Nhân vật kỳ bí  Zanoni – Linh Đông, một khách yêu hoa – Cuộc dối thoại với Kiều Dung – Ngưỡng cửa  huyền bí
  
Nhân vật kỳ bí Zanoni 
  Một đêm sáng trăng trong khu  hoa viên ở 
Naples, khoảng bốn, năm vị công tử trẻ tuổi thuộc dòng quí  phái tụ họp dưới một gốc cây cổ thụ để ăn kem, ngắm trăng và nghe nhạc. Chốn  công viên này là nơi hẹn hò gặp gỡ thích thú nhất của giới trẻ hào hoa trong  thành phố. Linh Đông, một thanh niên người Anh, từ lúc đầu vẫn đóng vai trò chủ  động của nhóm ấy, bỗng nhiên lại rơi vào một cơn im lặng thâm trầm và có vẻ như  cách biệt với mọi người. Người bạn đồng hương của anh ta là Mạc Vân nhận ra sự  u buồn thình lình đó nên vỗ vai  ta hỏi: 
  – Linh Đông, anh ốm hay sao  thế? Trông anh có vẻ xanh mét và hơi run, hay là anh đã bị cảm lạnh thình lình?  Tốt hơn anh nên về nghỉ sớm. Những đêm khuya trên đất Ý thường không tốt cho sức  khỏe của người Anh chúng ta. 
  – Không sao, tôi đã thấy bớt.  Đó chỉ là một cảm giác ớn lạnh thoáng qua. Tôi cũng không rõ tại sao. 
  Một người trạc độ ba mươi tuổi,  có dáng điệu và cốt cách phong lưu vượt bực hơn cả những người khác, bỗng quay  lại nhìn chăm chú vào Linh Đông và nói: 
  – Tôi hiểu anh muốn nói gì,  và chắc tôi có thể giải thích điều đó. Tất cả các bạn ở đây chắc đều đã từng có  lúc, nhất là vào những khi thức khuya một mình, có một cảm giác ớn lạnh và kinh  sợ lạ lùng khó tả, dường như máu bạn đông đặc lại, tim ngừng đập, tứ chi run rẩy,  tóc dựng ngược... Khi ấy, bạn không dám ngước mắt lên hoặc nhìn vào những chỗ  bóng tối, dường như sợ sệt một điều gì... Rồi bỗng nhiên sự sợ sệt đó tiêu tan,  bạn thấy buồn cười về sự nhát sợ không có lý do của mình. Các bạn có đôi khi cảm  thấy như vậy không? 
  Linh Đông đáp trong sự ngạc  nhiên: 
  – Quả đúng vậy, thưa ông. Ông  đã diễn tả rất đúng cơn ớn lạnh của tôi vừa rồi. Nhưng làm sao những cảm giác  đó lại có thể lộ ra ngoài để ông nhìn thấy như vậy? 
  Người lạ mặt nói: 
  – Tôi biết những triệu chứng  của cơn khủng hoảng đó. Với kinh nghiệm riêng của tôi, tôi không bao giờ lầm. 
  Tất cả những người trong bọn  đều lần lượt thú nhận là họ đã từng có những cơn xúc động bất thần mà người lạ  mặt vừa diễn tả. 
  Một trong hai người du khách  Anh quốc tên Mạc Vân nói: 
  – Theo một sự mê tín ở xứ  chúng tôi thì khi một người có cái cảm giác lạ lùng đó, chắc hẳn là họ đang đi  ngang qua chỗ mà sau này sẽ là nấm mồ của họ. 
  Một thanh niên Ý quen với  Linh Đông nói: 
  – Chắc hẳn đó chỉ là một biến  chứng của cơ thể, vì ăn không tiêu hoặc trúng cơn gió lạnh mà thôi chứ có gì lạ.  
  Người lạ mặt khi nãy nói tiếp:  
  – Tôi nghĩ rằng đó là sự dội  ngược hay sự kinh hãi do bản năng của con người cảm nhận trước một vật vô hình  nhưng khắc nghịch với bản chất của chúng ta; một vật mà ta không nhìn thấy được  do sự giới hạn của các giác quan mà thôi. 
  Mạc Vân hỏi với một nụ cười  hoài nghi: 
  – Vậy là ông tin nơi các vong  linh chăng? 
  – Không phải tôi muốn nói về  chuyện vong linh, nhưng trong cõi vô hình vẫn có những sinh vật mà ta không  nhìn thấy và cảm xúc được bằng giác quan của mình. Những sinh vật đó cũng có những  tình cảm, cảm xúc và khả năng rung động giống như ta. Chúng có thể nguy hiểm và  thù nghịch với chúng ta, nhưng cũng may là thiên nhiên đã đặt một bức rào ngăn  cách giữa chúng với loài người nên chúng ta mới được an toàn. 
  Linh Đông hỏi: 
  – Và theo ông thì bức rào  ngăn cách đó có thể nào bị chọc thủng được chăng? Những truyền thuyết về các vị  pháp sư, phù thủy mà người ta nghe kể lại ở khắp nơi từ những thời đại cổ xưa  nhất, phải chăng chỉ là những huyền thoại hoang đường? 
  Người lạ mặt đáp một cách thản  nhiên: 
  – Điều đó có thể có mà cũng  có thể không? Nhưng vào thời hiện đại khi con người đã mở mang đầy đủ lý trí,  có ai dại gì muốn lật đổ bức rào ngăn cách giữa họ với loài độc xà mãnh thú? Ai  lại vô lý đến nỗi muốn phá vỡ định luật thiên nhiên đã xô đuổi loài hổ báo sài  lang vào tận chốn rừng sâu núi thẳm, và ngăn loài cá mập ở ngoài khơi xa biển cả  muôn trùng? Tôi chỉ nói bấy nhiêu chắc các bạn cũng đủ hiểu? 
  Nói xong, người lạ mặt đứng dậy  gọi tên hầu bàn, trả tiền ly kem và khẽ nghiêng đầu chào cả bọn rồi lẳng lặng  bước đi và khuất dạng sau lùm cây cổ thụ. Linh Đông hỏi: 
  – Người ấy là ai vậy? 
  Mấy người kia chỉ im lặng  nhìn nhau mà không ai đáp lời. Lát sau, Mạc Vân nói: 
  – Đây là lần đầu tiên tôi gặp  ông ta. 
  – Tôi cũng vậy! 
  – Tôi cũng vậy!... 
  Những người khác nhao nhao  lên tiếng. Một trong hai người Ý, chính là bá tước Thố Xa, cất tiếng nói: 
  – Còn tôi, tôi biết ông ta rõ  lắm. Các ông hãy nhớ lại, chính tôi đã đưa ông ta đến gặp các ông tại đây. Ông  ta tới 
Naples cách đây hai năm, kế đó ông ta đi châu du khắp nơi và mới  vừa trở lại đây có vài ngày. Ông ta rất giàu có và là một người rất dễ mến. Tiếc  rằng chiều nay ông ta lại nói ra những chuyện dị kỳ như vậy. Những chuyện đó chỉ  làm tăng thêm các lời đồn đãi vô lý và nực cười mà thiên hạ đã nói về ông ta. 
  Người Ý thứ hai nói: 
  – Và tất nhiên những chuyện xảy  ra hôm nọ mà anh đã biết rõ, anh Thố Xa, lại càng xác nhận những tin đồn mà anh  muốn che giấu. 
  Linh Đông nói: 
  – Bạn tôi và tôi đều ít giao  thiệp với các giới tại đây nên chúng tôi không biết gì về những việc xảy ra  trong tỉnh này. Các ông có thể nói cho chúng tôi biết những tin đồn đó ra sao  và những chuyện xảy ra vừa rồi là chuyện gì chăng? 
  Thố Xa ngỏ lời một cách lịch  sự với hai người Anh: 
  – Về những tin đồn thì người  ta gán cho 
Zanoni tiên sinh những quyền năng lạ lùng mà mọi người đều  mong ước. Còn chuyện mới xảy ra gần đây mà ông bạn Bân Dư vừa nói càng làm nổi  bật những quyền năng đó, và gẫm lại thật rất dị kỳ. Cách đây mới vài ngày,  chính cái ngày mà 
Zanoni vừa trở lại 
Naples, tôi đã đánh bạc và  thua rất nhiều tiền. Tôi bèn rời khỏi sòng bạc không định chơi nữa, thì thình  lình tôi gặp 
Zanoni. Lúc ấy ông ta đang đứng nhìn bên cạnh sòng bạc. Trước  khi tôi bày tỏ sự vui mừng về sự tái ngộ bất ngờ giữa chúng tôi, ông ta đã nắm  lấy tay tôi và nói: 
  – Anh vừa thua đậm phải  không? Ngày thường tôi vẫn không thích đánh bạc, nhưng hôm nay tôi muốn đánh thử  canh bạc này. Tiền đây, anh cầm lấy và đánh giúp tôi. Thua về phần tôi chịu,  còn nếu được thì chia anh một nửa. 
  Tôi lấy làm ngạc nhiên về điều  kiện giao ước thật kỳ lạ này, nhưng giọng nói và ánh mắt của 
Zanoni có một  sự quả quyết lạ lùng làm tôi không thể nào từ chối. Vả lại, tôi cũng đang nóng  lòng muốn gỡ lại số tiền đã thua và có lẽ tôi đã không chịu bỏ cuộc nếu trong  túi tôi còn tiền. Tôi bèn đáp rằng tôi nhận lời, với điều kiện là chúng tôi sẽ  cùng chia đều nhau, dù thua hay được cũng vậy. 
  Ông ta đáp với một nụ cười: 
  – Được, cứ theo ý anh vậy.  Nhưng anh cứ yên lòng, chắc chắn anh sẽ được.
  Tôi bèn ngồi lại sòng bạc, 
Zanoni đứng phía sau lưng tôi. Tôi bỗng gặp hên một cách khác thường và được luôn mấy  ván liên tiếp. Khi tôi đứng dậy và rời khỏi sòng bạc, tôi đã trở nên giàu có. 
  Linh Đông hỏi: 
  – Chắc là không thể có vấn đề  gian lận trong canh bạc công khai trước mắt mọi người? 
  Bá tước Thố Xa đáp: 
