông bên Pháp có thành  công đi nữa, ai mà không từng nhận thấy rằng luật pháp, dù cứng rắn như sắt  thép, lẽ nào lại không thể bị uốn cong như lau sậy dưới bàn tay vô địch của thế  lực và tiền bạc? Nhưng mi đừng sợ, Mạc Di, ta đã tiên liệu hết cả rồi! Khi nàng  rời khỏi tòa nhà này, nàng sẽ đi luôn sang Pháp cùng với họa sĩ My Cốt. 
  Trước khi Mạc Di mở miệng để  trả lời thì một người gia bộc đã vào báo có tiên sinh 
Zanoni đến thăm.  Hoàng thân bất giác đưa tay về phía thanh gươm để trên bàn nhưng rồi lại mỉm cười  về cái phản ứng tự nhiên ấy của mình. Ông ta bèn đứng lên và ra nghinh đón  khách tận nơi ngưỡng cửa với tất cả cái cung cách lịch sự hào nhoáng bên ngoài  của người Ý. Hoàng thân nói: 
  – Thật là một vinh dự lớn lao  cho tôi. Từ lâu nay, tôi vẫn mong ước được bắt tay một nhân vật cao quí như  tiên sinh. 
  
Zanoni đáp: 
  – Và nay tôi cũng được hân hạnh  đáp lại sự mong ước đó với tất cả tấm lòng thành cũng như ngài vậy. 
  Hoàng thân nghiêng mình kính  cẩn bắt tay vị quí khách, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay ấy, ông ta cảm thấy  run rẩy đột ngột và quả tim ông ta ngừng đập trong một lúc. 
Zanoni nhìn  ông ta với đôi mắt đen lánh vui tươi, rồi ngồi xuống ghế một cách bình thản tự  nhiên và nói: 
  – Thưa điện hạ, trước hết tôi  xin được giải bày mục đích cuộc viếng thăm của tôi hôm nay. Tôi vừa phát hiện rằng  chúng ta là tình địch với nhau, tuy rằng có lẽ ngài không biết điều đó. Tôi muốn  bàn xem có cách nào để cho chúng ta giải hòa với nhau một cách tốt đẹp không? 
  Hoàng thân nói một cách vô  tư: 
  – À! Vậy ra ông là người kỵ  mã đã phỗng tay trên đoạt mất chiến lợi phẩm trong cuộc đi săn của tôi tối hôm  đó? Với tôi thì trong vấn đề tình ái cũng như trên bãi chiến trường, tất cả mọi  phương tiện đều tốt, miễn là làm được việc. Giải hòa một cách tốt đẹp ư? Được rồi,  đây là một bộ súc sắc, chúng ta hãy gieo thử! Người nào thua sẽ phải từ bỏ ý định  chinh phục người đẹp. 
  – Điện hạ có long trọng cam kết  giữ đúng lời hứa đó hay chăng? 
  – Vâng, tôi xin giữ đúng lời  nói danh dự của Vệ Công! 
  – Nếu như có sự bội ước thì sẽ  xử trí bằng cách nào? 
  – Kìa có thanh gươm ở kế bên  bộ súc sắc, thưa tiên sinh. Người nào bội ước sẽ chết vì đao kiếm. 
  – Tốt lắm! Vậy xin nhờ tiên  sinh Mạc Di hãy gieo súc sắc đi. 
  Mạc Di nói: 
  – Thưa vâng. 
  Hoàng thân ngả lưng trên ghế  bành, và tuy đã từng trải, chán chường, ông ta cũng không thể che giấu vẻ đắc  thắng và vui mừng hiện trên nét mặt. Mạc Di lấy ra ba con súc sắc bỏ lên đĩa, lấy  cái chén nhỏ úp lại rồi lắc một lúc. 
Zanoni ngồi nghiêng tới trước, bàn  tay đỡ lấy cằm và chăm chú nhìn người gia nhân thân tín của Vệ Công. Mạc Di bỗng  tái mặt, run rẩy, lúng túng và đặt bộ chén đĩa úp trên bàn. 
Zanoni nói: 
  – Tôi xin nhường ván đầu tiên  cho điện hạ! Mạc Di tiên sinh hãy vui lòng khui chén giùm cho ván đầu. 
  Mạc Di lại cầm bộ chén đĩa  lên và lắc một chặp nữa. Hai tay ông ta lại run rẩy đến nỗi làm cho những con  súc sắc va chạm nhau mãnh liệt. Rồi ông ta đặt dĩa xuống bàn, khui chén ra thấy  hai mặt lục và một mặt tứ, cộng lại là mười sáu điểm. 
Zanoni nói một  cách bình tĩnh: 
  – Cao điểm đấy, nhưng thưa  tiên sinh Mạc Di, tôi vẫn chưa phải là tuyệt vọng. 
  Mạc Di gom lại bộ súc sắc và  lắc một lúc lâu rồi khui chén, ba mặt lục hiện ra cùng một lượt: mười tám điểm!  
  Hoàng thân phóng một cái nhìn  tức giận vào người hầu cận tâm phúc. Người này miệng há hốc, trố mắt nhìn những  con súc sắc trên đĩa và run cầm cập từ đầu đến chân! 
Zanoni nói: 
  – Tôi đã thắng cuộc, các ông  thấy rõ chưa? Chúng ta vẫn có thể coi nhau như bạn chứ? 
  Hoàng thân Vệ Công vừa cố gắng  đè nén cơn giận dữ và thất vọng vừa nói: 
  – Thưa tiên sinh, ông đã thắng  cuộc! Nhưng xin lỗi ông, trong câu chuyện ông có vẻ thản nhiên, không thiết tha  đến người con gái ấy cho lắm. Tôi nghĩ hẳn có điều gì đó có thể làm ông quyết định  từ bỏ không theo đuổi nàng nữa chăng? 
  
Zanoni đáp với một giọng lạnh  lùng, nghiêm khắc: 
  – Ấy, điện hạ đừng xét đoán lầm  tình yêu của tôi? Và cũng chớ quên lời cam kết long trọng mà chính miệng ngài vừa  thốt ra! 
  Hoàng thân chau mày, nhưng cố  đè nén câu trả lời xấc láo mà ông ta định nói lên. Ông ta gượng cười và nói: 
  – Thôi, tôi xin đầu hàng vậy.  Tiên sinh hãy để cho tôi chứng tỏ sự phục thiện một cách đầy hảo ý. Tôi muốn mời  tiên sinh đến dự một cuộc lễ nhỏ mà tôi sắp tổ chức để tưởng niệm vong hồn của  vị cố Giám mục, chú tôi. Không biết tiên sinh có vui lòng hạ cố chăng? 
