Mặc áo cà sa mà không rời bỏ cấu uế, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.Kinh Pháp cú (Kệ số 9)
Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!Kinh Pháp Cú (Kệ số 197)
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Hãy tự mình làm những điều mình khuyên dạy người khác.
Kinh Pháp cú
Dầu nói ra ngàn câu nhưng không lợi ích gì, tốt hơn nói một câu có nghĩa, nghe xong tâm ý được an tịnh vui thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 101)
Người cầu đạo ví như kẻ mặc áo bằng cỏ khô, khi lửa đến gần phải lo tránh. Người học đạo thấy sự tham dục phải lo tránh xa.Kinh Bốn mươi hai chương
Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạyKinh Pháp Cú (Kệ số 281)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo và 5.000 vị Bồ-tát.
Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.
Khi ấy trong đại hội có một vị Đại sĩ tên là Ly Cấu Cái. Ngài nương uy thần của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay ở trước Phật và thưa rằng:
"Kính mong Thế Tôn hãy diễn nói về các danh hiệu của chư Phật Như lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.
Bởi nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang cầu Phật Đạo mà nghe được các danh hiệu của chư Phật và thọ trì đọc tụng, thời họ sẽ mau đắc bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."
Phật bảo Đại sĩ Ly Cấu Cái:
"Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Điều ông hỏi sẽ có lợi ích rất lớn cho chúng sanh.
Này thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phương Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Diệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.
Lại nữa, thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đế Thắng Chư Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đăng Minh Như Lai.
Lại có thế giới tên là Kim Cang. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hùng Như Lai.
Lại có thế giới tên là Tịnh Tôn Trụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Trần Như Lai.
Lại có thế giới tên là Kim Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Như Lai.
Lại có thế giới tên là Đại Uy Thần. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Uy Thần Tự Tại Vương Như Lai.
Lại có thế giới tên là Hương Huân. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Như Lai.
Lại có thế giới tên là Bảo Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nội Bảo Như Lai.
Lại có thế giới tên là Hải Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hải Như Lai.
Lại có thế giới tên là Thập Lực Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thập Lực Hiện Như Lai.
Này Ly Cấu Cái! Phải biết rằng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vì cầu Phật Đạo mà lấy thất bảo nhiều cát sông Hằng để làm bố thí cho Như Lai Chánh Giác. Giả sử có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, tâm luôn tưởng nhớ, và rộng thuyết giảng cho đại chúng, thì công đức ấy sẽ vượt hơn công đức ở trước."
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Thế giới của chư Phật Nhiều như cát sông Hằng Trong ấy đầy thất bảo Lấy dùng để bố thí
Nhưng nếu ai nghe được Danh hiệu chư Phật này Tín mến nhớ chẳng quên Công đức hơn ở trước
Nếu nghe chư Phật danh Trì tụng chớ lãng quên Tâm họ chẳng còn nghi Quyết định sẽ thành Phật
Lục Thông vô cùng tận Cho đến vô số kiếp Thân họ có màu vàng Tướng hảo dùng trang nghiêm
Nếu trì Phật danh hiệu Siêu vượt mười ức kiếp Mau được thành Chánh Giác"
Khi Phật thuyết Kinh này xong, Đại sĩ Ly Cấu Cái, chư Bồ-tát, trời rồng quỷ thần và người thế gian thảy đều vui mừng. Họ đảnh thọ lời Phật dạy. Phật Thuyết Kinh Thập Cát Tường
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.188 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.