Lâm-Tỳ-Ni, tìm thần Diệu Đức
Trên bửu đài thuyết pháp thọ sinh.
Chư Thiên cung kính vây quanh
Lắng nghe diệu pháp giáng sinh xuống đời.
Nầy nam tử, đại bi Bồ Tát
Phải phát mười đại tạng thọ sinh.
Hạnh viên mãn, nguyện tựu thành
Trụ trong Phật quốc, đản sinh độ đời.
Nguyện thứ nhất, phát tâm cung kính
Nguyện cúng dường, khuyến thỉnh Thế Tôn.
Tin sâu, nuôi dưỡng, bảo tồn,
Bồ Đề hạnh nguyện tâm luôn giữ gìn.
Cầu nhất-thiết-chúng-sinh Phật trí,
Đại bi tâm, khó nghĩ, khó bàn.
Vào đời, thọ mạng nhân gian
Cõi thô, nguyện giữ xác phàm độ tha.
Sinh vào trong Như Lai quốc độ
Cùng thiện căn, thể tánh như như.
Thế gian huyễn hóa, thực, hư
Từ trong cảnh mộng đại từ hóa sinh.
Vô lượng cảnh, biết không cảnh giới
Vô lượng tâm, biết bởi một tâm.
Cảnh sai biệt, tâm chẳng đồng
Biết từ thức khởi, muôn trùng biện phân.
Đại Bồ Tát nhập Như Lai địa
Biết chúng sinh thứ đệ thọ sanh.
Biết được tất cả hồng danh,
Như Lai đắc pháp viên thành trang nghiêm.
Ca-Tỳ-La có người Thích tử
Hóa hiện thân bửu nữ Thiên Vương.
Thiện Tài đãnh lễ dưới chân
Thỉnh cầu Bồ Tát pháp luân chỉ bày.
Làm thế nào đi trong nhân thế
Thọ sinh thân cùng thể tánh người.
Ra vào sanh tử rong chơi,
Giữ Bồ Tát hạnh, đời đời độ tha.
Thiên Tuế Nguyệt, Pháp Thân thường trụ
Không đổi dời, đầy đủ chẳng vơi.
Vẫn mong rảo bước xuống đời,
Vô biên thân tướng đồng thời hiện ra.
Biết chúng sinh lại qua, qua lại
Biết pháp môn vô ngại, không lời.
Không ngừng giáo pháp cho người,
Không ngừng thuyết giảng ngàn lời vô ngôn.
Biết chư Phật không sinh, không diệt
Như hư không, quả nghiệp cũng không.
Thân hằng đãnh lễ, cúng dường
Tâm hằng trì niệm, trí thường tiến tu.
Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Cũng đồng như thân mạng vô thường.
Đắm mê kíp lỏng tay buông
Quán sát thật tướng không nương, không lìa.
Biết pháp tánh chưa hề thiên lệch
Chẳng bỏ ngôi nhất-thiết-trí minh.
Rời xa hữu lậu, sắc thanh
Tâm không vướng bận thường tình thế gian.
Đại thệ nguyện, hạnh tu Bồ Tát
Hóa hiện trong Phật sát vi trần.
Tịnh tu vô ngại trí luân
Khắp cùng sát hải, hiện thân độ đời.
Dùng chánh niệm thỉnh mời, kề cận
Người đưa đường từ mẫn khuyến răn.
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Kính tin như Phật, tâm không mỏi nhàm.
Một tiền kiếp hiện thân đồng nữ
Sinh từ trong đại bửu liên hoa.
Trong vườn cây báu Ta-La
Quang minh xuất hiện trên tòa sen thơm.
Ngàn cánh ngọc đở chân bửu nữ,
Như tượng vàng đặt giữa đài hoa.
Phạm âm từ miệng thốt ra,
Khắp nơi vang động âm ba nhạc trời.
Ngôi Thái Tử dạo chơi vườn hạnh,
Thân cùng tâm đoan chánh lạ thường.
Lọng hoa, tràng ngọc hằng muôn,
Tùy tùng sau trước mở đường trải hoa.
Nàng Diệu Đức, mẹ là Thiện Hiện
Trong lòng sinh ước nguyện sánh đôi
Cùng người khó gặp trong đời
Tâm như biển rộng, trí dời non cao.
Nầy thiện nữ, ta cầu Vô Thượng,
Đạo Bồ Đề, vô lượng vị lai.
Tịnh tu bố thí thánh tài,
Cho dù đầu, mặt, chân, tay không chừa.
Xã tất cả chưa hề luyến tiếc,
800. Cả vợ con, thân quyến trong ngoài.
Lòng nàng có thể đổi thay,
Sinh tâm hối tiếc, bi ai sau nầy.