  – Thật là một vinh hạnh rất lớn  cho tôi. Tôi rất mừng mà có dịp tuân lệnh để làm vui lòng điện hạ. 
  Kế đó 
Zanoni nói qua  chuyện khác một cách vui vẻ và sau một lúc bèn kiếu từ. Đợi cho 
Zanoni vừa  đi khỏi, hoàng thân bèn nắm lấy cổ Mạc Di và quát lên: 
  – Thằng khốn kiếp! Mi đã phản  bội ta! 
  – Tôi quả quyết với điện hạ rằng  những con súc sắc đã được chuẩn bị chu đáo để hiện lên với số điểm mười hai.  Nhưng không hiểu tại sao nó lại lên như vậy. Thằng cha đó thật là quỉ hiện  hình, tôi chỉ có thể nói như vậy chứ không biết nói sao hơn nữa! 
  Hoàng thân buông ông ta ra và  nói, trong khi viên hầu cận lẳng lặng vuốt lại cái cổ áo bị nhầu nát: 
  – Không nên để mất thời giờ.  Ta muốn con nhỏ này, dầu ta phải chết vì nó!... Nhưng có cái gì kêu leng keng vậy?  
  Mạc Di đi xem một lúc rồi  quay lại đáp: 
  – Đó là thanh gươm của nghiêm  tổ vừa mới rớt xuống ở phòng bên. 
  
Tâm sự của Zanoni 
  Ngày nọ, nơi tòa nhà cổ xưa  trên vùng đồi núi hoang vu ở ngoại ô thành La Mã mà chúng tôi đã có dịp nói đến  trước đây, đạo sư Kiềm Mâu vừa tĩnh tọa công phu xong thì một tiểu đồng đem vào  một phong thư. Kiềm Mâu mở ra xem thì là thư của 
Zanoni, đại ý viết như  sau: 
  
“Thưa đạo huynh, khả năng của  tôi đã yếu và lu mờ. Tôi đã mất đi sự bình an tự tại là sức mạnh căn bản của  người đạo sĩ. Tôi không thể gây ảnh hưởng đến ý chí những người mà tôi muốn dìu  dắt, hướng dẫn. Tôi nhìn thấy họ đi lệch mỗi lúc càng xa dần, chìm đắm mỗi lúc  càng sâu dần, trong cái đại dương bao la nơi chính chúng ta đang căng buồm giong  ruổi một cách vĩnh cửu vô tận mà không hy vọng đến bao giờ mới được cập bến.  Tôi ngạc nhiên và kinh hãi mà nhận thấy rằng tôi chỉ còn có đủ quyền năng để cảnh  giác ở những trường hợp mà tôi muốn chỉ huy diều khiển. Tôi đã dò hỏi lòng  mình. Phải, quả thật là những dục vọng trần gian trói buộc tôi vào cái hiện tại  và ngăn cách tôi với những điều huyền bí thiêng liêng, mà chỉ có một trí huệ  thuần khiết, không ô nhiễm vật chất mới có thể lãnh hội và chiêm ngưỡng. 
  Nếp sống khổ hạnh đã giúp  chúng ta luyện tập được những khả năng cao quý và thiêng liêng nhất, ngăn cản  chúng ta nhận thức rõ ràng định mệnh của những người mà đối với họ, chúng ta có  những xúc cảm yếu đuối của lòng người, như sự ghen tuông, sự hận thù hay tình  yêu! 
  Kiềm Mâu ôi! Chung quanh tôi  giờ đây tất cả đều là bóng mờ và tăm tối. Tôi dã hồi tưởng lại cuộc đời thánh  thiện thanh cao của chúng ta và, đây là lần đầu tiên mà từ trong tâm hồn tôi đã  nẩy mầm cái hoa dại của tình yêu. Người đàn ông kia không xứng đáng với nàng,  tôi vẫn biết thế. Nhưng trong bản chất anh ta có những mầm mống của những đức  tính cao thượng. Giá như những mầm tốt này không bị còi cọc và ngăn chặn bởi những  gai góc và cỏ dại của những si mê dục lạc phù phiếm và sự nhút nhát sợ sệt. Nếu  nàng thuộc về người ấy, tôi đã có thể chuyển sang cho anh ta sự đam mê đã làm mờ  tối tầm mắt tôi và làm giảm mất năng lực của tôi. Chừng đó, trong âm thầm lặng  lẽ mà không ai nhận biết, tôi có thể chăm nom định mệnh của anh ta, hướng dẫn  những hành động của anh ta. Và như vậy, bằng cách mang đến hạnh phúc cho anh  ta, đồng thời tôi cũng mang đến hạnh phúc cho nàng. Nhưng thời gian cứ trôi  qua, xuyên qua bóng tối chung quanh, tôi nhìn thấy những nguy cơ trầm trọng nhất  đang bao phủ lấy nàng. Không có con đường giải thoát nào khác hơn là sự bỏ nhà  trốn đi. Nàng chỉ có thể trốn đi với người ấy hoặc với tôi. Với tôi! 
  Đó là một ý nghĩ rất quyến rũ  nhưng lại là một sự sa đọa khủng khiếp! Với tôi, hỡi Kiềm Mâu, đạo hữu có ngạc  nhiên khi nghe nói rằng tôi muốn giải cứu nàng thoát khỏi tay tôi chăng? Một  lúc ngắn ngủi trong một cuộc sống đã trải qua nhiều thế kỷ, một giọt nước trong  đại dương mênh mông! Tình yêu của thế tục có thể là một cái gì khác hơn dối với  tôi chăng? Và trong cái tình yêu của người con gái trong lành và ngây thơ ấy,  tôi nhận thấy một linh cảm sâu xa báo trước cho tôi một tai họa không thể tránh  khỏi! 
  Nhưng hỡi Kiềm Mâu, một vị đạo  trưởng nghiêm nghị, khắc khổ như đạo hữu đã từng thu nhận vào môn phái chúng ta  mọi tâm hồn xứng đáng và dũng mãnh, chính đạo hữu biết rằng không thể nào diệt  trừ sự sợ sệt trong lòng người đàn bà. Cuộc đời tôi đối với nàng sẽ là một sự  ngạc nhiên thường xuyên không bao giờ dứt! Và dẫu cho tôi tìm cách dìu dắt nàng  đi xuyên qua những vùng sợ sệt tối tăm hỗn loạn để hướng đến ánh sáng, thì lại  còn phải gặp “người giữ cửa” đang chờ đón chúng tôi, và đó là một sự hiểm nguy  đáng sợ! 
