Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệp.Kinh Pháp cú (Kệ số 127)
Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 356)
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi."
Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi.Kinh Pháp cú (Kệ số 3)
Người ta trói buộc với vợ con, nhà cửa còn hơn cả sự giam cầm nơi lao ngục. Lao ngục còn có hạn kỳ được thả ra, vợ con chẳng thể có lấy một chốc lát xa lìa.Kinh Bốn mươi hai chương
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người cầu đạo ví như kẻ mặc áo bằng cỏ khô, khi lửa đến gần phải lo tránh. Người học đạo thấy sự tham dục phải lo tránh xa.Kinh Bốn mươi hai chương
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Nhằm tạo điều kiện để tất cả độc giả đều có thể tham gia soát lỗi chính tả trong các bản kinh Việt dịch, chúng tôi cho hiển thị các bản Việt dịch này dù vẫn còn nhiều lỗi. Kính mong quý độc giả cùng tham gia soát lỗi bằng cách gửi email thông báo những chỗ có lỗi cho chúng tôi qua địa chỉ admin@rongmotamhon.net
Font chữ:
Quyển thứ tám
PHẨM TƯ DUY TAM MUỘI ( Tiếp theo)
Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến bạch Ðức Phật :
- Bạch Thế tôn, Bồ tát ma ha tát nên chứng tri cái gì để xả ly ngã kiến?
Ðức Phật bảo :
- Này Bất Không Kiến ! nếu các Bồ tát ma ha tát khi được chứng tri mà không có trụ trước thì lìa ngã kiến. Bồ tát tuy không trụ trước như vậy mà hay vì tất cả thiên, nhân, chúng sanh ở thế gian làm lợi ích lớn. Lợi ích thế nào ? Ðó là vì ánh sáng đại pháp, đốt lên ngọn đuốc đại pháp, Thổi loa đại pháp, khua chuông đại pháp, cỡi thuyền đại pháp, bắt cầu đại pháp, muốn đưa chúng sanh ra khỏi bốn dòng thác đổ của sanh tử, đặt nơi Niết-bàn vô vi, bỉ ngạn. Tiếp đó phải quán sát bổn tánh của thân này, tiếp theo phải quán sát sự bất tịnh, hôi thối, hư nát, ung mủ, dãy đầy phân và nước tiểu của thân. Thân này vô thường, không dừng lại trong giây lát, bị phá hoại, khô cằn, không thể lâu dài, nó lừa dối, mê hoặc kẻ tiểu nhi, nó nguy hiểm không bền chắc, giống như đống bọt nước, đầy dãy vi trùng, gân xương giúp nhau mà riêng rẽ hành động, không có chỗ thật dụng, thân này hoặc trải qua một trăm năm hay trăm ngàn năm, cho dù là tám vạn kiếp, đầy đủ tất cả thú vui, gìn giữ trưởng dưỡng, cuối cùng cũng phải hư hoại. Thân này luôn luôn không lìa phiền não, không ra khỏi điên đảo, hằng bị các ác điểu, các thú ăn nuốt. Lại thân này cũng thường cùng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh qua lại, sanh tử, đến đi, thọ các khổ não, hoặc làm nô lệ, các thứ khổ sở, thường bị lệ thuộc người khác, không được tự tại. Nhưng đã sanh ra thân này, làm sao có thể thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo?
Nay thân của ta chỉ là hư vọng, dối láo, ngu si, chẳng có gì kiên cố. Cho nên ta càng phải đem tất cả thân này phân chia, bố thí cho các chúng sanh. Nếu có chúng sanh coi trọng thân mình, ta sẽ vì họ vứt bỏ thân mạng. Nếu có chúng sanh cần tinh khí của ta, ta sẽ cho kẻ ấy tinh khí. Nếu có chúng sanh cần thịt của ta, ta sẽ đem thịt dâng hiến cho họ... Vì sao vậy ? Trước hết, thà ta đem cho để kẻ ấy được ăn, không để vì không cho mà khiến họ tự ăn. Nay ta dùng tâm thanh tịnh này bố thí, được thiện căn, mong diệt trừ tức khắc căn bản ngã kiến.
Song, Bồ tát kia khi quán như vậy không đắm trước ngã kiến. Khi ngã kiến đã diệt rồi, sau đó mới xả thân, khiến cho chúng sanh vì tiếc mạng sống, vị ấy vứt bỏ mạng căn. Chúng sanh cần tinh khí, thì cho tinh khí, cần thịt để ăn thì cho thịt. Nếu có chúng sanh cần người sai bảo thì liền làm nô lệ để họ sai bảo.
