Giọt sương rơi tan vỡ giấc mơ xuân
Phiến mây nổi phiêu dao dòng ảo cảnh
Đêm tàn mộng nguyệt treo đầu song lạnh
Một trời thu man mác cõi sầu trường
Phấn hương bay hiu hắt lối nghiêm cung
Viền núi tím đâu dấu chân dã hạc.
Đánh trống lệnh vang vang lời cầu pháp
Bỏ ngôi vua đổi manh áo người tu
Nguyện giữa trời nghe được pháp thâm sâu
Dùng thân mạng cúng dường dù lao khổ
Lúc bấy giờ có người tiên Trường Thọ
Lên tiếng rằng: Ta có pháp Đại Thừa
Sẽ y lời cung thỉnh của nhà vua
Thuyết chánh tạng kinh Liên Hoa Diệu Pháp.
Vua vui mừng biết lấy chi đền đáp
Liền đi theo vào tận chốn rừng sâu
Đêm trải màn, ngày bửa củi, hái rau
Lòng cung kính phụng thờ không mỏi mệt
Một nghìn năm tinh cần trì diệu pháp
Được sắc thân rạng rỡ tựa hoàng kim
Đắc Từ tâm tam muội, đức vô biên
Bốn nhiếp pháp, bốn tâm vô sở úy
Mười tám pháp bất cộng và lực trí
Đạo viên thành rộng độ khắp thiên, nhân
Kiếp lâu xưa, Ta - vua ấy tiền thân
Đề Bà thuở ấy - tiên nhân Trường Thọ
Trải hằng muôn pháp ân vô lượng độ
Sẽ tựu thành Phật quả, hiệu Thiên Vương
Cõi nước tên Thiên Đạo, Phật Thế Tôn
Trụ trần thế đúng hai mươi trung kiếp
Cõi trời người dâng ngọc châu xây tháp
Rải hoa trời thơm bảy báu cúng dàng
Người đời sau tin nhận chẳng nghi nan
Được phước báu xa lìa ba ác đạo
Mười phương Phật thuyết pháp âm vi diệu
Cõi sinh thân tai thường được nghe kinh
Trên sen vàng thân bích ngọc hóa sinh
Biết cảnh huyễn, tâm dung hòa thiện, ác.
Lúc bấy giờ Đức Trí Tích Bồ Tát
Cõi hạ phương khởi niệm muốn quay về
Phật dạy rằng: Dừng ý, lắng tâm nghe
Quy thân mạng dưới đài sen lãnh hội
Đại Bồ Tát hiệu Văn Thù Sư Lợi
Sẽ ứng thân tuyên nói nghĩa viên thông
Nói dứt lời bát ngát giữa trời không
Đại Bồ Tát ngự sen vàng nghìn cánh
Biển nước xanh phóng hào quang đại định
Rời chỗ ngồi đảnh lễ Đức Như Lai
Thân và Tâm phủ phục trước bửu đài
Ngài Trí Tích cũng vừa lên tiếng hỏi:
Từng lên xuống hóa hoằng muôn ức cõi
Nơi cung Rồng hóa độ được bao nhiêu?
Rằng: Phải đâu khẩu, ý lượng ít, nhiều?
Trong nhất niệm sẽ tự mình chứng biết!
Vừa dứt lời giữa trời Không tịch diệt
Ngọn long kỳ phất phới đỉnh Linh Sơn
Trên tòa sen số Bồ Tát hằng muôn
Trụ Không tướng hằng trang nghiêm Phật quốc
Chư Bồ Tát như hoa trời tuệ nhật
Tự tánh Không, đâu là chỗ sở cầu
Cõi nước xanh, Linh Thứu khác gì nhau
Bồ Đề tướng đồng hư không vô tướng.
Lòng tán thán Ngài Trí Tích Bồ Tát
Nói kệ rằng: Thực tướng nghĩa vô biên
Pháp nhất thừa vô lượng nghĩa nhân duyên
Đại thánh trí nay tôi đều đã thấy.
Ngài Văn Thù: Ta ở nơi đại hải
Chỉ trùng tuyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Lại hỏi rằng: Pháp vi diệu sâu xa
Ai là kẻ sớm tựu thành Phật quả?