  Tôi đã thử hướng cái tham vọng  của người thanh niên Anh về với sự thành công trên đường nghệ thuật của anh ta,  nhưng dường như huyết thống di truyền của ông cha anh ta đã thu hút anh ta đến  những lãnh vực mà nơi đó chính anh ta bị lạc lối. 
  Hỡi Kiềm Mâu, hãy đến với  tôi! Tôi hy vọng gặp một người bạn tri kỷ để có thể giải bày tâm sự, một người  mà thuở xưa kia cũng đã từng biết thế nào là ghen tuông, là tình ái. Tôi đã kêu  gọi đến Adonai
, nhưng sự hiện diện của người trước kia vẫn đem đến cho  tôi một niềm hoan lạc và một đức tin vững chắc nơi định mệnh, ngày nay lại chỉ  đem đến cho tôi sự hoang mang, dao động trong tâm hồn và làm cho tôi càng thêm  phân vân do dự. 
  Khi tôi hướng nhìn về tương  lai bằng nhãn quang thông linh, tôi khám phá một cách lộn xộn những hình bóng  ma quái hăm dọa, thịnh nộ, dữ tợn. Dường như tôi nhận thấy một cái định mệnh chẳng  lành nó chấm dứt một cách phũ phàng cuộc sống tâm linh huyền diệu của tôi từ  trước đến nay. Sau khi đã trải qua cuộc sống cao cả ấy trong nhiều thế kỷ, dường  như tôi nhận thấy con đường của tôi giờ đang đưa đến một vực thẳm không lối  thoát. Ở một nơi mà đáng lẽ ra tôi phải nhìn thấy chân trời mở rộng trước mắt,  thì tôi lại thấy dựng đứng lên một cái máy chém ghê rợn và những cảnh tượng đầu  rơi máu đổ! 
  Hỡi Kiềm Mâu, người đạo hữu của  những ngày xa xưa, hãy đến đây với tôi! Ít nhất, đối với tôi thì đạo hữu cũng  không dứt tuyệt mọi thứ tình quyến luyến của trần gian. Môn phái Hồng Hoa nay  chỉ còn lại có hai ta, là những người cuối cùng còn sót lại và tiêu biểu cho  bao nhiêu những vị siêu nhân cao quý, siêu việt của thời quá khứ. 
  Theo những qui luật  của môn phái chúng ta, đạo hữu có bổn phận dìu dắt, hướng dẫn những con cháu, hậu  duệ của những người mà trong dĩ vãng xa xôi nhất đã từng xin nhập môn để được  truyền thụ những bí thuật nhiệm mầu. Vệ Công, cháu chắt cuối cùng của một người  trong dòng họ Vệ trước kia từng là môn đệ của đạo hữu, nay là kẻ đang chực hãm  hại và theo đuổi ráo riết nữ danh ca Kiều Dung. Bởi những tư tưởng tà vạy và  hành động bất chính, ông ta đang tự đào lấy nấm mộ chôn thây của mình! Tuy  nhiên, đạo hữu vẫn còn có thể cứu ông ta thoát khỏi cái định mệnh nguy hiểm đó.  
  Tôi cũng vậy, cũng do những  qui luật đó, tôi có bổn phận dìu dắt một người con cháu ít tội lỗi hơn của một  người môn đệ cũ, nhưng ít nhất người này còn có một tâm hồn cao quí tốt đẹp. Nếu  anh ta không nghe theo lời khuyên của tôi và cứ nằng nặc xin nhập môn thì đạo hữu  sẽ có một đệ tử mới. Tuy thế, đạo hữu vẫn phải e dè rằng không khéo anh ta lại  là một nạn nhân mới nữa! 
  Đạo hữu hãy đến với tôi. Thư  này sẽ đến tay đạo hữu rất nhanh. Tôi ước mong sẽ có dịp bắt tay đạo hữu, một  bàn tay duy nhất mà tôi còn dám nắm lấy ở cõi thế gian này.
  Kính thư 
  Zanoni 
  Sự vỡ mộng của Kiều Dung 
  Một trong những thắng cảnh của 
Naples là ngôi cổ mộ của thi hào 
Virgile, nằm trên đỉnh một ngọn  đồi bên trên động đá 
Pausilippe, đến nay vẫn còn được người đời sùng  bái, không phải vì lòng hoài niệm sự nghiệp của vị thi hào, nhưng là vì sự sợ  hãi gây ra bởi những ký ức về một nhà phù thủy. 
  Người ta cho rằng cái động đá  nói trên được khoét sâu vào ngọn núi do sự trợ lực của các âm binh mà 
Virgile đã kêu gọi và sai khiến bằng cách niệm thần chú, và tục truyền rằng ngôi mộ cổ  của ông vẫn còn được canh gác giữ gìn bởi những âm binh nói trên. 
  Thắng cảnh này nằm kế cận bên  nhà của Kiều Dung và là nơi mà nàng thường hay đến du ngoạn trong những lúc đi  bách bộ rong chơi một mình. 
  Buổi trưa hôm ấy, nàng dạo bước  quanh vùng mà lòng nặng trĩu nhũng mối suy tư. Theo con đường mòn nhỏ hẹp, nàng  đi bộ xuyên qua vườn nho trên sườn đồi, và đi dần dần lên tới đỉnh, nơi có cỏ  cây sầm uất, là nơi yên nghỉ nghìn thu của thi hào 
Virgile, người mà những  tác phẩm bất hủ cho đến nay vẫn còn xoa dịu và nâng cao tâm hồn con người. 
  Ngồi trên một tảng đá cheo  leo bên bờ vực thẳm, Kiều Dung ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục trải xa dưới chân  nàng. Đằng xa, làn khói xám đục bốc lên từ miệng núi lửa 
Vésuve giống  như một cái cột đang di chuyển trên nền trời xanh. Mặt biển Ngư Nữ êm lặng  không một đợt sóng, dường như ngủ yên dưới ánh nắng mặt trời. 
  Chìm đắm trong cơn mộng mơ,  nàng không nghe có tiếng chân người theo dõi bước chân nàng đến tận nơi này. Vì  thế, nàng giật mình khi nghe có tiếng động ở gần bên. Một người thình lình xuất  hiện từ trong những bụi cây rậm rạp bọc quanh sườn đồi. Hình tướng dị dạng gớm  ghiếc của người này tương hợp một cách lạ lùng với tính chất rừng rú hoang dại  của cảnh vật thiên nhiên chung quanh, và nhớ đến những huyền thoại bí ẩn của  vùng này nàng liền biến sắc và bất giác kêu lên một tiếng thất thanh vì sợ hãi.  