  – Tất nhiên là không. Nhưng  như đã nói, vận đỏ của chúng tôi thật lạ lùng, đến nỗi một con bạc tên Ô Diên  đã nổi giận và tỏ ra hỗn láo. Ông ta quay về phía người bạn tôi và nói: “Thưa  ông, tôi thấy không có lý do gì để ông đứng kề bên sòng bạc như thế. Tôi không  hiểu tại sao nước bài lại lên như vậy, nhưng dầu sao ông cũng đã có hành động  không đứng đắn.” 
Zanoni đáp một cách rất bình tĩnh rằng ông ta không hề  vi phạm luật chơi bài. Ông ta lấy làm tiếc, nhưng trong cuộc chơi nếu có người  được tất phải có người thua, và ông ta không thể có hành động gian lận, dầu có  muốn làm như vậy. Tên Ô Diên coi sự ôn hòa của người lạ mặt là một dấu hiệu sợ  sệt, bèn lên giọng hỗn hào và thô tục hơn. Ông ta đứng dậy và nhìn 
Zanoni với một dáng điệu khiêu khích... 
  Đến đây, Bân Dư xen vào câu  chuyện: 
  – Lúc đó
Zanoni tôi  nhìn thấy rất rõ nét mặt của 
Zanoni vì ông ta đứng ngang trước mặt tôi,  và điều có vẻ lạ lùng nhất đối với tôi là ông ta không hề nói thêm lời nào và  cũng không tỏ vẻ gì giận hờn hay thù nghịch. Ông ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Ô  Diên, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn ấy! Tôi không thể nào diễn tả được,  nhưng nó đã làm cho tôi rợn cả tóc gáy và ớn lạnh trong xương sống. Ô Diên thối  lui và lảo đảo như vừa trúng phải một đòn hiểm. Tôi thấy ông ta run rẩy, và để  rơi mình xuống ghế. Và khi đó... 
  Thố Xa nói tiếp theo: 
  – Ừ, khi đó tôi cũng vô cùng  ngạc nhiên khi thấy Ô Diên bị đánh ngã chỉ vì một cái nhìn của 
Zanoni,  nhưng tên Ô Diên ấy liền lập tức chuyển sang trút tất cả sự phẫn nộ vào tôi.  Nhưng chắc các bạn không biết rằng tôi cũng có ít nhiều tiếng tăm về môn kiếm  thuật. 
  Một người trong bọn lên tiếng:
  – Tay kiếm cừ khôi nhất nước  Ý đấy! 
  Thố Xa nói tiếp: 
  – Trước khi tôi ý thức được đầu  đuôi câu chuyện ra làm sao thì tôi đã thấy mình ở sau vườn nhà với tên Ô Diên  trước mặt, và khoảng năm, sáu người quí tộc đứng vây quanh làm nhân chứng cho  cuộc đấu kiếm sắp diễn ra. 
Zanoni kéo tôi ra một bên và nói nhỏ: “Thằng  này sẽ ngã quỵ. Khi đó anh hãy lại gần bên và hỏi xem hắn có muốn được mai táng  bên cạnh cha mình trong nhà thờ Thánh 
Gennaro hay không?” Tôi ngạc nhiên  hỏi: “Anh cũng quen biết gia đình ông ta hay sao?” 
Zanoni không đáp. Một  lúc sau đó, tôi đã so gươm với Ô Diên. Phải nhìn nhận rằng kiếm pháp của hắn ta  rất vững vì tôi chưa hề gặp phải đối thủ nào lợi hại đến như vậy. Tuy nhiên, điều  đó không ngăn cản mũi gươm của tôi đâm suốt qua người hắn. Tói bèn hối hả bước  lại đỡ hắn dậy. Hắn không nói được nữa! Tôi liền hỏi: “Anh có muốn trối trăn điều  gì không?” Hắn ta lắc đầu. “Anh muốn được chôn cất ở đâu?” Hắn ta chỉ về hướng  đảo 
Sicile. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Anh không muốn yên nghỉ bên cạnh  cha anh tại nhà thờ Thánh 
Gennaro sao?” Nghe đến đó, hắn ta co rúm cả  khuôn mặt lại trong một sự kinh hoàng sợ sệt khôn tả! Hắn ta kêu lên một tiếng  thất thanh, máu từ trong miệng vọt ra, và hắn ta tắt thở ngay. Nhưng còn nữa,  tôi vẫn chưa kể hết phần lạ lùng nhất của câu chuyện! Chúng tôi mang chôn hắn  ta tại nhà thờ Thánh 
Gennaro. Để thực hiện việc chôn cất, chúng tôi đỡ  cái quan tài của người cha ông ta lên. Trong khi làm việc đó, nắp quan tài bỗng  bật ra và một bộ xương hiện trước mắt chúng tôi. Trong lỗ hổng nơi xương sọ,  chúng tôi phát hiện một sợi dây bằng thép cứng rất nhỏ. Việc này gây nên ít nhiều  ngạc nhiên và làm cho người ta phải mở một cuộc điều tra. Người cha vốn là một  người giàu có nhưng hà tiện, đã chết một cách đột ngột và được đem chôn một  cách hối hả vội vàng. Người ta nói vì lý do tiết trời nóng nực nên phải chôn gấp.  Nay vì có sự nghi ngờ nên cuộc điều tra được tiến hành một cách tỉ mỉ. Người ta  đem tra vấn tên nô bộc của ông già. Sau cùng, tên này thú nhận rằng chính người  con trai đã giết cha bằng cách dùng dây thép đâm vào sọ xuyên qua óc. Sợi dây  nhỏ đến nỗi chỉ làm rỉ có một giọt máu ra ngoài, và vì có tóc che lấp nên không  ai nhìn thấy. Thế là tên đồng lõa ấy sẽ bị tử hình. 
  – Và 
Zanoni có khai  báo hoặc giải thích gì không? 
  Thố Xa nói: 
  – Không? Ông ta chỉ cho biết  là có đến viếng nhà thờ vào buổi sáng hôm đó. Khi nhìn thấy nấm mộ của bá tước  Ô Diên, người dẫn đường có cho ông ta biết rằng người con trai của cố bá tước  hiện đang ở 
Naples, phung phí tiền bạc gia sản trong những cuộc đỏ đen.  Trong khi chúng tôi đang đánh bài, ông ta có nghe nói đến tên của bá tước và  khi xảy ra cuộc đấu gươm, do một bản năng bí mật thúc đẩy mà ông ta không thể  giải thích, ông ta đã nêu lên chỗ chôn xác người cha. 
  Mạc Vân nói: 
  – Đó là một câu chuyện khá bí  hiểm... 
  – Đúng vậy, nhưng người Ý  chúng tôi có óc dị đoan. Cái bản năng bí mật đó được nhiều người cho là sự mách  bảo của thiêng liêng. Qua ngày hôm sau, 
Zanoni trở thành một đề tài hấp  dẫn, khêu gợi sự chú ý và tò mò của tất cả mọi người. Tài sản to lớn, nếp sống  vương giả, phong độ hào hoa làm cho ông ta trở thành một nhân vật được ngưỡng mộ  nhưng hết sức kỳ bí, và riêng tôi, tôi rất hãnh diện và vui thích được giới thiệu  nhân vật kỳ bí đó với các giới phong lưu mã thượng và các giai nhân tuyệt sắc của  thành phố này. 
  Mạc Vân đứng dậy nói: 
  – Thật là một câu chuyện vô  cùng lý thú. Nhưng này Linh Đông, đã đến lúc chúng ta phải trở về khách sạn, vì  trời đã sáng rồi. Xin tạm biệt các bạn! 
  Trên đường về nhà trọ, Linh  Đông hỏi người bạn: 
  – Anh nghĩ sao về câu chuyện  này? Nếu tôi không lầm thì tên 
Zanoni này hẳn là một tên bịp bợm phiêu  lưu hạng nặng, và người Ý khi nãy chỉ là một kẻ dàn cảnh khéo léo và quảng cáo  láo cho 
Zanoni nhằm lừa bịp thiên hạ để chia phần kiếm ăn, thế thôi! Một  kẻ phiêu lưu giang hồ dễ chen vaithích cánh trong một xã hội mới lạ là nhờ người  ta đã thêu dệt những huyền thoại từ trước để khêu gợi sự tò mò và sợ sệt. Với  dáng điệu phong lưu sang cả khác thường, ông ta rất dễ làm quen với nữ giới;  các vị phu nhân sẵn sàng đón tiếp ông ta chỉ vì ông ta có bộ mặt sáng sủa đẹp  trai, được bổ sung bằng những huyền thoại hấp dẫn của Thố Xa. 
  – Tôi không đồng ý với anh!  Tuy Thố Xa là một tay cờ bạc chơi bời, nhưng ông ta là một người thuộc dòng quí  tộc, nổi tiếng can trường và có tinh thần danh dự rất cao. Vả lại, người lạ mặt  kia, với cái phong độ cao quý, cốt cách phong lưu hào sảng, lối cư xử dè dặt  khéo léo, không có gì giống như bộ điệu phỉnh lừa của những kẻ bịp bợm. 
  – A, xin lỗi anh, Linh Đông,  nhưng anh chưa có đủ sự hiểu biết và kinh nghiệm về cuộc đời. Người lạ mặt ấy  biết khai thác đến mức tối đa những lợi thế về hình dáng bên ngoài của ông ta;  còn cái phong độ hào hoa, phong lưu mã thượng của ông ta có thể chỉ là một hình  thức giả tạo của nghề nghiệp... Nhưng thôi, ta hãy nói qua chuyện khác.... Câu  chuyện tình duyên của anh tới đâu rồi? 
  – Ôi! Hôm nay Kiều Dung không  chịu gặp tôi. 
  – Tôi hy vọng rằng anh không  định cưới cô ta chứ? 
  Linh Đông cao hứng nói huyên  thuyên: 
  – Ta hãy hưởng thụ ngay trong  hiện tại này. Chúng ta còn trẻ, giàu sang lại đẹp trai, dại gì không hưởng thụ  ngay bây giờ kia chứ? Đừng nghĩ gì về ngày mai... 
  – Hoan hô Linh Đông! À...,  khách sạn đây rồi. Chúc anh ngon giấc và đừng nằm mơ thấy 
Zanoni đấy  nhé! 
  