Cùng chí nguyện, xin ngài thọ nạp,
Biển tử sinh làm Đại Pháp Vương.
Đời đời bố thí, cúng dường,
Đem thân tôi thí, nguyện thường phát tâm.
Chẳng cầu lợi, không tham ngũ dục,
Nguyện cùng ngài điều phục tâm tu.
Khát khao trí huệ đại từ,
Như thờ kính vị đạo sư đưa đường.
Lạy từ tạ dưới chân đãnh lễ,
Đi quanh vòng Thích nữ Cù Ba
Tâm tìm Phật Mẫu Ma-Gia
Quán-Phật-Cảnh-Giới hiện ra tức thì.
Thâm tâm ngài Thiện Tài tự nghĩ :
Ngài Ma-Gia diệu trí vô y.
Sáu trần vô ngại viễn ly,
Dùng nghiệp như-huyễn mà đi xuống đời.
Trí như-huyễn, nguyện thời như-huyễn,
Quán thế gian, gìn giữ Phật thân.
Đài gương tự tánh sáng ngần,
Thân như ảnh hiện, trăng lồng bóng gương.
Thiện Tài thấy Chủ Thần Bửu Nhãn,
Giữa hư không, bửu tạng trên tay.
Rải hoa trên đảnh Thiện Tài,
Phát âm tán thán, thỉnh mời đạo tâm.
Nầy nam tử, tâm thành hằng giữ,
Chẳng luyến tham cảnh giới hữu, vô.
Chuyển lưu vượt thoát mê mờ.
Nhập vào đại hải vô bờ, vô biên.
Phải hằng muốn trang nghiêm Phật lực,
Phải tư duy thực tánh Chân Như.
Muôn nghìn hình tướng giả hư,
Khác gì mây nổi, hiện từ vọng tâm.
Pháp trợ đạo không lầm, không chán
Khởi tâm từ, chiếu quán sắc, không
Kiên trì ngăn chận ma quân,
Phổ Hiền hạnh nguyện thậm thâm độ đời.
Hạnh bố thí không dời, không đổi
Tâm đại bi không thối, không lui
Tâm thành cũng huyễn mà thôi,
Dùng nhất-thiết-trí chiếu soi, mở bày.
Thiện Tài thấy Quỷ Vương La Sát,
Giữ pháp đường Bồ Tát Ma-Gia.
Thiện-Nhãn, mắt huệ mở ra,
Dạy tu mười pháp lìa xa huyễn trần.
Tâm thanh tịnh chưa từng vọng cảnh
Trí sáng soi lừa phỉnh vọng tâm.
Biết sinh hay tử cũng đồng,
Chúng sanh như-huyễn, lòng không mỏi nhàm.
Nầy nam tử, nhất tâm đãnh lễ
Vì thiện nhân không dễ cận kề.
Tư duy, chánh niệm lắng nghe,
Mười phương cầu khẩn không hề lãng xao.
Quán thân ta khác nào ảnh hiện,
Như tâm kia, vọng niệm dấy lên.
Khác gì cơn mộng đảo điên,
Tỉnh ra có nhớ hay quên cũng thừa.
Y lời dạy, Thiện Tài quán chiếu,
Từ đất sinh đại bửu liên hoa
Phu Nhân ngự giữa bửu tòa,
Trên đài lâu các chói lòa quang minh.
Tịnh sắc thân vượt qua tam giới,
Hiện thân bằng với chúng sanh thân.
Hiện thân giáo hóa xa gần,
Thân vô biên hạnh xuất thần hiện ra.
Nầy nam tử, ta thành đại nguyện
Thân-huyễn làm phương tiện thọ sanh.
Cưu mang Bồ Tát đản sanh,
Cung trời thị hiện, tựu hình trong thân.
Lúc lâm bồn cung vua Tịnh Phạn,
Ta thấy thân Bồ Tát phóng quang.
Thọ sinh nơi chốn cung vàng
Xuất gia, tỉnh tọa đạo tràng chuyển luân.
Có tám vạn Long vương Thế Chủ
Đồng đến nơi phủ phục cúng dường.
Bấy giờ dụng sức thần thông,
Thọ sinh tất cả Thiên cung một ngày.
Khắp tất cả Đại Thiên thế giới
Cùng hằng muôn ức cõi Diêm Phù
Ta dùng trí-huyễn điều nhu,
Làm mẹ chư Phật đến từ vị lai.
Tâm tán thán, cúi đầu lễ bái
Thiên Chủ Quang, con gái Thiên Vương,
Cung trời Đao Lợi tìm đường,
Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.