  Người ấy mỉm cười một cách  chua chát và nói: 
  – Cô đừng sợ hãi vì bộ mặt xấu  xí của tôi. Sau ba tháng thành hôn thì sẽ không còn vấn đề đẹp hay xấu nữa!  Thói quen sẽ san bằng tất cả mọi việc. Tôi định đến nhà cô thì thấy cô đã đi ra  và vì có vài điều quan trọng muốn nói với cô nên tôi phải đánh liều mà theo cô  đến đây. Tôi tên là My Cốt, một họa sĩ Pháp đã có ít nhiều tiếng tăm. Hội họa với  âm nhạc là những ngành nghệ thuật có liên hệ mật thiết và sân khấu kịch nghệ là  một thánh điện hòa hợp cả hai... 
  Trong lời nói của người này  có một cái gì chân thật và tự nhiên nó làm tiêu tan mọi sợ hãi mà sự xuất hiện  đột ngột của ông ta đã gây ra cho Kiều Dung lúc đầu. Trong khi nói chuyện, người  ấy ngồi xuống một tảng đá bên cạnh nàng, nhìn nàng vào tận mắt và nói tiếp: 
  – Kiều Dung ơi, nàng rất đẹp!  Và tôi không ngạc nhiên về số người ngưỡng mộ nàng. Nếu tôi dám kể cả tôi vào số  những người ấy, chính vì tôi là người duy nhất thành thật yêu cô và tìm gặp cô  với một mục đích chánh đáng. Xin cô đừng giận, và hãy nghe tôi nói. Hoàng thân  Vệ Công, hay chàng bịp bợm đẹp trai 
Zanoni, hay chàng thanh niên người  Anh có cặp mắt xanh, Linh Đông... Những người ấy có bao giờ nói chuyện hôn nhân  với cô chưa? Chính hôn nhân, một tổ ấm gia đình, sự bảo vệ của một người chồng,  cuộc chung sống trong danh dự, là điều mà tôi muốn hiến dâng cho nàng. Những thứ  đó mới là bền bỉ trường tồn, dẫu cho đến khi mắt mờ, chân chậm, lưng còng, nó vẫn  còn giá trị mãi mãi không bao giờ mất. 
  Nói đến đây, ông ta định nắm  lấy tay nàng. Kiều Dung lui lại, tỏ vẻ bực tức và sửa soạn đứng dậy ra về.  Nhưng My Cốt đã đứng dậy chặn đường của nàng và nói tiếp: 
  – Kiều Dung ơi, xin nàng hãy  nghe tôi! Nàng có biết rằng cuộc đời ca hát là thế nào đối với dư luận và thành  kiến của người đời chăng? Làm đào hát tức là một bà hoàng trên sân khấu, nhưng  là một kẻ nô tỳ ca kỹ trong con mắt của người thế gian. Không ai tin nơi sự  chính chuyên và đức hạnh của cô. Không ai tin nơi lời thệ nguyện của cô. Cô là  con búp bê mà người đời phục sức hào nhoáng để ngắm chơi trong lúc tiêu sầu giải  muộn. Cô không phải là thần tượng để họ chiêm ngưỡng, phụng thờ! Phải chăng cô  yêu nghề ca hát đến độ bất chấp cả tương lai và danh dự? Có thể cô bất chấp dư  luận và thành kiến của thế gian, nhưng cô có đủ khôn ngoan để tìm cách xoay chiều  những dư luận đó thành một ưu thế có lợi cho cô không? Cô hãy nói thẳng cho tôi  biết. Tôi cũng vậy, tôi không có thành kiến gì cả. Kiều Dung ơi! Tôi dám chắc rằng  chúng ta sẽ hiểu nhau và sẽ đồng quan điểm với nhau. Và bây giờ, hoàng thân Vệ  Công có nhờ tôi chuyển lời cho cô, tôi không biết có nên nói với cô điều đó hay  không. 
  Kiều Dung chưa bao giờ cảm thấy  điều mà nàng cảm xúc trong lúc đó. Nàng chưa bao giờ thấy rõ như lúc đó tất cả  những nguy cơ của sự cô đơn và danh vọng nguy hiểm. My Cốt nói tiếp: 
  – 
Zanoni chỉ muốn khai  thác lòng kiêu mạn và háo danh của cô. Còn Linh Đông thì sẽ tự khinh mình nếu  ông ta cưới cô làm vợ, cũng như ông ta sẽ khinh bỉ cô nếu cô chấp nhận cuộc hôn  nhân với ông ta. Nhưng Hoàng thân Vệ Công là một người đứng đắn nghiêm chỉnh và  lại giàu sang. Để tôi nói cô nghe việc này... 
  Kế đó, My Cốt xích lại gần dường  như muốn nói nhỏ một câu vào tận tai nàng, nhưng nàng không để cho ông ta có thời  giờ. Nàng nhảy vội ra xa với một cái nhìn khinh bỉ vô cùng. Khi đó, My Cốt cũng  vừa lao mình tới trước định nắm lấy tay nàng, nhưng anh ta bị sẩy chân trượt  lăn xuống sườn đồi, mãi cho đến khi một nhánh cây thông chặn ông ta lại. Nhờ đó  ông ta mới khỏi ngã xuống vực sâu, nhưng cũng đã bị xây xát cả thân mình. Kiều  Dung còn nghe ông ta kêu lớn một tiếng phẫn uất và đau đớn. Nàng chạy một mạch  theo con đường mòn xuống chân đồi, không màng quay lại nhìn phía sau, và trở về  nhà. 
  Trước cổng thềm nhà, nàng thấy  Linh Đông đang đứng nói chuyện với dì Nết. Nàng lướt nhanh qua trước mặt anh  ta, bước vào phòng khách, để rơi mình xuống ghế và ôm mặt khóc nức nở. 
  Linh Đông đã rón rén bước  theo sau nàng vào nhà và tìm cách an ủi nàng. Nàng không muốn trả lời những câu  hỏi của anh ta, cũng không màng nghe những lời anh ta tha thiết tỏ tình. Nhưng  bỗng nhiên, những lời của My Cốt về thành kiến và dư luận của người đời đôi với  nghề ca hát như hiện lại trong trí nàng một cách rõ rệt. Nàng ngẩng mặt lên và  nhìn thẳng vào mắt Linh Đông rồi nói : 
  – Đồ giả dối! Làm sao anh còn  dám nói chuyện yêu đương với tôi! 
  – Tôi xin lấy danh dự mà thề  rằng tôi không biết dùng lời lẽ gì để nói lên mối tình sâu đậm của tôi đối với  cô. 
  – Thế anh có sẵn sàng kết hôn  với tôi chăng? Anh có định cưới tôi làm vợ chăng? 