Này Bất Không Kiến ! Nhờ nhân duyên ấy mà Bồ tát ma ha tát kia trừ bỏ được ngã kiến, không trụ ngã kiến, chứng biết ngã kiến, mà có thể đối với trong cái thân không kiên cố này, cầu cái thân kiên cố.
Này Bất Không Kiến ! Thí như trong thôn, xóm, tụ ấp, thành quách có nhiều đồng nam, đồng nữ từ nhà đi ra, đến bờ sông, từ xa thấy đống bọt nước, lấy bọt nước ấy, cùng nhau vui chơi, làm cho bọt nước bể nát, tách ra, tiêu mất, khiến cho bọt nước tiêu tan chẳng còn gì cả. Song, đống bọt nước ấy không nghĩ rằng : " Ngày hôm nay ai có thể phân tán ta như vậy ". Bọt nước tuy bị phá hoại nhưng vẫn không có tâm não hận. Này Bất Không Kiến ! Như vậy Bồ tát ma ha tát tự quán thân mình là vật vô thường, bị phá hoại, như đống bọt nước kia, không thể lâu dài. Nên biết, người ấy được Tam muội này, mà thành A-Nậu đa la tam miệu tam Bồ đề .
Bấy giờ đức Thế tôn để làm sáng lại nghĩa này, nói kệ tụng:
- Nếu ai hay xa lìa ngã kiến
Không có trụ trước tất cả chỗ
Vì lợi thế gian trời và người
Sẽ chứng Ðại Bồ đề khó thấy
Nếu biết chán thân các bất tịnh
Là chỗ bướu, ghẻ, máu, mủ chảy
Thân này biến hoại, chẳng chắc chắn
Vô thường ốm yếu , pháp phá hoại
Tạm dừng, như nhuyễn, không thật thể
Như đám bọt nước rỗng, không chơn
Ngày đêm nuôi dưỡng chẳng ích gì
Chim, thú ăn thịt, rất đáng sợ
Tuy dùng đủ vật để cung cấp
Thân này cũng phải bị tan diệt
Ðã không phải là pháp kiên cố
Qua vô lượng kiếp toàn là khổ
Ðịa ngục, súc sanh, ngạ quỷ khổ
Ðói khát, phiền não thường đốt cháy
Trói buộc thế gian hơn trăm lưới
Trước hay không biết tưởng như thật
Thân này ngày nay tự hư dối
Thân thể không thường đổi từng phút
Rằng các chúng sanh ăn thịt ta
Tinh khí, phục dịch, ta cam chịu
Khi ta nghĩ vậy, thường phát nguyện:
Nếu ai ăn thịt và tinh huyết
Nay ta sẽ vì họ vứt bỏ
Ðể họ tự ý ăn thân ta
Ðể khiến những ai thấy thân báu
Ðều được thấy ta bỏ mạng sống
Nay ta không yêu tiếc thân mạng
Mong mau thành được Tam ma đề
Giống như bọt nước thường tan vỡ
Chưa từng một lần khởi tâm sân
Nay thân của ta như bọt nước
Há có sanh tâm ghét và oán
Nếu hay quán thân như bọt nước
Người ấy nhất định cầu Bồ đề
Không chỉ phụng sự mười phương Phật
Mà mau chứng được thắng Tam muội. 12/- PHẨM THỊ HIỆN MỈM CƯỜI
Bấy giờ đức Thế tôn vui vẻ mỉm cười, vì pháp của chư Phật Thế tôn là như vậy. Ngay khi Ngài mỉm cười, từ miệng của đức Thế tôn, phóng ra vô số ánh sáng. Ðó là: màu xanh, vàng, đỏ, trắng, sắc vàng pha lê. Hào quang chiếu xa trên đến Phạm cung, rồi lại trở xuống, nhiễu quanh bên hữu ba vòng rồi nhập vào đảnh đức Thế tôn.
Khi ấy tôn giả A-Nan thấy việc ấy xong, liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối bên phải xuống đất, chấp mười ngón tay, hướng về đức Phật Thế tôn, dùng kệ hỏi rằng:
- Thế tôn tối thắng, đâu vô cớ
Nay hiện mỉm cười là cớ gì
Thế gian Ðiều ngự xin nói cho
Tự nhiên mỉm cười là nhân gì ?