Vô-Ngại-Niệm-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh
Là hạnh môn chánh định tựu thành.
Thập lực khai ngộ quần sanh,
Của chư Bồ Tát chí thành tìm tu.
Ca-Tỳ-La có người Biến Hữu,
Cũng có người đồng tử Thiện Tri.
Phạm âm vi diệu thọ trì,
Xướng lên mẫu tự đà-la-ni triền.
Ma Kiệt Đề có người Hiền Thắng,
Được pháp môn giải thoát vô y.
Lục căn vô tận tu trì,
Tựu thành tam muội xuất ly đạo tràng.
Thành -c Điền có người Trưởng giả
900. Tu hạnh môn buông xả vọng trần.
Vô-trước-niệm-trang-nghiêm môn,
Siêng cầu chánh pháp thập phương Bồ Đề.
Trong thành nầy có người Diệu Nguyệt,
Tu pháp môn tịnh-trí-quang-minh,
Về Nam tìm nước Xuất Sanh,
Vô tận giả tướng tựu thành diệu môn.
Đi về Nam tìm Chi-Vi-Pháp,
Đến khẩn cầu Bồ Tát chuyển luân.
Pháp tu thành-nguyện-ngữ-ngôn,
Dùng lời chân thật làm tông tu trì.
Về phương Nam, Hoa Môn Diệu Ý,
Nở ra hoa diệu trí, đại bi.
Hạnh môn huyễn-trụ huyền vi,
Nhẫn trong hạt bụi diệu kỳ biến thiên.
Như huyễn hóa, nhân duyên sinh khởi,
Khi hợp tan, thế giới vi trần.
Chúng sinh nghiệp khởi là nhân,
Vô minh, ái hữu xoay vần tử sinh.
Cả tam thế tựu hình hư vọng,
Cũng do từ tâm động mà thôi.
Trong mê dựng lập không, thời
Biết đâu hóa hiện đổi dời do tâm.
Tâm điên đảo gieo mầm khổ não,
Tâm đã không, sanh, lão cũng không.
Ưu bi, hạnh phúc cũng đồng,
Khổ, vui cũng bởi tại lòng mà ra.
Như vũ trụ đơm hoa, kết trái,
Cũng là do huyễn khởi, huyễn thành.
Từ trong vọng niệm vô minh,
Muôn ngàn sắc tướng tượng hình đến, đi.
Ngay đến cả Bích Chi, Độc Giác
Hàng Thanh Văn, Bồ Tát hóa ra.
Từ trong huyễn-nguyện độ tha,
Huyễn-hạnh giáo hóa ta bà xuống lên.
Về phương Nam, nước tên Hải Ngạn
Tìm đến tòa lâu các trang nghiêm,
Thiện căn quả báo dựng nên,
Tự tại niệm lực, hạnh duyên đồng thời.
Chánh vương vị ngự trong lâu các,
Bất tư nghì giải thoát hạnh môn.
Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn,
Hóa thân thiên vạn ức muôn hạnh từ.
Trí viên mãn, tâm như biển rộng,
Đức đại từ hiện chúng sanh thân.
Vì người khai sáng thiện căn,
Lập chí kiên cố, đi trong cõi đời.
Vào sinh tử không lười, không mỏi
Cầu người hiền không thối chuyển tâm.
Nghe lời giáo đạo chớ lầm,
Kính tin diệu hạnh thậm thâm chớ ngờ.
Vị Bồ Tát nương nhờ công đức,
Cận kề Thiện Tri Thức tu trì.
Thiện tâm tăng trưởng, xuất ly
Chẳng nhiễm thế pháp, tham si xa lìa.
Chớ khởi tâm phân chia hạn lượng,
Để tu trì lục độ, đại bi.
Gieo căn vô lượng tổng trì,
Phá trừ ác kiến, mạn nghi não phiền.
Tâm chúng sinh muôn vàn sai biệt,
Phát sinh từ ngã kiến, chấp thân.
Đi trong gió bụi phù vân,
Bơi trong bể ái, khó ngăn tính phàm.
Nhổ tên độc, phát tâm bi trí
Dìu dắt người, nguyện chỉ đường về.
Dứt dòng sinh tử trầm mê,
Xé tan lưới chướng bốn bề bủa vây.
Nhẫn đến tâm đắm say thiền định,
Ưa thích nơi yên tịnh cỏ hoa.
Khởi tâm vô lượng lìa xa,
Bồ Tát dục lạc, trụ tòa đại bi.
Biết rất rõ, không nghi, không chấp
Vô lượng tâm cùng khắp thế gian.