  Những lời nói của My Cốt đã  gây nên một sự đảo lộn hoàn toàn trong tâm hồn nàng, làm cho nàng tự khinh lấy  mình, nghi ngờ quan niệm của chính mình và mất hẳn hy vọng về tương lai. Nếu  trong lúc đó Linh Đông trả lời những câu hỏi của nàng theo như lời khuyên trước  đây của 
Zanoni thì có lẽ anh đã chiếm được lòng tin cậy của Kiều Dung và  sau cùng có thể chinh phục được tình yêu của nàng. Nhưng trước những câu hỏi đột  ngột đó thì bao nhiêu sự nghi ngờ lại bộc khởi, và như 
Zanoni đã nói, những  nghi ngờ này chính là kẻ thù của tâm hồn anh ta. Phải chăng đây là một cái bẫy  được giăng ra để chực vồ lấy ông ta! Phải chăng Kiều Dung đang đóng kịch, trong  một vai trò đã được sắp xếp từ trước? Ông ta đảo đi đảo lại trong trí những ý  nghĩ vô lý đó, và mỗi lúc ông ta càng thấy như mình bị mắc kẹt trong một mạng  lưới chằng chịt, rối rắm. 
  Ngay khi đó thì dường như anh  ta nghe vang lên từ xa giọng cười chế nhạo của Mạc Vân. Anh ta không lầm, Mạc  Vân khi ấy đang đi qua trước cửa và dì Nết cho ông ta biết là có bạn anh ta  trong nhà. Mạc Vân có thể tiêu biểu cho cái cười nhạo báng của người đời. Trong  chuỗi cười giòn giã của Mạc Vân, hình như cho thấy cả thế gian này đang chế nhạo  Linh Đông, đem anh ta ra làm trò cười cho cả thiên hạ. Anh ta bèn chùn bước và  thối lui. Trong khi đó Kiều Dung vẫn theo dõi anh ta bằng cái nhìn dò xét. Sau  cùng, anh ta nói một cách lúng túng: 
  – Kiều Dung ơi, phải chăng tất  cả các bạn đào hát của cô đều đặt ra một qui tắc là đòi hỏi hôn nhân như một điều  kiện tất yếu của tình yêu? 
  Đó là một câu hỏi hết sức vụng  về, chua chát! Một câu hỏi ác độc. Ngay khi vừa thốt ra xong, anh ta đã hối hận  ngay về câu hỏi đó. Những lời nói độc ác ấy dường như làm cho nàng biến sắc.  Gương mặt nàng bừng đỏ, rồi tái xanh, đôi môi nàng trở nên nhợt nhạt và co rúm  lại một cách đanh thép. Rồi với một cái nhìn dịu dàng mơ buồn, đầy sự thương hại  đối với chính mình hơn là sự hờn trách đối với ông ta, nàng nói: 
  – Mỹ Cốt đã có lý! Tôi xin lỗi  anh nhé! Quả thật, tôi nhận thấy tôi chỉ là một người ca kỹ hèn hạ và bị người  đời khinh bỉ. 
  Linh Đông vội vàng bào chữa: 
  – Kiều Dung! Hãy nghe tôi  nói. Tôi dại dột quá hóa điên rồi! Chính tôi mới là người phải xin cô tha lỗi. 
  Nhưng Kiều Dung đã đẩy lui  anh ta ra, rồi với một nụ cười chán nản, nàng đi qua trước mặt anh ta và bước  vào phòng riêng của nàng. Anh ta không dám giữ nàng lại. 
  
Lo xa có lợi 
  Khi Linh Đông bước ra khỏi  nhà Kiều Dung thì Mạc Vân vẫn còn đang đứng trước ngưỡng cửa, bèn nắm lấy tay  anh ta. Linh Đông giật mạnh tay lại trong cơn giận dữ và nói một cách chua  chát: 
  – Những lời khuyên của anh đã  làm cho tôi trở thành một kẻ hèn nhát và một thằng khốn nạn. Tôi phải về nhà viết  thư cho nàng để giải bày tất cả những nỗi niềm u uất trong lòng tôi. Mong rằng  nàng sẽ thứ lỗi cho tôi. 
  Mạc Vân để yên cho bạn trút hết  tất cả những nỗi bất bình và uất hận ra ngoài, rồi mới ôn tồn hỏi duyên cớ về  chuyện gì vừa xảy ra, và khéo léo tìm cánh xoa dịu anh ta thay vì chọc tức. 
  Thật ra thì Mạc Vân không phải  con người thủ đoạn hay bất lương. Trái lại, anh ta có những nguyên tắc luân lý  vững chắc hơn phần đông các thanh niên khác. Anh ta thành thật trách móc bạn  mình về những ý định không được ngay chính mà người này đã có đối với người nữ  ca sĩ: 
  – Khi tôi nói anh không nên  cưới nàng làm vợ, điều đó đâu có nghĩa là anh phải hạ thấp nàng xuống làm một  người tình? Nếu phải chọn một trong hai việc, thì thà kết hôn một cách dại dột  còn hơn là dan díu yêu đương trong vòng tội lỗi. Nhưng thôi, hãy chờ đợi ít lâu  nữa xem sao, không nên hành động theo sự bồng bột nhất thời! 
  – Nhưng tôi không còn thời giờ  để chờ đợi được nữa. Tôi đã hứa trả lời với 
Zanoni trước đêm mai. Sau thời  hạn đó tôi không còn quyết định được nữa. 
  Mạc Vân nói: 
  – A! Đó lại là một việc rất  đáng ngờ? Anh hãy nói rõ thêm cho tôi biết vì cớ gì? 
  Linh Đông bèn thuật lại cho bạn  nghe những gì đã xảy ra giữa anh ta với 
Zanoni, nhưng không nhắc đến việc  người ông nội và việc anh ta muốn xin gia nhập vào tổ chức huyền môn bí mật nọ,  mặc dù anh ta cũng không rõ lý do tại sao. 
  Câu chuyện ấy làm cho Mạc Vân  nắm lại được ưu thế. Anh ta nói: 
  – À! Như thế thì rõ ràng là  có một âm mưu giữa cô đào hát với người đỡ đầu bí mật của cô ta. Cả hai đều có  một vị thế đáng ngờ. Câu hỏi của nàng lại khôn khéo lắm thay, và cũng may mà  anh đã có đủ sự sáng suốt của lý trí để khám phá ra vụ gài bẫy này! Lẽ nào anh  lại bị lừa bởi những tiểu xảo khéo léo với một hình thức bề ngoài có vẻ thần bí  của một người lạ mặt, để bị lôi cuốn vào một cuộc hôn nhân chỉ vì người ấy, một  khách viễn phương không rõ tung tích, khi anh ta nói với anh rằng phải quyết định  trước một ngày giờ nào đó? 