Sắc thể Kim cang, thân trăm phước
Nhờ chứng chân như, hay lợi ích
Tất cả thế gian đều quy y
Nay Ngài mỉm cười, do duyên gì ?
Thế tôn vô thượng không ai bằng
Nơi nào có người hơn Ngài được
Công đức đầy đủ không thể hoại
Nay Ngài mỉm cười do duyên gì ?
Tất cả thế gian đều quay về
Ðiều ngự trượng phu nay hãy nói
Người nào hôm nay được lợi ích
Thế tôn vô cớ sao mỉm cười ?
Hôm nay ai sẽ được ngôi lớn ?
Hôm nay ai được chơn phước tụ ?
Hôm nay ai là vua an ổn ?
Mới khiến đức Thế tôn mỉm cười ?
Tất cả thế gian đều quy y
Ðại sư trời người nay nói cho
Nếu nghe diệu âm của Thế tôn
Trời người hoan hỷ, các thánh khen.
Tôn giả A-Nan khi đặt câu hỏi xong thì đức Thế tôn bảo tôn giả A-Nan :
- Này A-Nan, ta sẽ nói ý nghĩa pháp môn tam muội chánh niệm này.
Khi ấy trong đại chúng có ba vạn người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lại có tám vạn ức, một trăm ngàn na do tha các thiên tử xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lại có ba vạn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni đắc quả A-na-hàm. Lại có ba vạn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đắc vô sanh pháp nhẫn. Lại có ba vạn chúng sanh phát tâm A-nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Các vị này trong tinh tú kiếp đều thành Ðẳng chánh giác. Các vị này trước đây đã phát tâm Bồ đề rồi vậy. Lại có chín vạn ức na do tha Bồ tát ma ha tát an trụ Bồ đề, không có thối chuyển. Các vị này đương lai đều thành Phật. Chư Phật Thế tôn ấy có bốn tên gọi : hoặc gọi là Quang Minh, hoặc gọi là Tỳ lô giá na, hoặc gọi la Thích Ca Mâu Ni, hoặc gọi là Nhật Nguyệt Tuế Tinh. Có những danh hiệu như vậy, tùy theo quốc độ mà xuất hiện thế gian. Lại có chín mươi hai ức trăm ngàn na do tha chúng sanh chỉ, phát tâm Thanh Văn. Những vị này tương lai đều chứng quả Thanh văn.
Bấy giờ đức Thế tôn biết việc như vậy rồi, Ngài dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy xa hơn người thường, quán sát mười phương thấy chín mươi ức trăm ngàn na do tha thế giới chư Phật, vì muốn làm đại lợi ích chúng sanh nên Ngài lại phát ra tiếng rất vi diệu thù thắng, vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới, ai cũng được nghe. Sau đó tiếng ấy lan ra các quốc độ của chư Phật, làm cho các chúng sanh đều được nghe. Sau đó lại từ giữa chặn lông mày, trong tướng lông mày trắng, Ngài phóng luồng hào quang gọi là Vô biên oai. Hào quang này chiếu khắp mười phương cõi Phật, khiến cho vô lượng ức trăm ngàn na do tha chúng sanh được quả Tu đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la hán.
Lại có nhiều hơn số chúng sanh ở trước phát tâm A-nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Các vị ấy tương lai đều được không thối chuyển đối với A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Sau đó đối với mười phương quốc độ đều được thành Phật hiệu là Nan Phục Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, xuất hiện ở thế gian.
Bấy giờ đức Thế tôn vì nói lại nghĩa này nên nói kệ tụng :
- Hơn trăm ngàn số không giảm thiểu
Ba loại, ba mươi, lại chín mươi
Tất cả như vậy thấy Bồ đề
Vì họ phát tâm làm lợi ích
Ðầy cả mười ngàn các chúng sanh
Ba vạn người trí được mắt tịnh
Nghe xong, nghĩ đúng, Ðẳng chánh giác
Giải thoát thân người, các ác đạo
Lại hơn tám vạn na do tha
Chư thiên đạt được tịnh-nhãn thánh
Nhờ nghe diệu âm của Như Lai
Diệt hẳn ác thú không còn sót
Ðược nhẫn, ba vạn na do tha
Phát tâm lìa ngay ba ác đạo
Bọn họ tương lai đều thành Phật
Giống như đúng xuân, cây nở hoa
Lại có ba vạn ức chúng sanh
Từ tòa đứng dậy phát đại tâm
Nhờ oai đức đó sẽ thành Phật
Ở trên đại địa lợi thế gian
Lại có sáu vạn các thiên tử
Ðều phát tâm Bồ đề vô thượng
Bọn họ cũng giống Phật Di-Lặc
Nhờ tu nhân vui, chứng quả vui
Do nhân duyên đó, Thiên nhân sư
Vì tâm quảng đại nên mỉm cười
Ta đã tuyên dương ý mỉm cười
A-Nan nên biết nhân duyên đó. 13/- PHẨM THẦN THÔNG
Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến bạch đức Phật :
- Bạch Thế tôn, sao gọi là nên biết Bồ tát ma ha tát trụ nơi hổ thẹn, xa lìa tánh không hổ không thẹn rồi, sau đó mới được Tam muội này ?