Linh Đông, một khách yêu hoa 
  Linh Đông là một thanh niên  người Anh, được thừa hưởng một gia sản khá lớn để có thể sống một cuộc đời độc  lập và dễ chịu. Cha mẹ anh ta đã sớm qua đời, chỉ còn người em gái đang sống tại  Anh quốc với một bà dì. Anh ta đã sớm biểu lộ những năng khiếu về hội họa, và  do sự hứng khởi thích thú hơn là vì nhu cầu nghề nghiệp, anh ta quyết định theo  đuổi ngành nghệ thuật này. 
  Cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi,  anh ta ưa thích những xúc cảm và lạc thú của cuộc đời, và sống buông thả không  cần lo xa hay nghĩ đến ngày mai, luôn tùy theo những gì có thể khơi dậy nguồn cảm  hứng hoặc sự đam mê cuồng vọng nhất thời. Anh ta đã đến viếng những thành phố  danh tiếng nhất của Âu châu với mục đích nghiên cứu những họa phẩm kiệt tác trứ  danh trên thế giới. Nhưng ở mỗi nơi, sự ham vui và hưởng lạc thường làm cho anh  ta xao lãng cái nguyện vọng cao xa của mình, và sắc đẹp của nữ giới làm cho anh  ta quên mất cái lý tưởng tôn thờ Cái Đẹp thanh cao. 
  Trong những chuyến du hành,  anh ta đã lắng tai nghe một cách vô cùng thích thú – nếu không muốn nói là với  một đức tin thầm lặng – những câu chuyện nhiệm mầu mà người ta gán cho những  nhà linh thị nổi tiếng nhất. Và chính vì thế mà anh ta đã sẵn sàng cảm nhận được  những gì mà con người kỳ bí 
Zanoni đã gieo vào tâm hồn anh ta từ đầu. 
  Khuynh hướng dễ cảm nhận của  anh ta cũng có thể được giải thích một cách khác. Một vị tổ phụ bên ngoại Linh  Đông xưa kia đã từng có nhiều thành tích đáng kể như một triết gia tin theo thuật  luyện kim. Nhiều giai thoại kỳ bí đã được lưu truyền về vị tổ phụ này. Người ta  nói rằng ông đã sống rất lâu với một tuổi thọ vượt rất xa hạn tuổi thông thường  của đời người. Và cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn giữ được nét mặt  và hình dáng bề ngoài của một người chỉ vào độ trung niên. 
  Những tác phẩm của vị triết  gia này, tuy chỉ có rất ít, được tàng trữ trong thư viện riêng của Linh Đông.  Giáo lý huyền môn chứa đựng trong những tác phẩm đó đã gieo vào óc tưởng tượng  của Linh Đông một ảnh hưởng sâu sắc. 
  Trên đây đã có nói rằng Linh  Đông là người ưa hưởng lạc thú, dễ bị lôi cuốn theo mọi thú vui xa hoa phù phiếm.  Cuộc đời nghệ sĩ của anh ta giống như con bướm đã luôn bay lượn từ cánh hoa này  sang cánh hoa khác. Trước khi anh ta yêu sắc đẹp và giọng hát của Kiều Dung,  anh ta cũng đã từng say mê nhiều hoa khôi của thành phố 
Naples. Nhưng  tình yêu cũng như lòng tham vọng của anh ta vốn mơ hồ và hay thay đổi. Nó không  làm thỏa mãn con tim của anh ta, cũng không làm cho anh ta thật sự rung động.  Không phải vì anh ta thiếu sự đam mê mãnh liệt và cao quí, nhưng là vì tâm hồn  anh ta chưa đủ trưởng thành đúng mức để cho sự đam mê đó phát triển đầy đủ. 
  Cũng như tất cả những kẻ bịp  đời, anh ta luôn sợ bị người khác lừa gạt. Anh ta không tin tưởng nơi sự dịu hiền  ngây thơ của Kiều Dung. Anh ta không thể nói chuyện hôn nhân một cách nghiêm chỉnh  với một cô đào hát Ý, nhưng tư cách đứng đắn, tốt lành, và khiêm tốn của nàng  làm cho anh ta không dám có những ý tưởng bâng quơ, xằng bậy. Vì thế mà sự giao  thiệp thân mật giữa nàng với anh ta chỉ giới hạn nơi lòng ngưỡng mộ, quí mến  nhau mà thôi, chứ không phải thứ tình yêu sâu đậm. 
  Ngày lại ngày qua anh ta cứ  mãi phất phơ vô định với những nghi ngại, do dự và ngờ vực, do những lời cảnh  giác của Mạc Vân, bạn anh ta, vốn là một người rất thực tế. 
  Ngày nọ, Linh Đông đang cưỡi  ngựa dạo chơi một mình trên bờ biển, bỗng dưng nhìn thấy một bóng người ngồi  trên một tảng đá bên lề đường. Khi anh ta lại gần nhìn kỹ thì nhận ra đó là 
Zanoni.  Linh Đông bèn nghiêng mình chào rất lịch sự, và hỏi: 
  – Ông có phát hiện được một  di tích cổ nào chăng? Ở vùng này có rất nhiều di vật cổ, cũng như đá sỏi trên  đường thôi! 
  
Zanoni đáp: 
  – Không, đây chỉ là một vật cổ  xưa có từ khi bắt đầu tạo lập thế giới, mà thiên nhiên thì tiêu hủy và sinh hóa  không ngừng. 
  Rồi ông ta đưa cho Linh Đông  xem một nhánh cây kiểng nhỏ với một cánh hoa màu xanh lợt. Sau đó ông ta lấy lại  và cất giữ trong người một cách cẩn thận. 
  – Ông là một nhà thảo mộc học  ư? 
  – Đúng vậy. 
  – Người ta nói rằng đó là một  khoa học rất lý thú. 
  – Dĩ nhiên, nhưng chỉ đối với  những ai hiểu được nó mà thôi. 
  – Khoa học ấy bí hiểm đến thế  sao? 
  – Có thể nói là rất bí hiểm! 
  Rồi 
Zanoni giải thích  đôi điều về khoa sưu tầm và nghiên cứu dược thảo. Đại khái ông nói rằng trong  loài thảo mộc, thậm chí đến những loại cỏ tầm thường nhất, đều có hàm súc những  mãnh lực huyền bí của thiên nhiên. Những mãnh lực đó, nếu biết khai thác và sử  dụng, sẽ có công hiệu thần kỳ trong việc chữa bịnh, thậm chí có thể cải tử hoàn  sinh và cứu nhân độ thế. Các thuật sĩ thời xưa còn có thể dùng những năng lực  huyền bí đó để luyện kim đơn làm cho con người được trường sinh bất tử... Mặt  khác, có vài loại thảo mộc người ta vẫn giẫm lên hằng ngày dưới gót chân mà  không hề biết là chúng có chứa những chất độc nguy hiểm hơn cả những khí giới  giết người kinh khủng mà các nhà bác học hiện đại chế tạo ra. 
  Khoa học này ngày nay hầu như  đã mất đi đối với nhân loại. Những gì còn lại mà người ta được biết chỉ là một  mớ kiến thức hẹp hòi, nông cạn. Những nhà thảo mộc học đầu tiên cũng là những  hóa học gia siêu việt của thế giới, đều thuộc về một chủng tộc mà người xưa gọi  là “những vĩ nhân của thời thái cổ”. 
  Ông ta ngừng một lúc, chăm  chú nhìn Linh Đông và nói tiếp: 
  – Sự tò mò trong một lúc  không phải là sự học hỏi nghiêm chỉnh. Tôi đọc thấy trong tư tưởng của anh:  Không phải nhánh cây này là điều anh muốn biết, mà điều anh muốn biết chính là  bản thân tôi. Nhưng không thể được đâu, mong ước của anh là không thể thực hiện  được! 
  Linh Đông hơi lúng túng: 
  – Dường như ông không có sự  nhã nhặn như những người cùng một xứ sở với ông? Nếu tôi muốn được làm quen với  ông, tại sao ông lại từ chối? 
  