  Mạc Vân ngừng một lúc, rồi  nói tiếp một cách khá hợp lý: 
  – Ít nhất anh hãy thử làm  theo cách này. Hãy đợi cho thời hạn chót trôi qua, chỉ còn có một ngày nữa  thôi. Anh hãy phá hỏng mưu mẹo của 
Zanoni. Anh ta nói sẽ gặp anh vào lúc  trước nửa đêm và thách đố anh trốn tránh anh ta. Thế sao? Vậy ta hãy rời khỏi 
Naples đi qua vùng lân cận, đến một nơi mà anh ta không làm sao biết được để tìm ra  chúng ta. Anh hãy tỏ cho anh ta thấy rằng anh không muốn bị bịt mắt xỏ mũi để  anh ta có thể ép buộc anh phải làm bất cứ việc gì, dẫu rằng đó là việc mà chính  anh đã có ý định muốn làm. 
  Linh Đông đã cảm thấy nao  núng. Ông ta không thể bác bỏ lập luận của Mạc Vân. Mặc dầu không hẳn đã bị  thuyết phục, nhưng anh ta vẫn còn do dự. 
  Chính vào lúc đó, My Cốt đi  ngang qua chỗ của hai người. Hắn ta quay lại nhìn và liền dừng bước khi nhận ra  Linh Đông. Hắn ta nói: 
  – À, hóa ra là anh! Anh vẫn  mơ tưởng đến Kiều Dung đấy chứ? 
  – Phải! Còn anh? 
  – Tôi đã gặp nàng và đã nói  chuyện với nàng! Nàng sẽ được gọi là phu nhân My Cốt trước ngày cuối tuần này.  Tôi đến nhà hàng 
Tolède để chuẩn bị đây. À! Nếu các anh có gặp 
Zanoni hãy nhắn giùm với anh ta là anh ta đã cản đường tôi đến hai lần. My Cốt này tuy  chỉ là một họa sĩ nhưng là một người lương thiện và luôn biết trả nợ sòng phẳng.  
  Mạc Vân hỏi: 
  – Có phải 
Zanoni cản  đường anh vì chuyện tình của anh với Kiều Dung chăng? Sao lại có chuyện cản đường  nếu tình duyên của anh đang diễn tiến tốt đẹp như anh vừa nói? 
  – Các anh hãy hỏi Kiều Dung  thì biết. Tội nghiệp cho Linh Đông! Nàng chỉ dè dặt và giữ mình đối với anh mà  thôi. Nhưng thôi, tôi không có thành kiến gì cả. Chào các anh! 
  My Cốt vừa đi khỏi, Mạc Vân vỗ  vai Linh Đông và nói: 
  – Mơ mộng gì mãi thế? Anh  nghĩ sao về người đẹp của anh? 
  – Tôi nghĩ thằng khốn đó nói  láo! 
  – Anh có muốn viết thư cho  nàng ngay bay giờ không? 
  – Không. Nếu quả thật nàng lừa  dối tôi, tôi sẽ từ bỏ nàng mà không luyến tiếc. Tôi sẽ theo dõi nàng chặt chẽ,  và dù việc gì xảy ra, 
Zanoni sẽ không thể điều khiển cuộc đời tôi. Anh  nói có lý. Chúng ta sẽ rời khỏi 
Naples vào sáng sớm mai. 
  
Thần lửa núi Vésuve 
  Qua hôm sau, trời vừa tờ mờ  sáng hai người thanh niên Anh đã lên ngựa nhắm hướng thị trấn 
Baies giong ruổi. Linh Đông đã dặn lại người trong khách sạn nếu 
Zanoni đến  tìm ông ta, hãy nói rằng anh đã đi nghỉ mát tại thị trấn 
Baies, là nơi tụ  họp vui chơi của nhiều du khách đi tắm biển. Sự thật thì khi vừa ra đến ngoại ô  họ đã rẽ qua con đường ngược chiều đưa đến 
Portici và 
Pompéi. 
  Trời đã quá trưa khi họ đến 
Portici.  Họ bèn ngừng lại để dùng bữa, vì Mạc Vân có nghe nói về món 
macaroni tuyệt  hảo của thị trấn này, và anh ta lại là một tay sành ăn và biết sống thụ hưởng. 
  Hai người bước vào một quán  cơm có vẻ trung bình. Mạc Vân vui vẻ hơn ngày thường, ông ta ép bạn cùng uống một  chai rượu nho và nói chuyện một cách hào hứng. 
  – A ha! Chúng ta đã làm cho  tiên sinh 
Zanoni “lỡ bộ”, ít nhất cũng là tiên tri láo một lần. Từ nay về  sau, anh sẽ không còn tin tưởng nơi ông ta nữa. 
  – Nhưng giờ hẹn chưa đến, hãy  chờ cho qua khỏi rồi mới chắc. 
  – Chao ôi! Nếu ông ta là nhà  tiên tri thì anh lại không phải là 
César đại đế. Chính lòng tự kiêu của  anh làm cho anh trở nên dễ tin. 
  – Lạy Chúa! Tôi không tự xem  mình là một nhân vật quan trọng lắm để người ta phải làm đảo lộn cõi thiên  nhiên chỉ với mục đích là làm cho tôi sợ. 
  – Nhưng tại sao phải đảo lộn  trật tự trong thiên nhiên? 
  – Có thể có một khoa triết học  thâm sâu hơn ta tưởng, một khoa triết học khám phá được những bí mật của trời đất.  Nhưng không phải vì thấu triệt được thiên cơ mà nhất thiết phải làm đảo lộn sự  vận hành của thiên nhiên. 
  – Anh lại mắc kẹt vào sự mê  tín nữa rồi! Như vậy anh cho rằng 
Zanoni là một nhà tiên tri biết trước  việc tương lai, thậm chí có thể sai khiến được cả quỷ thần nữa chăng? 
  Khi đó, người chủ quán đem đến  một chai rượu nho mới. Ông ta lấy làm vui mừng và cảm động mà thấy hai vị quí  khách người Anh thưởng thức triệt để món 
macaroni của ông ta. Ông ta hỏi  xem hai vị có muốn du ngoạn trên núi lửa 
Vésuve không? Núi ấy hiện đang  phun lửa. Đó là một cảnh tượng rất đẹp, nhất là sau khi mặt trời lặn. Mạc Vân  nói: 
  – Đó là một ý kiến rất hay!  Anh nghĩ sao, Linh Đông? 
  – Tôi chưa thấy núi lửa bao  giờ, tôi cũng muốn xem một lần cho biết. 