Khi ấy đức Phật bảo Bồ tát Bất Không Kiến :
- Này Bất Không Kiến ! Nếu có Bồ tát ma ha tát thường thực hành sự hổ thẹn, nhưng khi Bồ tát thực hành sự hổ thẹn, hoặc có thể tạo tác các thứ ác nghiệp. Ðó là khi thân làm ác liền sanh tâm hổ thẹn, khi miệng làm ác cũng sanh hổ thẹn, khi ý làm ác cũng sanh hổ thẹn, lúc khởi tâm ganh ghét cũng sanh hổ thẹn, khởi tâm giải đãi cũng sanh hổ thẹn, đối với chỗ các đức Như Lai cũng sanh hổ thẹn, đối với chỗ đại Bồ tát ma ha tát cũng sanh hổ thẹn, đối với chỗ các chúng sanh trụ Bồ tát thừa cũng sanh hổ thẹn, đối với người Thanh văn thừa cũng sanh hổ thẹn, đối với chỗ người Bích Chi Phật thừa cũng sanh hổ thẹn, đối với chỗ nhân thiên cũng sanh hổ thẹn. Vì sao hổ thẹn? Ðó là thường thẹn thùng với người, cũng xấu hổ với thân mình vì ở trong tất cả pháp bất thiện nên thường hổ thẹn. Ðã trụ nơi hổ thẹn rồi, xa lìa tất cả sự không hổ không thẹn, diệt trừ sự bất thiện, suy nghĩ việc thiện, gánh vác gánh nặng, thể tánh thanh tịnh, quyết không hủy phạm, người khác không thể chê bai. Nhưng Bồ tát ấy thường hay đầy đủ thân nghiệp không hủy hoại, cũng hay đầy đủ khẩu nghiệp không hủy hoại, cũng hay đầy đủ ý nghiệp không hủy hoại. Ðã đầy đủ như vậy rồi, sau đó mới có thể trụ nơi Tam muội này. Ðã trụ Tam muội này rồi, thường không xa lìa sự thấy tất cả chư Phật, thường không xa lìa sự lắng nghe diệu pháp chư Phật đã dạy. Thường không xa lìa sự cung kính cúng dường tất cả Thánh tăng. Khi đã đầy đủ như vậy, sau đó mới có thể mau thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Lại nữa, này Bất không Kiến ! Ta nhớ thuở xưa, trải qua vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp, khi ấy có một đại kiếp tên là Thiện Lai, trong kiếp Thiện Lai ấy, vào kiếp thứ ba tên là Bảo Cử. Này Bất Không Kiến, ở trong kiếp đó lại có tiểu kiếp tên là Cửu Trang Nghiêm. Lúc đó gọi là Ða kiếp trược.
Lại nữa, có kiếp tên là Thiên Tuế. Lúc ấy có một vị Chuyển luân vương tên là Thiện Quán Tác. Vua Thiện Quán Tác đời trước đã trồng gốc đức, đầy đủ đại oai đức.
Này Bất Không Kiến ! Khi vua Thiện Quán Tác sống trong đại thành tên là Tịnh Hoa Diệu Hương Sung Mãn, phía Ðông, phía Tây của thành ấy rộng sáu mươi do tuần, phía Nam, phía Bắc dài bảy mươi do tuần, tường vách chung quanh có một ngàn hai trăm lớp. Thành ấy làm bằng kim ngân, đầy đủ các thứ trang nghiêm, ở giữa dùng bảy báu xen kẻ.
Này Bất Không Kiến ! Nay ngươi muốn biết thành Tịnh Hoa Hương của vua Thiện Quán Tác, quả báo đầy đủ, trang nghiêm, tráng lệ, như trước đã nói thì vua Vô Biên Tinh Tấn ở Ðại thành Thiện Trụ cũng in như vậy.