Zanoni đáp: 
  – Tôi không từ chối giao thiệp  với bất cứ người nào. Nhưng phải chính tự tôi đi tìm họ, chứ người khác thì  không bao giờ có thể hiểu tôi. Nếu anh muốn giao du với tôi, anh cứ tự do,  nhưng tôi khuyên anh điều này, tốt hơn anh nên tránh xa tôi. 
  – Tại sao vậy? Ông là người  nguy hiểm đến thế sao? 
  – Trên đời này, do định mệnh  sắp đặt ngoài ý muốn, người ta thường là nguy hiểm cho kẻ khác. Nếu tôi đoán  tương lai của anh theo các nhà chiêm tinh, có lẽ tôi sẽ dùng những ngôn từ đáng  ghét của họ mà nói rằng ngôi chính tinh của tôi xung khắc với cung mạng của  anh. Anh chớ nên gặp tôi nếu như có thể tránh xa được. Tôi cảnh giác anh điều  đó lần đầu mà cũng là lần cuối cùng. 
  – Ông khinh rẻ các nhà chiêm  tinh, nhưng ông lại dùng ngôn từ cũng bí hiểm như ngôn từ của họ. Tôi không phải  là một tay bợm cờ bạc hay một kẻ dao búa, tại sao tôi lại phải tránh ông? 
  – Anh có thể nghĩ sao tùy ý,  nhưng tôi đã nói rõ ý của tôi rồi. 
  – Để tôi giải bày tâm sự cho  ông nghe. Câu chuyện ông nói chiều qua làm tôi rất thích thú và băn khoăn. 
  – Tôi biết, những tâm hồn như  anh rất say mê những điều huyền bí. 
  Linh Đông cảm thấy cụt hứng,  tuy rằng câu ấy không có gì là xúc phạm hay mích lòng. 
  – Tôi thấy rõ là ông xem tôi  không xứng đáng làm bạn với ông. Thôi vậy, xin chào ông. 
  
Zanoni lạnh lùng đáp lại  cái chào từ biệt ấy, và trong khi Linh Đông lặng lẽ rời đi, ông ta lại tiếp tục  trở lại với công việc sưu tầm dược thảo cửa mình. 
  Tối hôm đó, như thường lệ,  Linh Đông đến Nhà Hát Lớn. Ông ta đợi Kiều Dung ở hậu trường trong khi nàng  đang đóng một trong những vai trò nổi bật nhất trên sân khấu. Thính đường vang  dội những tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Linh Đông bỗng cảm thấy trong lòng  bồng bột sự đam mê và kiêu hãnh của tuổi trẻ. Ông ta thầm nhủ: 
  – Ngôi sao huy hoàng rực rỡ  này có thể lọt vào tay ta! 
  Trong khi anh ta đang tự thả  trôi theo giấc mộng thần tiên đó thì cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình.  Anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy 
Zanoni. Người này nói: 
  – Anh sắp bị lâm nguy. Đêm  nay anh đừng đi bộ về nhà; hoặc ít nhất cũng đừng nên về nhà một mình! 
  Linh Đông chưa hết sự ngạc  nhiên thì 
Zanoni đã biến mất dạng trong đám đông. Anh ta chỉ nhìn thấy lại 
Zanoni trong chỗ ngồi bao trước của một nhà quí tộc Ý. Nơi đây anh ta thấy  không tiện đến gần. 
 