  Vốn hay lo xa, Mạc Vân hỏi chủ  quán: 
  – Nhưng có nguy hiểm gì  không? 
  – Ồ! Không có gì là nguy hiểm  cả. Ngọn núi rất lành, khi phun lửa nó chỉ hơi rung một phút, vừa đủ làm cho  hai vị cảm thấy thích thú mà thôi! 
  – Tốt lắm? Hãy dắt ngựa ra và  tính tiền, chúng tôi muốn đến nơi trước khi trời tối. 
  Chai rượu đã uống cạn, bữa ăn  trả tiền xong, hai người bèn lên ngựa và nhắm hướng 
Résina thẳng tiến. 
  Khi họ đến thị trấn này, ngôi  sao đầu tiên đã chói sáng trên nền trời màu hồng nhạt. Họ bỏ ngựa và thuê hai  con lừa với một người dẫn đường. 
  Khi trời sẫm tối, ngọn lửa từ  miệng núi phun ra càng lúc càng chói sáng rực. Do muôn nghìn ngọn thác, nghìn  con suối, dòng phún thạch chảy ra từ đỉnh núi đen ngòm tuôn xuống chân núi và  tràn ra đồng bằng ở phía dưới. 
  Khi họ càng lên cao dần, hai  du khách bắt đầu cảm thấy cái ấn tượng sợ hãi kinh khủng dường như phảng phất  trong bầu không khí bao bọc chung quanh ngọn núi lửa này. Màn đêm đã buông xuống  với bóng tối dày đặc. Hai người bèn bỏ lừa đi bộ lên núi cùng với người dẫn đường  và một người dân quê, người này soi đường cho họ bằng một ngọn đuốc cầm tay. 
  Người dẫn đường cũng giống  như phần nhiều các hướng dẫn viên và người bản xứ của vùng này, vốn hay nói nhiều  và vui tính. Ông ta nói huyên thuyên về những du khách ngoại quốc và nghề nghiệp  của ông ta. Sau cùng, ông ta thuật lại một câu chuyện lạ lùng: 
  – Đêm nọ đã xảy ra một việc  khiến cho tôi phải dựng tóc gáy. Tôi chưa bao giờ trải qua một cơn sợ hãi tột độ  như thế. Hôm ấy tôi hướng dẫn một nhóm du khách người Anh. Một bà du khách, chắc  là một nữ họa sĩ, bỏ quên trên núi một tập hình ảnh trong đó bà có vẽ vài bức họa  phong cảnh núi lửa. Bà ấy yêu cầu tôi trở lên núi tìm giùm và đem trả cho bà tại  một địa chỉ ở 
Naples, với một số tiền thù lao rất hậu. Tôi bèn đi ngay  chiều hôm đó. Tôi tìm được tập họa phẩm trên núi, và sửa soạn đi trở xuống, thì  bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người dường như từ trong miệng núi lửa hiện  ra. Không khí ở chỗ ấy rất độc đến nỗi tôi không thể nào hình dung rằng một người  có thể sống được tại đó. Tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng đến nỗi đứng trơ ra như  pho tượng đá, rồi tôi thấy bóng người ấy đi chầm chậm vượt qua những bãi lửa  tro đang cháy ngùn ngụt và ngừng lại ngay trước mặt tôi. Lạy Đức Mẹ! Ôi chao! Một  gương mặt thật lạ thay! 
  – Lạ làm sao? Rùng rợn, khủng  khiếp lắm chăng? 
  – Gương mặt rất đẹp, thưa  ông, nhưng làm cho tôi vô cùng sợ sệt. Gương mặt và hình bóng ấy không phải giống  như người thường. Tôi chắc đó là vị Thần Lửa núi Vésuve. 
  – Thần Lửa có nói gì không? 
  – Không. Dường như ông ta  cũng không nhìn thấy tôi, tuy rằng tôi đứng rất gần, cũng như gần các ông đây.  Nhưng đôi mắt ông ta có vẻ nhìn trong không gian. Bóng ấy đi mau ngang qua tôi,  bước lên một gióng suối phún thạch nóng bỏng, rồi biến mất dạng trên sườn núi  phía bên kia. Điều mà tôi vừa thấy làm cho tôi trở nên tò mò và táo bạo, tôi  bèn quyết định thử xem tôi có thể chịu đựng nổi bầu không khí ở chỗ mà vị Thần  Lửa ấy vừa đi qua hay không. Nhưng tôi vừa đến không đầy ba chục bước cách chỗ  mà tôi thấy ông ta xuất hiện lần đầu tiên thì đã bị đẩy lui và dội ngược bởi một  luồng hơi độc như ôn dịch suýt làm tôi chết ngạt. Khốn nạn! Từ đó đến nay tôi  thường xuyên khạc ra máu! 
  Mạc Vân nói: 
  – Linh Đông, chắc anh đang  nghĩ rằng vị Thần Lửa này hẳn phải là 
Zanoni? 
  Cả nhóm đã lên tới đỉnh núi,  và cảnh tượng diễn ra trước mắt họ thật hùng vĩ khôn tả. Từ miệng núi lửa, một  cột khói đen như mực bốc lên cao vút rồi tỏa ra khắp vùng đến tận chân trời. Từ  bên trong đám khói vọt ra muôn nghìn tia lửa đỏ tượng hình rất đẹp, giống như một  chóp lông chim trĩ khổng lô có đủ màu sắc. Những tia lửa đỏ chiếu sáng rực cả một  vùng chung quanh. Mỗi tảng đá, mỗi nếp nhăn và gồ ghề lồi lõm của sườn núi đều  phát ra những bóng đen ẩn hiện chập chờn dưới ngọn lửa lấp loáng, trông rất  linh động dưới muôn ngàn sắc thái tuyệt vời. Những luồng khói diêm sinh và lưu  hoàng khét nghẹt càng làm tăng thêm vẻ khủng khiếp rùng rợn của phong cảnh đặc  biệt này. 
  Nhưng ở chung quanh ngọn núi  lửa là một bối cảnh hoàn toàn khác hẳn. Vòm trời rộng lớn bao la, một màu xanh  dờn đều đặn, và những ngôi sao lấp lánh chiếu rạng ngời, phản ảnh một sự yên  tĩnh trầm lặng, hùng tráng, vĩ đại của thiên nhiên. 
  Hai người du khách vừa ngắm  nhìn phong cảnh, vừa phập phồng hồi hộp lắng tai nghe những tiếng gầm làm rung  chuyển mặt đất dưới chân họ, cùng với muôn nghìn tiếng động và âm thanh lớn nhỏ  xuất phát từ trong những hang vực tối đen và sâu thẳm khôn lường tận trong ruột  Trái Đất. 