Này Bất Không Kiến, phía Bắc thành ấy có một cửa bên trong tên là cửa Hoa Man, bên ngoài có một khu vườn tên là Vô Úy, vườn ấy rộng đến bốn mươi do tuần, chung quanh đều có rừng cây bảy báu, chúng được bao bọc bởi một ao lớn, vuông vức, rộng mười do tuần, bên trong tràn đầy nước tám công đức, giống như ao Man-Ðà-Kiết-Ni ở cõi trời Ðao Lợi vậy. Chung quanh bốn mặt ao đều có cây báu Ða-la. Cây đa la bằng vàng thì hoa và quả bằng bạc. Cây Ða la bằng bạc thì hoa và quả bằng lưu ly. Như vậy, cho đến cây Ða la bằng chơn kim thì hoa và quả bằng vàng, giống như thành Thiện Trụ, hoàn toàn không khác.
Lại nữa, này Bất Không Kiến, ngay lúc ấy có đức Phật Thế tôn hiệu là Ương Kỳ Bà La (đời Tùy gọi là Phần Vị) Như Lai Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Ðiều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn, xuất hiện ở đời.
Này Bất Không Kiến ! Khi đức Như Lai Ương Kỳ Bà La đến ngự trong vườn Vô Úy cùng với chúng đại Tỳ kheo là 90 ức trăm ngàn na do tha người, trước sau đoanh vây, đều là bậc A la hán, các lậu đã hết, không còn phiền não nữa, đều được tự tại, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, việc làm đã xong, đã bỏ gánh nặng xuống, đã được tự lợi, không còn tái sanh nữa, tùy thuận chánh giáo, đạt đến bờ bên kia.
Này Bất Không Kiến ! Bấy giờ đức Như Lai Ương Kỳ Bà La Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, vào lúc sáng sớm, đắp y, ôm bát, cùng với chín mươi chín ức trăm ngàn na do tha đại chúng Thanh văn vây quanh hai bên Ngài, đi vào thành Tịnh Hoa Hương.
Này Bất Không Kiến ! Khi ấy vua Thiện Quán Tác biết đức Thế tôn lúc sáng sớm đi vào thành, liền tự trang điểm, cỡi lên con voi rất thuần thục tên là Lạc Thủ, cùng với vô lượng trăm ngàn na do tha chúng, trước sau theo hầu, từ thành Tịnh Hoa Hương đi ra để cung phụng, nghinh rước đức Phật Thế tôn ấy.
Này Bất Không Kiến ! Bấy giờ vua Thiện Quán Tác từ xa trông thấy đức Thế tôn Ương Kỳ đang trên đường đi đến oai nghi đoan nghiêm rực rỡ, giống như núi vàng, các căn tịch tịnh, thần chí hòa mục, đã đạt đến sự điều nhu, rốt ráo bậc nhất. Giống như con rồng lớn hàng phục tất cả, cũng như con voi lớn tự do muốn làm gì thì làm. Lại như cái ao lớn trong sạch, thấy tận đáy ao. Thấy như vậy xong, vua liền xuống voi, đi đến chỗ đức Thế tôn, lấy đầu mặt đảnh lễ, nhiễu quanh bên mặt ba vòng, bạch rằng:
- Cúi mong đức Thế tôn sáng nay thọ nhận sự cúng đường của con.
Lại nữa, này Bất Không Kiến, khi ấy đức Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, nghe vua Thiện Quán Tác mời như vậy xong, vì làm lợi ích cho các chúng sanh, cho nên Ngài im lặng nhận lời.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Khi vua Thiện Quán Tác nghe đức Thế tôn đã chấp nhận lời thỉnh cầu, ngay trong đêm có vua ra lệnh liên tục cho các quan coi việc nấu nướng chuẩn bị các món thượng vị, ngon bổ, trên thế gian chẳng thiếu thứ gì. Tại thành Tịnh Hoa, vua ra lệnh sửa sang đường xá ngay thẳng, dùng các hương thơm rải trên mặt đất, dựng các cờ báu tại các đàng, các ngõ, phướng đẹp treo khắp nơi, cùng trưng bày các thứ khí cụ bằng vàng báu, lại dùng ngưu đầu chiên đàn thượng diệu làm nước hoa rải khắp mặt đất. Nhà vua lại dùng các thứ hương bột, các thứ hoa trời tung lên trên đức Phật để cúng dường. Sau đó, ở trước đức Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, vua cho đốt các thứ danh hương, chất vô số vòng hoa để cúng dường.
