Chúng ta thường có thói quen lúc nào cũng ấp ủ một hy vọng nào đó cho
tương lai. Từ một hy vọng nhỏ nhoi như sẽ có thể mua được một món đồ
dùng mới, cho đến việc được thăng tiến trong công việc hoặc đạt đến một
lý tưởng từ lâu theo đuổi...
Sự hy vọng như thế không có gì sai trái. Thật ra, nó còn là nguồn sức
mạnh giúp ta làm việc tốt hơn và dễ dàng chấp nhận, vượt qua những khó
khăn hiện tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích sâu hơn một chút, ta sẽ
thấy rằng điều đó bộc lộ phần nào sự yếu đuối, thiếu tự tin vào chính
bản thân mình.
Một em học sinh nuôi hy vọng thi đỗ tốt nghiệp vào cuối năm, điều đó cho
thấy em chưa hoàn toàn tin chắc vào năng lực học tập của mình. Nếu em
học hành chăm chỉ, nắm hiểu chương trình học đủ chắc chắn, em sẽ nắm
chắc rằng mình sẽ đỗ, thay vì là chỉ nuôi hy vọng.
Nhưng thật ra, có quá nhiều yếu tố sẽ tác động vào một kết quả trong
tương lai, không chỉ đơn giản như chuyện thi cử của một em học sinh,
khiến cho ta rất khó lòng tin chắc vào một sự việc nào đó. Giả sử tôi hy
vọng là cuối năm nay sẽ mua một căn nhà, thay vì ở nhà thuê như hàng
chục năm qua. Tiền dành dụm đã gần đủ. Số còn thiếu tôi sẽ tiếp tục dành
dụm từ nay đến cuối năm. Mọi điều kiện đã sẵn sàng. Đột nhiên, đến thời
điểm đi mua nhà thì giá nhà đất tăng vọt, và dù là một căn nhà khiêm tốn
nhất theo nhu cầu của mình, tôi cũng không sao mua nổi!
Việc giá cả tăng vọt không phải lỗi của ai cả, và hoàn toàn nằm ngoài
tầm kiểm soát của bản thân tôi. Giá như tôi có đủ tiền mua nhà sớm hơn
một tháng, giá như... giá như...
Vì thế mà thực tế là chúng ta không dám tin chắc vào điều gì, mà chỉ có
thể nuôi hy vọng. Bởi vì để cho một sự việc trở thành hiện thực, đôi khi
còn phải xem xét đến cả hàng chục hoặc hàng trăm chữ “nếu”.
Nhưng đó là cách ứng xử theo thói quen của chúng ta. Thực ra, nếu chúng
ta bớt đặt niềm tin vào hy vọng, chúng ta sẽ có thể sống tốt hơn, làm
việc tốt hơn ngay trong hiện tại. Việc tôi mua nhà vào cuối năm nay được
quyết định ngay chính bởi từng giây phút tôi đang làm việc. Tôi sẽ phải
tích cực hơn, xoay xở nhiều biện pháp hơn, nếu tôi không chấp nhận hài
lòng với một niềm hy vọng là vào cuối năm. Như thế, biết đâu rằng tôi đã
có đủ số tiền mua nhà sớm hơn một tháng, hoặc tôi đã nghĩ đến giải pháp
đi mua nhà sớm hơn với điều kiện mua bán thanh toán trước hai phần ba
tiền...
Hơn thế nữa, hy vọng luôn đi kèm theo với thất vọng. Khi tôi sống tích
cực hơn, tôi hài lòng với những gì tôi đạt được, vì tôi đã cố hết sức
mình. Nhưng khi tôi nuôi một hy vọng, tôi cũng đồng thời nuôi dưỡng mầm
thất vọng. Cho dù hy vọng ấy không đạt được không phải lỗi do tôi, tôi
vẫn không tránh khỏi một ảnh hưởng tâm lý xấu vì thất vọng.
Khi ta chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp trong tương lai, ta thường quên đi
những gì ta đang có được trong hiện tại. Nhưng chính hiện tại mới là
những gì ta thật có và chắc chắn đang được tận hưởng. Còn tương lai chỉ
có trong ý niệm mà không phải là cảm nhận thực tế của ta lúc này. Một ly
nước lọc trong hiện tại sẽ được tôi tận hưởng thật ngon lành, nếu như
tôi không để tâm nghĩ đến một ly đá chanh hay nước ngọt trong tương lai.
Cũng vậy, khi tôi nuôi hy vọng mua nhà vào cuối năm, tôi sẽ cảm thấy căn
nhà thuê mình đang ở ngày càng chật chội, khó chịu. Tôi quên rằng còn có
nhiều người khác không thuê nổi căn nhà như tôi. Có những người phải đêm
đêm ngủ ngoài đường phố, hoặc chung tiền thuê một căn nhà với năm ba
người khác... Bản thân tôi còn may mắn hơn những người ấy rất nhiều.
Việc tôi dự tính mua nhà là hoàn toàn chính đáng, và tôi cần phải nỗ lực
hết mình cho mục tiêu ấy. Nhưng nếu tôi có đủ sáng suốt và tự tin, tôi
sẽ không để cho điều đó ảnh hưởng tới những gì tôi đang sẵn có trong
hiện tại. Tôi vẫn sẽ trân trọng những gì mình đang có, và cho dù mục
tiêu mua nhà có không đạt được, tôi vẫn hài lòng và tận hưởng được hiện
tại của mình.
Tất cả những gì ta đang có được trong hiện tại là công sức ta đã bỏ ra
từ lâu nay. Hơn thế nữa, nó còn là tất cả những gì ta kế thừa từ cha mẹ,
tổ tiên. Có người bạn nói với tôi: “Tôi đã gầy dựng sự nghiệp của mình
từ hai bàn tay trắng. Tôi không thừa hưởng được gì từ gia đình, cha mẹ
tôi.” Anh ta đã sai lầm hết sức nghiêm trọng. Những sai lầm theo kiểu
như thế thường làm mất đi giá trị của chính mình. Tài sản to lớn, quý
giá nhất mà anh ta đang có được chính là sự sống, mà sự sống ấy là anh
nhận được từ nơi tổ tiên, thông qua trực tiếp là cha mẹ anh. Vì thế,
chúng ta cần phải hiểu được giá trị thật sự của giây phút hiện tại và
biết sống hết mình với những gì mình có.
Nuôi hy vọng không phải là sai lầm, nhưng nó cho thấy ta chưa nhận thức
đủ về chính mình và cuộc sống. Những gì mong muốn, ta cần phải đạt đến
bằng nỗ lực của chính mình trong hiện tại. Ý thức trọn vẹn về những gì
đang xảy ra trong hiện tại là phương thức tốt nhất để đạt đến một tương
lai tốt đẹp, không cần thiết phải chờ đợi và mong mỏi.