  Kiều Dung đã rời khỏi sân khấu,  Linh Đông bèn tiến đến săn đón nàng một cách vồn vã nồng thắm hơn mọi khi.  Nhưng Kiều Dung, trái với thói quen của nàng, đã quay mặt sang chỗ khác một  cách bực bội. Nàng quay nhìn dì Nết, bà vú già luôn đi bên cạnh nàng đến rạp  hát, và nói thì thầm vào tai bà vú: 
  – Ồ! Dì Nết ơi, chàng đã trở  lại! Con người mà tôi đã kể chuyện với dì đó... Chàng là người duy nhất trên  khán đài đã im lặng không vỗ tay! 
  Bà vú già hỏi với giọng trìu  mến: 
  – Ông ấy ngồi ở đâu? 
  Kiều Dung kéo bà vú tới gần  khán đài và chỉ cho bà thấy trong một khu ghế ngồi bao trước dành cho những  khách sang, một người có tác phong đường bệ với gương mặt rất dễ mến. 
  Khi đó, vị giám đốc nhà hát mời  nữ nghệ sĩ Kiều Dung bước ra sân khấu. Nàng dặn lại:
  – Dì Nết, dì nhớ dò hỏi tên  chàng giúp tôi, 
  Kiều Dung vừa nói vừa bước ra  sân khấu. Khi đi ngang qua chỗ Linh Đông, anh chàng này nhìn nàng với đôi mắt u  buồn và trách móc. 
  Đó là màn kết thúc vở bi kịch  cuối cùng. Trong màn này, giọng hát thiên phú của Kiều Dung được phô bày một  cách tuyệt vời. Toàn thể khán đài chìm trong sự chiêm ngưỡng câm lặng và thổn  thức, mọi người đều lắng tai chăm chú nghe rõ từng tiếng hát của nàng. Nhưng  đôi mắt của Kiều Dung chỉ tìm gặp đôi mắt luôn trầm tĩnh và không xúc động của  người khán giả vô danh không quen biết. Nàng biểu diễn vượt trội hơn hẳn khả  năng của chính mình, dường như do một nguồn cảm hứng rất đặc biệt. 
  Zanoni chăm chú nghe và  nhìn nàng một cánh tỉ mỉ nhưng không hề tỏ một cử chỉ tán đồng, không một xúc cảm  nào làm biến đổi vẻ mặt lạnh lùng đến mức như kiêu hãnh của chàng. 
  Kiều Dung lúc ấy đóng vai một  người đàn bà đang yêu nhưng không được yêu. Nàng chưa hề cảm thấy vai trò của  mình diễn xuất sống động như thế bao giờ. Nàng tuôn ra những giòng lệ rất thật,  thốt lên những tiếng than van và đau khổ thật sự, làm cho màn diễn xuất ấy trở  thành một màn độc đáo khôn tả. 
  Khi kết thúc màn cuối, người  ta vực nàng ra khỏi sân khấu, kiệt sức và hôn mê bất tỉnh, giữa một cơn vỗ tay  hoan hô ồ ạt như giông tố. Toàn thể thính đường đều đồng loạt đứng dậy. Người  ta vẫy những chiếc khăn tay, ném những tràng hoa lên đầy chật cả sân khấu; đàn  ông thì lấy khăn chặm mắt, đàn bà thì ôm mặt khóc nức nở. 
  Trong một chỗ ngồi hạng sang,  một nhà quí phái Ý có vẻ như thuộc hoàng tộc đang lẩm bẩm: 
  – Trời đất hỡi! Nàng đã làm  rung động cả tâm hồn tôi, nàng đã nhen nhúm nơi lòng tôi ngọn lửa tình không  sao dập tắt! Đêm nay, ngay đêm nay, nàng phải về tay ta. 
  Rồi ông ta gọi lớn:
  – Mạc Di đâu? Mi đã sắp đặt  xong chưa? 
  Một người hầu cung kính đáp lại:
  – Thưa điện hạ, xong cả rồi.  Nhưng còn tên người Anh thì sao ạ? 
  –A? Thằng khốn kiếp đó hả? Ta  đã bảo mi rằng nó phải trả một giá đắt cho sự điên rồ của nó. Ta không muốn có  tình địch. 
  – Nhưng thưa điện hạ, hắn là  một người Anh! Người ta sẽ điều tra kỹ tất cả những vụ giết hại người Anh! 
  – Đồ ngu! Đáy biển không đủ  sâu, lòng đất không đủ dày để che giấu một xác chết hay sao? Bọn thuộc hạ của  ta sẽ câm như hến; còn đối với ta, ai dám tố giác hay nghi ngờ hoàng thân Vệ  Công? Đêm nay ta giao phó mọi việc cho mi đó. Hãy làm sao cho giống hệt như bọn  cướp đã giết nó, mi hiểu chưa? Vùng này dẫy đầy những bọn lục lâm cường đạo. Bọn  mi hãy lột xác nó ra, lấy hết tiền bạc của nó để tạo ra cái nghi vấn đó. Mi đem  theo ba đứa, những đứa khác sẽ theo ta. 
  Mạc Di cúi đầu tuân lệnh và lặng  lẽ lui ra. 
  Hồi thời đó, đường sá ở 
Naples không được an ninh như bây giờ, và xe cộ vừa ít tốn kém lại vừa cần thiết hơn  ngày nay. Chiếc xe song mã thường ngày vẫn chở Kiều Dung đêm đó lại không đến  đón nàng tại hí viện. Dì Nết biết quá rõ sắc đẹp của Kiều Dung và số người  chiêm ngưỡng tài nghệ của nàng nên không thể mạo hiểm tính chuyến đi bộ về nhà.  Bà liền bày tỏ mọi chuyện với Linh Đông. Sau khi nàng đã dần dần hồi tỉnh, anh  ta bèn khẩn khoản yêu cầu Kiều Dung hãy sử dụng chiếc xe ngựa của anh ta. 
  Nếu là những đêm trước đó thì  có lẽ nàng đã nhận lời, nhưng đêm nay vì một lý do nào đó, nàng đã từ chối.  Linh Đông lấy làm bất mãn, lui ra mà lòng hậm hực. Dì Nết liền chặn anh ta lại  và nói: 
  – Chú hãy đợi một chút, Kiều  Dung không được khỏe. Chú đừng giận nàng, tôi sẽ thuyết phục nàng nhận lời. 
  Linh Đông đứng chờ một lát,  trong khi đó bà vú cố giải thích sự lợi hại cho Kiều Dung nghe về tình hình lúc  ấy, và sau cùng nàng bèn nhận lời. 
  Kiều Dung và bà vú bước lên  xe, còn Linh Đông thì đứng trước cửa rạp hát, định đi bộ về nhà. Khi đó anh ta  mới nhớ lại lời cảnh báo của 
Zanoni mà anh ta đã quên mất trong khi giằng  co về chuyện nhường xe cho Kiều Dung. Nghĩ rằng tốt hơn nên đề phòng sự nguy hiểm  xảy ra do sự mách bảo của con người ký bí ấy, anh ta bèn nhìn quanh để tìm một  người quen. 
  Các cửa rạp hát đang nhả ra từng  làn sóng người; người ta xô đẩy, đụng chạm, chèn ép anh ta, nhưng không nhìn thấy  một gương mặt quen thuộc nào. 
  Trong lúc đang do dự, anh ta  bỗng nghe giọng của Mạc Vân gọi tên mình và lấy làm vui mừng khi thấy người bạn  ấy đang vạch lối xuyên qua đám đông để đến chỗ anh ta đứng. 
  Mạc Vân nói: 
  – Tôi đã kiếm được cho anh một  chỗ ngồi trên xe của bá tước Thố Xa. Ông ta đang đợi anh, đi mau lên! 
  – Anh tốt quá! Làm sao anh  tìm thấy tôi? 
  – Tôi gặp tiên sinh 
Zanoni trong dãy hành lang. Ông ta nói với tôi: “Bạn anh đang đứng trước cửa rạp hát,  anh đừng để ông ta đi bộ một mình về nhà đêm nay, đường sá ban đêm không được  an ninh lắm.” Tôi mới nhớ lại có vài vụ cướp xảy ra trong thành phố cách đây  vài tuần thì thình lình tôi gặp Thố Xa... À! Ông ta đây rồi! 
  Hai người bạn liền đi theo Thố  Xa. Khi Linh Đông bước lên xe và nhìn qua cửa sổ, anh ta thoáng nhìn thấy một nhóm  người đứng riêng ở một chỗ khuất trên vệ đường và có vẻ đang theo dõi anh một  cách chăm chú. Một người trong bọn ấy nói: 
  – À! Nó kia kìa, thằng  Ăng–lê! 
  Linh Đông chỉ nghe được có nửa  câu, vì khi ấy xe bắt đầu lăn bánh. Anh ta về đến nhà bình yên. 
  Cũng vào giờ ấy, trên đường về  nhà Kiều Dung hỏi dì Nết khi trên xe chỉ có hai người: 
  – Dì có biết anh ta là ai  chưa? 
  – À, đó là tiên sinh 
Zanoni mà tất cả các bà mệnh phụ phu nhân đều mê mệt. Người ta nói anh ta giàu kinh khủng,  giàu hơn bất cứ một người Anh nào. Không phải chàng Linh Đông... 
  – Thôi, im đi! À, 
Zanoni...  Dì đừng nói chuyện về người Anh đó nữa... 
  Chiếc xe song mã vừa chạy vào  khu vắng vẻ và hẻo lánh của thành phố là nơi gần đến nhà của Kiều Dung thì  thình lình ngừng lại. Dì Nết hoang mang không hiểu chuyện gì, bèn thò đầu ra  ngoài cửa sổ và dưới ánh trăng mờ bà nhìn thấy người đánh xe bị hai tên lạ mặt  bắt trói gô lại. Sau đó một lát, cửa hông xe mở toang và thấy xuất hiện một người  vóc dáng hơi cao, mang mặt nạ và khoác áo tơi che kín cổ. Ông ta nói với một giọng  nhẹ nhàng: 
  – Hỡi Kiều Dung, cô đừng sợ  gì cả, không có gì đáng ngại xảy đến cho cô đâu! 
  Ông ta vừa nói vừa quàng cánh  tay ôm ngang lưng người đẹp và định kéo nàng ra khỏi xe. Nhưng dì Nết không phải  tay vừa. Bà lập tức tay đấm chân đá loạn xạ và đẩy lui tên đeo mặt nạ với một sức  mạnh làm cho hắn phải ngạc nhiên, kèm theo với một tràng dài những câu chửi rủa  thậm tệ. 
  Người đeo mặt nạ thối lui để  sửa lại cái áo tơi của ông ta bị vò nát tả tơi trong cuộc vật lộn. Ông ta vừa  kêu lên vừa cười nửa miệng: 
  – A ha! Nàng được bảo vệ khá  kỹ đấy! Tụi bay đâu? Thằng Lu, thằng Vô, hãy giữ lấy con mụ này! Mau lên! 
  Tên ấy vừa lui ra thì một người  khác vóc dáng cao hơn xuất hiện nơi cửa hông và nói thấp giọng: 
  – Cô Kiều Dung, xin cô đừng sợ,  với tôi cô sẽ được an toàn. 
  Người ấy vừa nói vừa giở cái  mặt nạ lên, thì ra đó là 
Zanoni. Người lại nói tiếp: 
  – Hãy bình tĩnh và im lặng, rồi  tôi sẽ giải cứu cho cô. 
  Nói xong, người liền biến mất  dạng, làm cho Kiều Dung vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy sung sướng trong lòng. Lúc  ấy có tất cả chín người đeo mặt nạ: hai người giữ tên đánh xe, một người đứng  trước đầu ngựa, người thứ tư giữ ngựa của những tên hung thủ; ba tên khác
Zanoni thì đứng gần một chiếc xe khác đậu bên lề đường. Ngoài ra là 
Zanoni và  người đã xuất hiện nơi cửa hông lần đầu tiên. 
  
Zanoni ra hiệu gọi ba tên  đang đứng gần chiếc xe kia bước lại gần, chỉ cho họ người đeo mặt nạ đầu tiên.  Người này không ai khác hơn là hoàng thân Vệ Công. Kế đó, hoàng thân vô cùng ngạc  nhiên khi thấy mình bỗng nhiên bị khóa tay và nắm chặt từ phía sau lưng. Ông ta  vừa giãy giụa vừa kêu lên: 
  – Phản bội! Có kẻ phản bội  trong chúng ta! Thế này là thế nào? 
  