Lại tấu lên các thứ âm nhạc thượng diệu và các vật ưa thích để cúng dường. Nhà vua làm các vật cúng dường như vậy, sau đó mới dâng cúng các thứ ẩm thực thượng diệu để cúng dường đức Thế tôn và chúng Tỳ kheo.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Bấy giờ vua Thiện Quán Tác rộng bày các thứ tối thượng vi diệu bậc nhất như vậy cúng dường đầy đủ cho đức Ương Kỳ Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác xong, lại vào lúc khác chuẩn bị một chiếc xe lớn, đích thân vua bảo vô lượng ngàn số các chúng sanh thảy đến vườn Vô Úy, chở đức Ương Kỳ Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi bạch đức Phật:
- Bạch Thế tôn, nay đã đúng lúc, cúi mong Ngài duỗi lòng thương, làm điều gì Ngài thấy cần thiết.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Khi đức Như Lai Ương Kỳ La Ta nghe vua Thiện Quán Tác ân cần cầu thỉnh như vậy, Ngài biết các chúng sanh có thể lãnh thọ được sự giáo hóa. Bấy giờ Ngài vì các chúng sanh biến hóa các thứ thần thông. Khi hiện thần thông xong, Ngài cùng chín mươi chín ức trăm ngàn na do tha các A La hán ... bay lên hư không, ở trên hư không rồi liền phóng ra chín mươi chín ức trăm ngàn na do tha ánh sáng, chiếu sáng vô lượng thế giới ở phương Ðông. Cũng như vậy, lại phóng vô số ánh sáng như trước chiếu sáng phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, trên và dưới, cùng khắp mười phương cũng giống như vậy. Cứ mỗi một phương đều có chín mươi chín ức trăm ngàn na do tha các luồng ánh sáng lớn, cứ mỗi một luồng ánh sáng đều hóa làm tám mươi ức trăm ngàn na do tha... tòa đại liên hoa. Các tòa hoa ấy đều có một đức Như Lai hóa thân ngồi lên. Các đức Như Lai ấy hình thể dài, ngắn, cho đến tất cả oai nghi nhiều hay ít đều giống như đức Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác, không hề sai khác.
Này Bất Không Kiến ! Như sự biến hóa ấy, chư Phật Thế tôn, vị nào cũng có vô lượng ức na do tha các chúng Tỳ kheo trước sau vây quanh, đứng trên hư không. Lại nữa, các Ngài ai cũng có Hóa Thiên Ðế Thích và Hóa Phạm Vương, hình thể lớn nhỏ đều giống như bây giờ. Ðây là Vô Siêu Thắng Phạm Thiên, cho đến loại người cúng dường Thiên Ðế Thích.v.v... chẳng khác gì cả.
Này Bất Không Kiến ! Khi ấy đức Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác thị hiện thần thông như vậy, trong khoảnh khắc, tất cả chư Thiên, có tất cả âm nhạc không đánh mà tự kêu, tất cả các dụng cụ không làm mà tự hiện.
Này Bất Không Kiến ! Lúc ấy chư thiên ở dục giới đã thấy đức Thế tôn Ương Kỳ thị hiện đại thần biến như vậy, họ liền dùng hương bột chiên đàn, hương trầm thủy, hương đa già la, đa ma la bạt, ngưu đầu chiên đàn, hương hắc trầm thủy.v.v. cung kính tung lên trên đức Phật. Lại dùng các thứ hoa đẹp, đó là: Hoa kê bà la, hoa đại kê bà la... cung kính tung lên trên đức Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Bấy giờ đức Thế tôn Ương Kỳ bảo vua Thiện Quán Tác rằng:
- Này đại vương ! Các hành là vô thường. Này đại vương, các hành đều khổ. Này đại vương các hành vô ngã. Này đại vương, các hành tạm trú, không thể lâu dài. Này đại vương, các hành không kiên cố, là pháp phá hoại. Này đại vương, các hành đốt cháy như ngọn lửa dữ. Này đại vương, các hành thâm sâu như hầm lửa lớn. Này đại vương, cho đến câu : cần phải nghĩ tới việc xả bả các hành, thường sanh tâm nhàm chán sâu xa, cũng nghĩ nó là bất khả lạc, phải nhớ xa lìa, mãi nghĩ đến sự giải thoát.