  Thình lình, giống như một quả  đạn bắn ra từ một khẩu đại bác, một khối đá khổng lồ từ trong họng núi lửa khạc  ra, phóng lên đến hàng trăm thước cao trên không gian, rồi rơi xuống sườn núi  đá với một tiếng động chát chúa kinh hồn! Khối đá vỡ ra làm muôn nghìn mảnh vụn  nhảy nhót quanh sườn núi với những tiếng rít nghe rợn người và phát ra nhưng đốm  lửa nhỏ xẹt về mọi hướng. Một trong những mảnh đá ấy, lớn hơn những mảnh vụn  khác, rơi xuống gần hai người du khách, chỉ cách chỗ họ đứng chừng vài thước. 
  Mạc Vân kêu lên một tiếng hãi  hùng, còn Linh Đông thì nín thở và run lên vì sợ hãi. Người hướng dẫn kêu lên: 
  – Khốn nạn thật! Xin hai vị  xuống núi ngay cho, không nên chậm trễ! Hãy đi theo tôi, mau lên! 
  Nói xong, người hướng dẫn và  người dân quê cùng vắt giò lên cổ chạy như bay xuống núi. Mạc Vân cũng chạy  theo sát họ. Còn Linh Đông dù chưa kịp hoàn hồn cũng phải hối hả chạy theo sau.  Nhưng họ vừa chạy được chưa bao xa thì một luồng khói đen khổng lồ lại từ trong  miệng núi lửa phun ra cùng với một tiếng nổ long trời lở đất. Luồng khói từ từ  hạ xuống thấp, đuổi theo kịp những du khách, bao trùm lấy họ, và bao phủ khắp nền  trời. 
  Trong khoảnh khắc tất cả đều  đắm chìm trong một bức màn đen dày đặc. Xuyên qua bóng tối có những tiếng gọi của  người hướng dẫn từ đằng xa còn vọng lại, rồi liền bị khỏa lấp bởi tiếng rú kinh  hồn của núi lửa và những tiếng gầm trong lòng đất. 
  Linh Đông dừng lại. Anh ta đã  bị lạc lối và mất liên lạc với Mạc Vân và người hướng dẫn. Anh ta trơ trọi một  mình, lạc lõng bơ vơ với bóng tối và sợ hãi... 
  Làn khói đen tan dần, ánh lửa  đỏ lại hiện ra chập chờn khi mờ khi tỏ xuyên qua bức màn khói. Cơn xúc động đã  qua, Linh Đông bèn tiếp tục chạy xuống. Ở phía dưới, anh ta nghe ra giọng của Mạc  Vân đang gọi, nhưng anh ta không còn nhìn thấy bóng dáng Mạc Vân đâu nữa. 
  Thình lình, anh ta lắng tai  nghe, dường như có một tiếng gầm rùng rợn kéo dài và có vẻ như mỗi lúc một lớn  dần. Anh ta ngừng lại và quay đầu về phía sau để tìm hiểu lý do: thì ra dòng  phún thạch lỏng và đỏ như lửa đã tràn lên miệng núi và chảy tuôn xuống bốn phía  sườn núi như nước vỡ bờ. Giòng suối lửa ấy chảy xuống thật nhanh và như cố đuổi  theo Linh Đông bén gót. Hơi nóng của nó tỏa ra tạt vào mặt anh ta càng lúc càng  nóng hơn. Sau một thoáng suy nghĩ rất nhanh, anh ta liền nhảy tạt qua một bên  và với hai tay bám chặt lấy một tảng đá lớn nhô ra ở phía trên, rồi từ từ trèo  lên. Dòng phún thạch chảy lan tràn chung quanh và dưới chân anh ta, làm thành một  con suối lửa chảy giữa tảng đá anh vừa trèo lên với con đường mòn duy nhất đưa  xuống chân núi. Thế là anh ta bị hoàn toàn cô lập! 
  Không thể đi xuống chân núi  được nữa, anh ta không còn cách nào khác hơn là đi ngược trở lên chỗ miệng núi  lửa để tìm một con đường khác. Anh ta tiến đến gần miệng núi trong phạm vi mà bầu  không khí chưa bị nhiễm hơi độc của chất lưu huỳnh, cho phép anh ta tiến bước một  cách an toàn. Rồi anh ta phóng tầm mắt xuống dưới chân núi để cố tìm dấu hiệu của  một con đường và tránh những chỗ mà dòng suối phún thạch có thể chảy qua. Kế  đó, với một bước đi mau lẹ, vững chắc, anh ta vượt qua những đống tro tàn còn  cháy ngún nhưng liền tan vụn dưới chân anh ta. 
  Anh ta đã đi được chừng năm  chục thước thì bỗng nhiên phải ngừng lại. Một cơn sợ hãi khôn tả, không thể giải  thích, thình lình xâm chiếm lấy anh ta. Toàn thân và tứ chi run rẩy, anh ta cảm  thấy như bị tê liệt và sắp chết. Cơn sợ sệt này thật là vô lý, vì đường đi có vẻ  dễ dàng và chắc chắn, không có một chướng ngại nào trươc mắt và không có một  nguy cơ nào có thể xảy đến. Trong cơn hoảng sợ, trống ngực anh ta đánh liên hồi,  đôi mắt giương to lên, trán toát mồ hôi lạnh, và đứng sững như trời trồng. Rồi  anh ta nhìn thấy xuất hiện phía trước mặt, cách đó một quãng, một bóng đen khổng  lồ, một phần giống như hình người, nhưng cao lớn hơn nhiều, và có vẻ lờ mờ  không rõ nét, nhưng trông thật rùng rợn. 
  Trong khi đó, ánh sáng chói  lòa của núi lửa cũng chiếu lên một nhân vật khác đang đứng yên một chỗ và không  cử động, gần bên cái bóng khổng lồ lúc nãy. Người quan sát có thể nhận ra sự  tương phản giữa hai nhân vật đó: ấy là một người và cái bóng. 
  Chỉ trong giây phút, Linh  Đông đã ý thức được cảnh tượng ấy. Một luồng khí diêm sanh lưu hoàng thứ hai,  xoáy nhanh như con trốt và đặc hơn luồng thứ nhất, lại sà xuống sườn núi. Không  biết vì ảnh hưởng của luồng hơi độc hay của cơn sợ hãi khủng khiếp vừa rồi mà  Linh Đông cảm thấy choáng váng, tối tăm cả mặt mũi và sau một cố gắng tuyệt vọng  để thở hít khí trời, anh ta lảo đảo và té ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.