Zanoni nói một cách điềm  nhiên: 
  – Bỏ ông ta vào trong xe. Nếu  ông ta chống cự, chúng bây cứ việc hạ thủ. 
  Kế đó, chàng bèn bước đến gần  hai người đã trói tên đánh xe và nói: 
  – Chúng bay thất thế rồi,  chúng bay chỉ có ba người, còn chúng ta có sáu người võ trang đầy đủ. Ta tha mạng  sống cho chúng bay đó, cút mau đi! 
  Hai tên này sợ hãi rút lui.  Người đánh xe được giải thoát liền trở lại chỗ ngồi của mình. 
Zanoni ra  lịnh: 
  – Hãy cắt đứt dây buộc xe và  dây cương ngựa của bọn chúng. 
  Rồi chàng bước lên xe ngồi gần  bên Kiều Dung, xe liền chạy đi mau, bỏ lại kẻ tìm hoa ngồi trơ đó trong một trạng  thái tuyệt vọng và sợ hãi khôn tả. 
  Bấy giờ, 
Zanoni mới chậm  rãi nói với Kiều Dung: 
  – Để tôi giải thích cho cô  nghe đầu đuôi câu chuyện này. Tôi đã khám phá được một âm mưu bắt cóc cô và đã  phá hỏng kế hoạch đó. Kẻ chủ mưu là một người quí tộc đã theo đuổi cô từ lâu  nhưng không kết quả. Ông ta cùng với hai tên bộ hạ đứng rình rập cô từ lúc cô tới  rạp hát, sau khi đã ra lịnh cho sáu tên khác hãy đứng đợi ông ta ở chỗ mà cô bị  chặn xe lúc nãy. Tôi và năm người gia bộc của tôi đã thay thế vào chỗ của chúng  và giả vờ làm thuộc hạ của gã quí tộc. Trước đó, tôi đã cưỡi ngựa đến chỗ phục  kích và nói với chúng rằng kế hoạch đã bị hủy bỏ, và hoàng thân không cần đến sự  trợ giúp của chúng đêm nay. Chúng tin lời tôi và giải tán. Tôi liền gọi đến những  người gia bộc của tôi đang nấp sẵn ở cách đó một quãng. Phần còn lại của câu  chuyện thì cô đã biết rồi. À! Chúng ta đã đến nhà rồi đây! 
  
Cuộc đối thoại với Kiều Dung 
  Zanoni đi theo Kiều Dung  vào nhà. Dì Nết đã biến mất dạng, để riêng hai người ngồi nói chuyện trong  phòng khách. Nàng cởi bỏ cái khăn choàng, mái tóc vàng hơi rối buông xuống cái  cổ trắng như ngà. Đôi mắt màu nâu sậm hãy còn đượm những giọt lệ biết ơn. Gương  mặt nàng còn in rõ những nét dao động vì những cơn xúc cảm vừa rồi. 
  Dưới ánh đèn, thân hình nàng  nổi bật lên với những nét tuyệt mỹ và gương mặt đẹp một cách kỳ ảo như nàng  tiên nữ trong giấc mơ! 
Zanoni ngồi ngắm nàng với một cái nhìn pha lẫn giữa  sự chiêm ngưỡng với tình thương che chở bao la. Chàng nói: 
  – Kiều Dung, tôi vừa cứu cô  thoát khỏi một tai nạn lớn, không những để bảo toàn danh tiết mà có lẽ cả mạng  sống của cô nữa. Hoàng thân Vệ Công, dưới một chính phủ yếu hèn, tham nhũng và  dễ mua chuộc, là người vượt trên cả pháp luật. Ông ta có thể làm tất cả mọi tội  ác. Nếu cô không đành cam chịu thất tiết, thì chắc cô sẽ không bao giờ có thể  trở về với thế gian để thuật lại chuyện gì đã xảy ra. Kẻ chủ mưu không có lòng  hối hận, nhưng ông ta có một bàn tay hung bạo để hạ thủ. Tôi đã cứu cô thoát nạn,  Kiều Dung, và có lẽ cô sẽ muốn biết lý do tại sao. 
  
Zanoni ngừng một lát và  nói: 
  – Chắc cô sẽ không nghĩ rằng  người giải thoát cho cô chẳng qua cũng ích kỷ như người bắt cóc cô đấy chứ? Tội  nghiệp! Tôi không dùng ngôn từ của những người ngưỡng mộ cô. Cô chỉ cần biết rằng  tôi luôn hiểu rõ thế nào là lòng trắc ẩn, và tôi không hề chai đá đến nỗi không  đáp ứng với mọi tình cảm. Tại sao cô e thẹn, tại sao cô ngại ngùng với danh từ ấy?  Tôi đọc được trong tâm hồn cô, và trong khi nói chuyện, tôi không thấy có một  tư tưởng nào có thể làm cho cô bối rối. Tôi không nói rằng cô đã yêu tôi, vì  nhiều khi óc tưởng tượng của con người có thể được khơi dậy trước khi quả tim  thực sự biết rung cảm. Nhưng định mệnh đã đặt để cho tôi lọt vào mắt xanh của  cô, và ảnh hưởng đến tâm hồn cô. Chính vì mục đích ngăn ngừa một tình cảm chỉ  có thể đem đến sự đau khổ cho cô cũng như trước đây tôi đã có lần cảnh giác cô  về sự đau khổ sắp đến, mà hôm nay tôi có mặt tại nhà này. Kiều Dung ơi, chính  người thanh niên Anh tên Linh Đông đang yêu cô, có lẽ còn nhiều hơn là tôi có  thể yêu cô. Nếu hiện nayanh ta chưa xứng đáng với cô thì anh ta chỉ cần phải hiểu  cô nhiều hơn để có được sự xứng đáng ấy. Anh ta có thể cưới cô và đưa cô về xứ,  chính là quê hương của mẹ cô. Cô sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc... 
  Kiều Dung im lặng ngồi nghe  những lời nói lạ lùng đó với một cơn xúc cảm khó tả và hai gò má ửng hồng; và  khi 
Zanoni ngừng nói, nàng bèn đưa hai bàn tay lên che mặt khóc nức nở. 
  
Zanoni ngắm nhìn rất lâu  mái tóc buông xỏa đầy vẻ kiều mị đáng yêu đó, và sau một cơn im lặng, chàng bèn  ngồi xích lại gần nàng và nói với một giọng dịu dàng: 
  – Chàng thanh niên người Anh  đó đồng lứa tuổi với cô, và địa vị xã hội cũng không quá chênh lệnh. Hai người  có thể cùng chia sẻ những quan niệm về cuộc đời và sống chung với nhau cho đến  khi tuổi già. Còn tôi... cô đừng nên nuôi bất cứ ý tưởng nào về tương lai với  tôi! Cô có khi nào nghĩ đến một mái nhà ấm cúng để xây tổ uyên ương với người  thanh niên trẻ tuổi ấy chăng? 
  – Không khi nào! 
  Kiều Dung đáp với một giọng đầy  cương quyết. 
  – Không khi nào, trừ phi để cảm  thấy rằng đó không phải là định mệnh của tôi! 
  
Zanoni nhìn nàng với đôi mắt  đượm vẻ u buồn: 
  – Cô có biết rằng khi cô đặt  cảm tình nơi tôi là cô đòi hỏi điều gì chăng? Làm sao cô đoán biết được rằng sự  đòi hỏi đó có thể nguy hiểm cho cô, và có thể cho cả hai ta? Cô đâu biết rằng  cuộc đời tôi, cách biệt hẳn với sự sống ồ ạt náo động của thế nhân, chỉ là một  sự dâng hiến không ngừng cho lý tưởng cao đẹp thiêng liêng. Chính vì thế mà tôi  luôn tìm cách diệt trừ mọi tình cảm do cái đẹp thế tục gây ra. Tôi trốn tránh  nó như một tai họa, những gì mà người ta thường xem như số mệnh tốt đẹp nhất của  đời người. Ấy là tình cảm người con gái của trần gian. Hôm nay tôi có thể  khuyên nhủ cô và giải cứu cô khỏi nhiều tai họa. Nhưng nếu tôi cứ kéo dài cuộc  gặp gỡ này, tôi không chắc sẽ giữ được khả năng đó? Có lẽ cô không hiểu tôi  đang nói gì? Điều tôi nói sau đây sẽ dễ hiểu hơn. Tôi ra lịnh cho cô hãy dứt bỏ  trong lòng mọi ý tưởng nào khác hơn ý tưởng rằng tôi là người mà tương lai bắt  buộc cô phải tránh. Nếu cô chấp nhận tình yêu của Linh Đông, anh ta sẽ yêu cô cho  đến suốt đời. Tôi cũng vậy, (chàng nói thêm với một xúc cảm trong lòng) tôi  cũng vậy, tôi có thể yêu cô! 
  – Chàng ư?... 
  Kiều Dung bất giác kêu lên với  một niềm hạnh phúc và xúc động bất ngờ mà nàng không thể tự chủ được; nhưng một  lúc sau đó, nàng liền muốn đổi hết cả thiên hạ để có thể đè nén tiếng kêu mà  nàng vừa thốt ra! 
  – Phải đó, Kiều Dung! Tôi  cũng có thể yêu nàng. Nhưng trong tình yêu đó có biết bao nhiêu biến đổi và khổ  đau! Một đóa hoa lan tỏa mùi hương trên tảng đá mà từ trong một kẹt đá nó đã nở  ra. Chỉ trong ít lâu đóa hoa đã héo, nhưng tảng đá vẫn tồn tại mãi mãi, với tuyết  đọng sương sa và ánh nắng mặt trời. Nàng hãy suy nghĩ kỹ! Sự hiểm nguy vẫn luôn  luôn rình rập bên nàng. Trong vài ngày nữa, nàng còn có thể tránh khỏi âm mưu bắt  cóc, nhưng không bao lâu rồi nàng chỉ có thể an toàn bằng cách bỏ nhà trốn đi  biệt tích. Thôi xin tạm biệt. Tôi không thể tiên liệu trước định mệnh của tôi  mà chỉ nhìn thấy mây mù xuyên qua bóng tối dày đặc. Tôi chỉ biết rằng chúng ta  có ngày sẽ còn gặp nhau, nhưng từ nay thì, hỡi đóa hoa xinh đẹp, nàng hãy biết  rằng muốn sống yên tĩnh, còn có nhiều chỗ êm ái tốt lành hơn là một... tảng đá!  
  Chàng vừa nói vừa đứng dậy đi  ra ngoài cửa. Tại đây dì Nết đã đứng nép bên một cách kín đáo. 
Zanoni nắm  lấy tay bà và nói: 
  – Chàng Linh Đông yêu cô chủ  của bà, anh ấy có thể cưới cô làm vợ. Tôi biết tình thương của bà đối với cô ấy,  vậy bà hãy khuyên cô nên dứt bỏ mọi ý nghĩ vẩn vơ về tôi, vì tôi chỉ như cánh  chim trên bầu trời kia mà thôi! 
  Nói xong, chàng ấn một túi tiền  vào tay dì Nết rồi rảo bước ra đi. 
  