Này Bất Không Kiến ! Bấy giờ vua Thiện Quán Tác một lòng chấp tay cung kính hướng về đức Như Lai Ương Kỳ lãnh hội đầy đủ lời dạy của Ngài nên khen rằng :
Như vậy, như vậy, đại đức Tu Già Ðà, đại đức Bà Già Bà, các hành là vô thường. Ðại đức Bà Già Bà, các hành là khổ, các hành là vô ngã. Ðại đức Bà Già Bà, đúng như lời thánh dạy, tất cả các hành đều phải xa lìa, cũng phải vất bỏ, cuối cùng sẽ được giải thoát.
Này Bất Không Kiến ! Bấy giờ đức Như Lai Ương Kỳ La Ta vì vua Thiện Quán Tác thuyết pháp như vậy, khiến vua được hoan hỷ, khiến vua chuyên niệm, khiến vua phụng hành. Khiến vua hoan hỷ rồi, khiến vua chuyên niệm rồi, khiến vua phụng hành rồi, mới khiến vua phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Bấy giờ đức Như Lai Ương Kỳ La Ta thấy vua Thiện Quán Tác nghe pháp hoan hỷ phát tâm Bồ đề, tất cả chúng sanh đều được lợi ích, Ngài liền cùng chín mươi chín ức trăm ngàn na do tha các đại chúng Tỳ kheo A la hán, bay lên hư không, đi bộ trên ấy, ra khỏi thành Tịnh Hoa. Sau đó lại hạ xuống, oai nghi như thường lệ, trước sau vây quanh, vào vườn Vô Úy.
Này Bất Không Kiến ! Khi ấy vua Thiện Quán Tác vì đã được đích thân thấy đức Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác khi đã hiện việc thần thông một cách rộng rãi như vậy, nên phát tâm Bồ đề, lại thệ nguyện rằng:
- Hãy khiến cho chúng con đời vị lai đều được trí huệ đại thần thông như vậy. Lại khiến cho con đều được thống lĩnh các đại chúng như vậy. Lại khiến cho con đối với vị lai đều được chúng thiên nhân như vậy ở trước đấng Ðại sư tử hống, giống như hôm nay đức Như Lai Ương Kỳ Ứng cúng, Ðẳng chánh giác không khác chi cả.
Này Bất Không Kiến ! Khi vua Thiện Quán Tác thấy đức Thế tôn Ương Kỳ La Ta Như Lai, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác và các đại chúng nương trên hư không trở lại, nhà vua liền chuẩn bị xe cộ, cung kính rước đức Thế tôn trở về chỗ cũ, sau đó vua mới trở về.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Sau đó, vào một lúc khác, đức Như Lai Ương Kỳ, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác cùng với đại chúng thứ lớp kinh hành, đi vào trong cung điện của vua Thiện Quán Tác, ngồi nơi chỗ đặt sẵn. Các Tỳ kheo tăng cũng thứ lớp ngồi xong.
Bấy giờ vua Thiện Quán Tác và các đại thần cùng với quyến thuộc vây quanh, nhân dân trong thành cùng với quyến thuộc vây quanh, họ đều tự mang vật thực cúng dường, tự tay họ dâng lên đức Thế tôn Ương Kỳ và các đại chúng đệ tử Thanh văn, món ăn thơm ngon, đầy đủ các vị, tùy ý dâng lên đức Phật và chúng tăng, làm cho chư vị thọ thực đều được no đủ, sau đó lại dùng các thứ hương thơm, các thứ tràng hoa, các thứ y phục, các thứ trân bảo, tất cả khí cụ âm nhạc vi diệu để cúng dường. Khi cung kính cúng dường xong, ngay trong ngày ấy nhà vua gọi Thái tử đến trao cho vương miện và nhường ngôi vua. Nhà vua bỏ bốn thiên hạ và các quyến thuộc, nhàm chán sanh tử một cách sâu xa, xin Phật xuất gia, ở ngay chỗ đức Phật Thế tôn Ương Kỳ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa.
Khi ấy có tám vạn bốn ngàn ức trăm ngàn na do tha nhân dân, nhờ thiện căn đã thuần thục, nên cũng nhàm chán cuộc đời một cách sâu xa, theo vua xuất gia.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Khi vua Thiện Quán Tác đã xuất gia rồi, liền ở trong chúng sửa lại y phục, cung kính chấp tay thỉnh cầu đức Như Lai Ương Kỳ, Ứng cúng, Ðẳng chánh giác rằng:
- Bạch Thế tôn, vì sao Bồ tát tu tập tư duy niệm Phật Tam muội ? Bồ tát ma ha tát vì sao chứng pháp môn niệm Phật Tam muội liền được trụ nơi địa vị bất thối chuyển, mau được thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, hiện tiền thành tựu các pháp công đức ?