Tịnh tu vô lượng pháp môn,
Vì người tỏa ánh chiêu dương đưa đường.
Đại bi tâm như nguồn dược thảo,
Với người sân, phiền não, quán từ.
Người si mê, dạy vọng, hư
Quán chiếu ngũ uẩn, Chân Như Bồ Đề.
Đưa chúng sinh hướng về thiện đạo,
Sức tư duy, thiện xảo, thần thông.
Thọ sinh giữa chốn bụi hồng,
Hiện thân sai biệt, một lòng độ sanh.
Nơi tự thân tưởng thành bệnh khổ,
Cầu người hiền đến chỗ y vương.
Cầu Thiện Tri Thức chỉ đường,
Kính tin, thờ phượng, lòng thường tiến tu.
Nơi tự thân, tưởng như con cái
Cầu người hiền chỉ dạy tổ tông.
Thuận tin, nối dõi giống dòng
Là dòng giống Phật, Chân Không Đại Từ.
Nơi tự thân, tưởng như Vương Tử
Cầu người hiền, ngự sử, đại thần.
Khấu đầu nhận lệnh cửu trùng,
Nối ngôi chánh pháp, ngồi cùng quốc vương.
Thiện Tri Thức, Tuyết Sơn cao ngất,
Sinh trưởng từ lòng đất Đại Bi.
Hằng muôn dược thảo diệu kỳ,
Tùy tâm hóa độ, lương y sánh cùng.
Thiện Tri Thức, khắp chung hải lý
Chứa thiện căn, pháp khí Phật thừa.
Ví như sông, lạch chứa mưa,
1000. Chảy vào biển rộng cũng chưa lấp đầy.
Như sen báu, bùn lầy chẳng bám
Đám bướm ong chẳng dám dựa kề.
Như người tháo gỡ lưới mê,
Xa lìa trần cấu, Bồ Đề phát tâm.
Như bóng nguyệt đêm rằm chiếu rạng,
Như thái dương tỏa sáng thế gian.
Thiện Tri Thức vạn đức ân,
Bồ Tát nương dựa đạo tràng trí minh.
Chánh tư duy, Thiện Tài nhớ tưởng,
Những hạnh môn đời trước dở dang.
Phát tâm kính lễ Phật đường,
Tu hạnh thanh tịnh, chánh chân suy tầm.
Lại sinh tâm độ tha cùng khắp,
Nguyện tu hành Phật pháp tịnh căn.
Ngũ thú, lục đạo trầm luân,
Phát tâm sám hối, thí thân độ đời.
Do đại nguyện thâm sâu, tín giải
Trí huệ như đại hải, nhập thần
Trước chư Phật hiện muôn thân,
Cúi đầu đãnh lễ khắp cùng hư không.
Hiện sắc thân khắp trong pháp giới
Biết không nghi vọng khởi ngại ngăn.
Biết thân như bóng, như vang
Không sinh, không diệt, chuyển luân giữa trời.
Theo hạnh duyên, đổi dời, thị hiện
Phật hiện từ tín nguyện chúng sanh.
Như phương tiện hạnh độ sinh,
Hóa thân như-huyễn, quang minh sáng ngời.
Hạt thiện, ác sanh sôi, nẩy nở
Rời đoạn, thường, khai mở vô sanh.
Xa lìa tri kiến chúng sinh,
Nhập tri kiến Phật, diệu minh hiện tiền.
Thanh tịnh tướng trang nghiêm lâu các
Như hư không, vô tác, vô cầu.
Không xuất, không nhập vào đâu,
Tâm, tưởng, ý, thức, bóng câu chiều tà.
Tăng thượng huệ lìa xa kiêu mạn,
Trụ vô y, giải thoát hạnh môn.
Như như vô thủy, vô chung
Không, thời nhập một, viên thông khắp cùng.
Phương tiện hạnh, ma cung chẳng nhiễm
Đầu sợi lông, thân hiện bời bời.
Thân vô biên tướng xuống đời,
Trụ vô trụ xứ, cũng thời đại bi.
Hành hạnh từ, không nghi, không luyến
Trụ hạnh bi, như-huyễn độ đời.
Hĩ, xả tùy thuận cùng người
Lợi ích sanh chúng, không rời diệu tâm.
Quỳ sát đất, một lòng tán thán
Cầu đại từ Bồ Tát hiện thân.
Hằng muôn vô lượng Thiên Long
Phạm Vương, Đế Thích cũng đồng đến nơi.
Đức Di-Lặc đồng thời xuất hiện,
Cùng chúng sanh, thân quyến đủ đầy.
Từ bi quán sát Thiện Tài,
Công đức thù thắng, ngỏ lời ngợi khen.