Ngưỡng cửa huyền bí
  Zanoni ngụ trong một tòa  lâu đài tọa lạc tại một khu hẻo lánh của thành phố. Đó là một ngôi kiến trúc cổ  xưa, di tích của một giai đoạn lịch sử huy hoàng từ thời phong kiến đã biệt  tích từ lâu. 
  Khi chàng bước vào nhà, có  hai gia nhân người Ấn Độ mặc quốc phục túc trực sẵn nơi ngưỡng cửa, chắp tay  chào theo phong tục Ấn. Hai người này đã theo chàng từ bên Ấn Độ, mà theo lời đồn  đãi thì chàng đã trú ngụ bên xứ đó trong nhiều năm. Tuy vậy, họ không hề tiết lộ  một điều gì có thể làm thỏa mãn những kẻ tò mò, vì họ không biết nói thứ tiếng  nào khác hơn là tiếng mẹ đẻ của họ. 
  Ngoài hai gia nhân này, những  nhân viên trong đoàn tùy tùng của chàng được tuyển dụng ngay tại địa phương. Với  tánh tình rộng rãi hào phóng, chàng có thể làm cho họ trở nên những thuộc hạ rất  dễ sai bảo, biết kín đáo, sẵn sàng phục vụ và trung thành tuyệt đối. 
  Nếu quan sát nơi chàng ở,  cũng như cung cách cư xử hằng ngày của chàng, sẽ thấy không điều gì có thể xác  nhận những sự việc dị kỳ mà người ta đồn đãi về chàng. Người ta không thấy bất  cứ dụng cụ nào của phái luyện kim như lò chảo và các chất kim loại, hoặc các loại  sách vở cổ xưa dùng cho việc sưu tầm, nghiên cứu về các ngành học thuật bí hiểm  dị kỳ. 
  Tuy nhiên, có một diều khác  thường có thể được xem như dấu hiệu của một đạo đồ trong khoa huyền môn. Đó là,  dầu cho chàng ở tại La Mã hay 
Naples, hay ở bất cứ nơi nào khác, chàng đều  có một gian phòng riêng, cách biệt hẳn với những nơi khác trong nhà. Gian phòng  ấy được khóa kỹ bằng một ổ khóa an toàn, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho những  tay thợ khóa giỏi nhất phải bó tay. 
  Một hôm, một trong những người  gia bộc không kiềm nổi sự tò mò mãnh liệt đã thử mở khóa. Ông ta chọn một lúc  thuận tiện nhất để khỏi bị bắt quả tang: giữa đêm tối đến mức không ai có thể  nhìn thấy, và đúng vào ngày mà 
Zanoni vắng nhà! Nhưng vô ích, ông ta  không làm sao mở được ổ khóa để vào gian phòng bí mật. 
  Qua hôm sau, người quản gia gọi  ông ta đến và đuổi ra khỏi nhà mà không nói lý do. Ông ta tự an ủi về sự thất bại  đó bằng cách tường thuật tỉ mỉ câu chuyện này và thêm thắt vào nhiều chi tiết  lý thú. Ông ta kể rằng, khi đến gần cửa phòng thì dường như có những bàn tay vô  hình nắm lấy ông ta để gạt ra ngoài, và khi vừa đưa tay sờ vào ống khóa thì ông  ta liền ngã lăn xuống đất như một người bị tê liệt! 
  Dầu sao đi nữa thì sự thật là  gian phòng bí mật đó không một ai có thể lọt vào trừ chủ nhân của nó
Zanoni.  
  Hôm sau, Linh Đông tìm đến  tòa lâu đài của 
Zanoni. Óc tưởng tượng của người thanh niên Anh này đã bị  kích thích bởi những điều nghe thấy về nhân vật lạ lùng này. Một ảnh hưởng bí mật  mà anh không thể chế ngự hoặc giải thích đã hấp dẫn anh đến với con người kỳ bí  ấy. Những khả năng của 
Zanoni có vẻ lạ lùng, bí hiểm, và chàng bộc lộ  nhiều tư tưởng nhân ái, tốt lành, nhưng cách cư xử của chàng lại quá lạnh lùng,  cách biệt. Tại sao có lúc chàng từ khước sự cầu thân của Linh Đông, và sau đó lại  cứu anh thoát khỏi tai nạn? Bằng cách nào 
Zanoni khám phá được những kẻ  thù của Linh Đông mà chính anh lại không biết gì cả? Càng suy nghĩ anh càng cảm  thấy bị kích thích, và lòng biết ơn của anh cần phải được bày tỏ. Anh bèn quyết  định tìm đến gặp 
Zanoni. 
  
Zanoni đang có nhà và Linh  Đông được tiếp đãi trong một phòng khách rộng rãi, sang trọng. Linh Đông mở lời:  
  – Tôi đến để cảm ơn về sự  mách bảo của ông chiều hôm qua. Tôi cũng xin ông thêm một đặc ân nữa là hãy chỉ  cho tôi biết cách đề phòng sự hiểm nguy và giữ mình đối với kẻ thù! 
  
Zanoni mỉm cười và nói bằng  tiếng Anh rất thạo: 
  – Anh là một khách hào hoa đa  tình. Anh cũng biết rõ phong tục các xứ miền Nam để hiểu rằng khách yêu hoa bao  giờ cũng có những kẻ tình địch. 
  Linh Đông hỏi lại một cách e  thẹn: 
  – Ông không nói đùa đấy chứ? 
  – Không, tôi không nói đùa  đâu! Anh yêu Kiều Dung, và kẻ tình dịch của anh là một trong những hoàng thân  có thế lực và uy quyền lớn nhất ở 
Naples. Đó là một mối nguy lớn cho  anh! 
  – Nhưng, xin lỗi ông, làm sao  ông biết được điều đó? 
  
Zanoni đáp một cách ngạo  nghễ: 
  – Tôi không cần phải giải thích  về hành vi của tôi cho bất cứ người nào trên thế gian này, và dù anh có quan  tâm đến lời tôi nói hay không, điều ấy cũng không quan trọng gì cả. 
  – Nếu tôi không thể chất vấn  ông thì thôi vậy! Nhưng ít nhất xin ông hãy khuyên tôi nên làm thế nào? 
  – Anh có sẵn lòng nghe theo lời  khuyên của tôi không? 
  – Tại sao lại không chứ? 
  – Vì tính tình anh cứng cỏi  nên anh chỉ ưa thích những cảm giác mạnh và những chuyện bí hiểm. Anh thích  đóng vai các anh hùng trong tiểu thuyết! Nếu tôi khuyên anh rời khỏi 
Naples,  liệu anh có nghe theo chăng, khi ở thành phố này đang có một đối thủ anh phải  đương đầu và một người tình anh muốn chinh phục? 
  – Ông nói đúng! Không, tôi  không thể rời khỏi 
Naples, và chắc chắn là ông không thể trách tôi vì điều  đó. 
  – Nhưng vẫn còn một cách  khác. Anh có yêu Kiều Dung thật không? Nếu anh yêu nàng thật lòng, hãy hỏi cưới  nàng làm vợ và đưa nàng về xứ ngay để sống chung với nhau. 
  Linh Đông đáp một cách lúng  túng: 
  – Nhưng Kiều Dung không cùng  một giai cấp với tôi, và còn... nghề ca hát của nàng nữa. Nói tóm lại, tôi yêu  sắc đẹp của Kiều Dung, nhưng tôi không thể cưới nàng làm vợ. 
  