Này Bất Không Kiến ! Khi Tỳ kheo Thiện Quán Tác vương hỏi như vậy rồi, đức Như Lai Ương Kỳ liền bảo vua Tỳ kheo ấy rằng:
- Này Thiện Quán Tác, ngươi nên biết rằng có 2 loại pháp, Bồ tát ma ha tát tụ tập đầy đủ liền được pháp Bồ tát niệm Phật Tam muội này, có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Những gì là hai ? Một là tin các đức Như Lai, không sanh tâm chống trái. Hai là tin những lời Phật dạy, không dám hủy báng. Vị ấy nghĩ như vầy :" Ðây là cảnh giới rộng lớn bất tư nghị của chư Phật ".
Này Thiện Quán Tác, đó là Bồ tát ma ha tát được Tam muội này có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Này Thiện Quán Tác ! Lại có hai pháp Bồ tát ma ha tát tu tập đầy đủ có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Những gì là hai ? Một là Xa ma tha, hai là Tỳ bà xá na. Này Thiện Quán Tác, đó là Bồ tát ma ha tát tu tập đầy đủ được Tam muội này có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Này Thiện Quán Tác ! Lại có hai pháp Bồ tát ma ha tát tu tập đầy đủ được Tam muội này, có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Những gì là hai ? Một là xa lìa đoạn kiến, hai là diệt trừ thường kiến. Ðó là Bồ tát ma ha tát tu tập đầy đủ được Tam muội này có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Này Thiện Quán Tác, lại có hai pháp Bồ tát ma ha tát tu hành đầy đủ được Tam muội này, có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Những gì là hai ? Một là trụ nơi tánh xấu hổ, hai là tu tánh thẹn thùng. Này Thiện Quán Tác, đó là Bồ tát ma ha tát tu tập đầy đủ Tam muội này có thể mau thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.
Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Khi đức Như Lai nói như vậy xong, Tỳ kheo Thiện Quán Tác vương lại bạch đức Như Lai Ương Kỳ La Ta rằng:
- Bạch Thế tôn ! Sao gọi Bồ tát ma ha tát trụ nơi tánh hổ thẹn có thể được pháp Niệm Phật Tam muội này ?
Bấy giờ đức Như Lai Ương Kỳ La Ta, Ứng đẳng chánh giác liền bảo Tỳ kheo Thiện Quán Tác rằng :
- Này Thiện Quán Tác, nếu các Bồ tát ma ha tát đối với các việc làm thường thực hành sự hổ thẹn. Ðó là: thân khởi ác hạnh thì sanh tâm hổ thẹn, miệng khởi ác hạnh thì sanh tâm hổ thẹn, ý khởi ác hạnh thì sanh tâm hổ thẹn. Khi khởi lòng tật đố thì sanh tâm hổ thẹn. Khi khởi sự giải đãi thì sanh tâm hổ thẹn. Ðối với các chỗ đức Phật sanh tâm hổ thẹn. Ðối với chỗ các Bồ tát ma ha tát sanh tâm hổ thẹn. Ðối với chỗ các chúng sanh trụ các Bồ tát thừa sanh tâm hổ thẹn. Ðối với chỗ các Thanh văn thừa sanh tâm hổ thẹn. Ðối với chỗ các Bích Chi Phật thừa sanh tâm hổ thẹn. Ðối với chỗ các thiên, nhân sanh tâm hổ thẹn. KINH ÐẠI TẬP ÐẠI PHƯƠNG ÐẲNG,
BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI.
Hết quyển Tám
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.
Quý vị đang truy cập từ IP 3.23.103.216 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này. Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập
Thành viên đăng nhập / Ghi danh thành viên mới
Gửi thông tin về Ban Điều Hành
Đăng xuất khỏi trang web Liên Phật Hội
Chú ý: Việc đăng nhập thường chỉ thực hiện một lần và hệ thống sẽ ghi nhớ thiết bị này, nhưng nếu đã đăng xuất thì lần truy cập tới quý vị phải đăng nhập trở lại. Quý vị vẫn có thể tiếp tục sử dụng trang này, nhưng hệ thống sẽ nhận biết quý vị như khách vãng lai.