Ngài Văn Thù: Ta-Kiệt-La tiểu nữ
Được tổng trì, trí tuệ một vầng trăng
Thường vào ra tánh tướng pháp nhất chân
Các yếu tạng Như Lai đều trì được
Sơ phát tâm liền vào nơi bất thối
Mở ngôn từ hiện vô ngại biện tài
Tâm đại từ thương xót khắp muôn loài
Thân thọ mệnh vào ra muôn triệu ức
Ngôn cùng hạnh tương ưng, bi, trí đức
Tâm khiêm cung, ý hòa nhã bao la
Quả Bồ Đề trổ ngát ngón chân hoa
Phá hình tướng để hiển dương thật Tánh.
Ngài Trí Tích nói rằng: Muôn pháp hạnh
Không nơi nào Từ Phụ chẳng trải thân
Đại tam thiên thế giới đến vi trần
Mỗi mỗi chỗ đều chứa thân của Phật
Hạnh khó làm, Đạo dễ chi cầu được
Tôi chẳng tin người nữ đắc Bồ Đề
Huống chi rằng chỉ một phút rời mê
Mà chứng được đại tâm vô thượng giác.
Vừa dứt lời bổng hiện ra trước Phật
Dáng khoan thai con gái của Long Vương
Dưới tòa vàng đảnh lễ đấng Từ Tôn
Nói dòng kệ tán dương công đức Phật
Tịnh vi diệu Pháp thân ngời tuệ nhật
Thái dương kia chiếu sáng khắp mười phương
Sắc thân vàng ròng nghiêm tịnh Pháp Vương
Cõi trời người đồng phát tâm quy ngưỡng
Con nay nói pháp nhất thừa tối thượng
Độ thoát người trên bể khổ chơi vơi
Ý từ tâm, tâm ý thốt nên lời
Riêng trí Phật mới chứng tâm đồng Phật.
Lúc bấy giờ tôn sư Xá Lợi Phất
Ứng tiếng rằng: Lời nói khó tin thay!
Bởi vì sao? Phật đạo quãng đường dài
Nào lục độ, nào góp gom công hạnh.
Lại thân nữ có năm điều khó tránh
Từ thiên vương, Đế Thích đến vua ma
Thân uế nhơ còn chẳng được huống là
Thân Rồng nữ lại ngồi tòa chư Phật?
Mở lòng tay rạng ngời viên mai ngọc
Như sao trời ba cõi đại tam thiên
Tiểu nữ vương đảnh lễ đấng Thế Tôn
Quỳ gối hữu, hai tay dâng ngọc quý.
Đức Như Lai liền đưa tay nhận lấy
Con vua Rồng lại hỏi các chư Tăng:
Châu báu kia dâng hiến đấng Từ Tôn
Ngài nạp thọ, chẳng hay mau hoặc chậm?
Liền đáp lời: Rất mau, trong khoảnh khắc!
Tiểu nữ vương liền nói: Hãy chú tâm!
Dụng sức thần của tất cả các ông
Sẽ thấy được tôi hóa thân thành Phật
Lại còn mau hơn Thế Tôn nhận ngọc!
Nói dứt lời tướng nữ biến thành nam
Hạnh Bồ Đề tỏa rạng ánh huệ quang
Cõi Vô Cấu ứng thân ngồi tòa báu
Bậc chánh giác đủ tám mươi vẻ đẹp
Khắp mười phương tuyên diệu pháp độ sinh
Đất vui mừng chấn động diệu âm thinh
Chư Bồ Tát, Thanh Văn quỳ dưới bệ
Chim hót điệu reo vui đôi dòng kệ
Lời kinh trăng đá tụng dưới khe xanh
Tấm mây trời gấm trải giải thiên thanh
Giọt mưa rụng đôi cành theo bóng gió
Biển sớm âm ba trùng trùng vạn cổ
Nghiêng chân chạm đất, ngữa tay gặp trời
Chẳng thực chẳng hư một cõi luân hồi
Nước tịnh thủy lệ tràn khuôn mặt tượng
Tâm mê chấp vì không lìa được tướng
Trí Bồ Đề an trụ tướng hư không
Hình tướng kia vô ngã, nghĩa tùy tâm
Sáu căn tịnh, cầu Tâm không cầu Phật.