Zanoni cau mày: 
  – Như vậy thì tình yêu của  anh chỉ là một sự đam mê bốc đồng và ích kỷ! Và trong trường hợp đó, tôi không  thể khuyên anh thêm điều gì nữa. Hỡi người trai trẻ, định mệnh không phải là một  cái gì cứng nhắc và tuyệt đối như người ta vẫn tưởng. Tạo hóa không quá hẹp hòi  mà từ chối không ban cho con người cái đặc ân quí báu thiêng liêng của sự tự do  hành động. Tất cả chúng ta đều có thể tự vạch lấy con đường hành động của mình  và Tạo hóa sẽ làm cho mọi con đường cuối cùng đều hướng về sự hoàn thiện những  mục đích cao cả. Anh phải chọn lựa điều mà anh phải làm! Một tình yêu chân  thành trong danh dự có thể mang đến cho anh sự tự do và hạnh phúc ngay từ bây  giờ. Trái lại, một khát vọng điên rồ, ích kỷ chỉ có thể đưa anh đến chỗ lầm  than đau khổ không thể nào cứu thoát. 
  – Ông có thể nhìn thấy tương  lai hay không? 
  – Tôi đã nói tất cả những gì  cần phải nói! 
  Linh Đông nói với một nụ cười:  
  – Tiên sinh 
Zanoni,  ông đã khuyên bảo tôi với những lời lẽ và tư cách của một nhà đạo đức mô phạm.  Nhưng riêng về phần ông, có chắc là đã vượt trên tất cả mọi sự quyến rũ của trần  gian để có thể có một thái độ điềm nhiên bất động trước sắc đẹp thiên kiều bá mị  của một người đàn bà hay chưa? 
  
Zanoni đáp với giọng cay đắng:  
  – Nếu lời nói nhất thiết phải  đi đôi với việc làm thì những vị cố vấn tâm linh ắt là rất hiếm trên đời này! Cử  chỉ và việc làm của một người chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với người chung  quanh. Trái lại cái ảnh hưởng tốt hay xấu mà người ấy có thể tạo ra nơi người  khác một cách bền bỉ lâu dài vốn nằm trong những tư tưởng mà ông ta có thể gieo  rắc khắp nơi trong cuộc đời và tạo nguồn cảm hứng cho những thế hệ trong tương  lai. Hỡi người trai trẻ, tư tưởng mới là phần thiêng liêng quí báu nhất của con  người; còn hành động chỉ là tiêu biểu cho phần vật chất hữu hình hữu hoại! 
  Sau một lúc yên lặng, 
Zanoni nói tiếp với một giọng bình tĩnh: 
  – Linh Đông, như vậy thì anh  nên từ bỏ Kiều Dung. Anh hãy dành ra vài ngày để suy nghĩ kỹ về những gì tôi đã  nói với anh. 
  – Từ bỏ Kiều Dung sao? Không  bao giờ! 
  – Như vậy anh có muốn cưới  nàng làm vợ không? 
  – Điều đó thì... không thể được!  
  – Vậy thì chính nàng sẽ từ bỏ  anh! Tôi đã nói cho anh biết rằng anh có tình địch. 
  – Tôi biết! Đó là hoàng thân  Vệ Công, nhưng tôi không sợ ông ta 
  – Anh còn có một tình địch  khác đáng sợ hơn nhiều. 
  – Ai vậy? 
  – Chính tôi đây. 
  – Là ông sao? Tiên sinh 
Zanoni!  Và ông dám nói thật điều đó với tôi 
  – Có gì mà dám với không dám?  Than ôi! Có lúc tôi cũng muốn được biết đến sự sợ hãi như người khác! 
  Những lời nói đầy ngạo mạn  này được thốt ra không phải bằng một giọng khiêu khích hay thách thức, mà trái lại  bằng một giọng buồn bã chán nản vô cùng. Linh Đông lấy làm bối rối, sợ hãi.  Nhưng anh ta mang trong người dòng máu can cường của người Anh nên lấy lại can  đảm rất nhanh. Anh nói một cách bình tĩnh: 
  – Thưa ông, tôi không phải là  người có thể bị lừa gạt bằng những lời nói trịnh trọng và cung cách bí hiểm.  Ông có thể có những khả năng mà tôi không thể hiểu hay tranh đua với ông được,  nhưng cũng có thể ông chỉ là một kẻ bịp bợm khôn ngoan. 
  – Rồi sao nữa, anh cứ nói tiếp  đi. 
  Linh Đông nói tiếp, tuy hơi  có phần lúng túng: 
  – Tôi muốn nói rằng, nếu tôi  không để cho một người lạ mặt thuyết phục hoặc cưỡng ép tôi phải cưới Kiều Dung  làm vợ, thì tôi cũng không bao giờ hèn nhát mà để nàng lọt vào tay kẻ khác. 
  
Zanoni nhìn người thanh  niên ấy bằng đôi mắt nghiêm nghị và nói: 
  – Anh cương quyết vậy sao?  Nhưng đó cũng là bản chất chung của người Anh. Tuy nhiên, anh hãy nghe lời  khuyên của tôi. Anh hãy đợi chín ngày nữa, nếu anh muốn cưới người con gái đẹp  và đức hạnh nhất mà anh có thể gặp trên bước đường đời của anh. 
  – Nhưng nếu ông yêu nàng, thì  tại sao... tại sao...? 
  – Tại sao tôi muốn nàng làm vợ  người khác chứ gì? Đó là để cứu nàng thoát khỏi... tay tôi! Anh hãy nghe đây!  Người con gái ấy, tuy địa vị khiêm tốn và ít học, nhưng có sẵn trong tâm hồn mầm  mống của đức hạnh và khả năng cao quí nhất. Nàng có thể là tất cả đối với người  mà nàng yêu, tất cả những gì cao đẹp mà người ta có thể mong muốn nơi một người  phụ nữ. Tâm hồn nàng nếu được nuôi dưỡng và phát triển bằng tình thương sẽ nâng  cao tâm hồn anh; nàng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, làm sáng tỏ định mệnh  của anh. Anh sẽ trở nên một người giàu sang và có danh vọng. Trái lại, nếu nàng  thuộc về tôi, tôi không biết rõ số phận nàng sẽ ra sao. Nhưng tôi biết rằng có  một sự thử thách mà rất ít người đàn ông có thể vượt qua, và từ trước đến nay  chưa một người đàn bà nào có thể vượt qua! 
  Nói đến đây, 
Zanoni biến  sắc, gương mặt trở nên tái nhợt, và trong giọng nói của chàng có một cái gì làm  cho người đối thoại cảm thấy lạnh mình. Linh Đông không thể đè nén cơn xúc động  liền hỏi: 
  – Điều bí mật chung quanh ông  đó là điều gì? Phải chăng ông thật sự khác hẳn mọi người? Phải chăng ông đã đạt  tới một sự minh triết siêu việt? Phải chăng ông là một nhà phù thủy như lời người  ta đồn đãi, hay ông chỉ là... 
  
Zanoni mỉm cười và nói một  cách dịu dàng: 
  – Anh có quyền hỏi tôi những  chuyện đó hay không? Thời kỳ ngược đãi và khủng bố những pháp sư, phù thủy nay  đã cáo chung, và ngày nay người ta có thể sống tự do, nói năng hành động tùy  theo sở thích của mình mà không sợ bị tra tấn, tù đày. Vì lẽ tôi có thể bất chấp  sự khủng bố, ngược đãi nên xin anh hãy thông cảm cho nếu tôi không làm thỏa mãn  sự tò mò của anh. 
  Linh Đông ngượng ngùng đứng dậy.  Mặc dầu anh ta yêu Kiều Dung và rất nể sợ một kẻ tình địch như 
Zanoni,  nhưng anh cũng cảm thấy một sự hấp dẫn mãnh liệt thu hút anh đến với con người  bí hiểm này, cho dù anh có rất nhiều lý do để nghi ngờ và sợ hãi. Anh đưa tay  ra cho 
Zanoni và nói: 
  – Được rồi, nếu chúng ta phải  là những tình địch của nhau thì lưỡi gươm sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng từ nay  cho đến lúc đó, tôi muốn rằng chúng ta vẫn là bạn. 
  – Bạn ư! Có lẽ anh không biết  rằng anh đang đòi hỏi những gì!
  – Ông lại khó hiểu nữa rồi!  Thật là bí hiểm! 
  
Zanoni lại gắt gỏng: 
  – Ừ, phải đó! Nhưng với những  điều bí hiểm, anh có chắc là sẽ giải quyết được không? Nếu được như vậy tôi mới  bắt tay anh và gọi anh là bạn. 
  Linh Đông nói với một giọng đầy  hứng khởi và nét mặt đanh thép: 
  – Tôi dám làm tất cả mọi việc,  vượt qua mọi trở ngại để đạt tới sự minh triết siêu việt vượt quá trình độ hiểu  biết của người đời! 
  
Zanoni nhìn anh ta trong  im lặng và với vẻ mặt suy tư. Chàng tự nhủ, như nói thì thầm một mình: 
  – Những mầm mống di truyền của  ông cha nay đã sống lại nơi đứa con; nhưng nó có thể... 
  Bỗng chàng ngừng lại đột ngột,  và nói cao giọng: 
  – Linh Đông, chúng ta sẽ gặp  lại nhau. Nhưng tôi chỉ cần anh trả lời khi nào thời gian cấp bách đòi hỏi phải  có một quyết định.