Thật đáng buồn cho những ai chỉ xem công việc đang làm như một phương
tiện để kiếm tiền, bởi vì nhận thức này không những hoàn toàn sai lầm
không đúng với thực tế mà còn là một trong những nguyên nhân chính làm
mất đi niềm vui trong công việc.
Cho dù bạn đang làm bất cứ loại công việc nào, sự thật là cuộc sống của
bạn vốn dĩ đã gắn liền với công việc. Công việc không chỉ chiếm một
khoảng thời gian rất lớn trong cuộc sống, mà còn là môi trường giao
tiếp, là điều kiện nảy sinh và nuôi dưỡng nhiều quan hệ tình cảm, cũng
như là nơi để bạn sử dụng và phát triển năng lực tinh thần cũng như trí
tuệ. Không có công việc, bạn không chỉ đơn thuần là không có thu nhập,
mà sự thật là đã đánh mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Không
có công việc, bạn không thể chứng tỏ được mình là người hữu ích cho xã
hội. Vì thế, sự rỗi rãnh thường xuyên không phải là điều đáng mơ ước như
một số người lầm tưởng, mà sự thật là một tình trạng rất đáng sợ vì nó
luôn làm cho chúng ta có cảm giác là người vô dụng trong xã hội.
Nền tảng giáo dục trong gia đình và cả ở trường học ngay từ những năm
đầu đời đã hướng chúng ta về công việc. Năng khiếu của mỗi người luôn
được phát triển và rèn luyện hướng về một công việc trong tương lai.
Những năm tháng miệt mài trên ghế nhà trường xét cho cùng cũng là để
chuẩn bị tốt cho công việc mà bạn sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Và ngay cả
việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cũng góp phần trong sự chuẩn bị này,
bởi vì chính đạo đức và nhân cách là những yếu tố quan trọng trong công
việc. Xét cho cùng, nếu một người có nhân cách và đạo đức tốt thì anh ta
không thể không biểu hiện những điều đó qua công việc.
Vì thế, nếu chúng ta xem công việc chỉ là một phương tiện để kiếm tiền,
chính là ta đã hạ thấp giá trị thật có của công việc, và cũng đồng thời
phản bội lại sự kỳ vọng của gia đình và xã hội vào sự trưởng thành của
bản thân ta, cũng như phủ nhận công lao và tâm huyết của những bậc thầy
đã dạy dỗ, dẫn dắt và rèn luyện chúng ta từ thơ ấu cho đến lúc nên
người.
Sự nghiệp của mỗi người được gầy dựng qua công việc mà người ấy theo
đuổi. Ngoài khoản tiền lương hay thu nhập hằng ngày, hằng tháng, mỗi
chúng ta đều có những ước mơ, những hy vọng nhất định trong việc phát
triển công việc, phát triển năng lực của bản thân, và thông qua đó mà
gầy dựng sự nghiệp đời mình.
Khi bạn làm chủ một cơ sở sản xuất chẳng hạn, điều bạn quan tâm không
chỉ duy nhất là lợi nhuận thường niên, mà chắc chắn là bạn còn luôn mong
muốn khẳng định được thương hiệu của mình qua chất lượng và uy tín của
sản phẩm. Để làm được điều đó, có khi bạn phải mất rất nhiều thời gian
và công sức, phải có nhiều tâm huyết với công việc mới có thể từng bước
khắc phục những yếu kém để ngày càng hoàn thiện công việc của mình. Tất
cả những điều đó mang lại cho bạn một niềm tự hào chính đáng khi sản
phẩm được khách hàng chấp nhận, được nổi tiếng trên thị trường... Và rõ
ràng là bạn không thể đánh giá tất cả những điều ấy chỉ qua giá trị tiền
bạc.
Chỉ khi nhận rõ được những ý nghĩa nêu trên, chúng ta mới có thể thực sự
yêu thích công việc của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng những nỗ lực
trong công việc không chỉ là để kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn luôn là
sự phát huy tính sáng tạo để đạt được những thành quả nhất định mang dấu
ấn cá nhân, qua đó khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình trong
xã hội.
Nói theo một cách văn vẻ hơn, hết thảy mọi thành quả của những công việc
khác nhau trong xã hội đều là những tác phẩm nghệ thuật mà mỗi cá nhân
thực hiện để dâng tặng cho toàn xã hội. Bạn có thể hoài nghi điều này,
nhưng tôi xin mời bạn hãy cùng tôi đến thăm một đại lộ nào đó giữa trung
tâm thành phố vào một buổi sáng sớm. Hôm nay chúng ta sẽ tạm gác lại ly
cà phê sáng để cùng nhau đứng im lặng dưới một gốc cây cổ thụ ven đường
và ngắm nhìn người công nhân đang cần mẫn quét từng chiếc lá khô, từng
mảnh giấy vụn nằm vung vãi trên đường phố... Chỉ khoảng mười phút thôi,
chúng ta sẽ có ngay một khoảng đường sạch đẹp để ngắm nhìn. Bạn có thể
nào phủ nhận sự góp phần của người công nhân vệ sinh trong việc giữ cho
đường phố sạch đẹp? Sự thật là nếu không có những bàn tay cần mẫn ấy,
thành phố xinh đẹp này của chúng ta mỗi ngày hẳn đã phải chìm ngập trong
hàng tấn rác thải! Và nghệ thuật là gì nếu không phải là cái đẹp quanh
ta để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng?
Trong ý nghĩa đó, người công nhân quét rác đang làm nghệ thuật, người
thợ nề trên công trường xây dựng kia cũng đang làm nghệ thuật... cho đến
hàng trăm, hàng nghìn người công nhân sản xuất trong thành phố này cũng
đang làm nghệ thuật, vì có người thợ nào lại không cố hết sức mình để
làm ra những sản phẩm đẹp hơn?
Thật đáng buồn nếu chúng ta không nhìn sâu vào thực tế để thấy được
những nét đẹp thật có trong công việc mình đang làm. Mỗi một công việc
lớn nhỏ trong xã hội xét cho cùng đều là nhắm đến việc phục vụ cho cuộc
sống con người. Mỗi một công việc – cho dù là nhỏ nhoi hay đơn giản nhất
– khi được thực hiện bởi bàn tay và khối óc của con người đều biểu lộ
được tính sáng tạo và sự khao khát vươn lên hoàn thiện. Tôi nhớ có rất
nhiều lần chiếc xe cũ kỹ của tôi bị thủng bánh, và tôi phải ghé vào một
tiệm nhỏ ven đường nào đó để vá ép. Trong những lúc ngồi chờ, tôi thường
chăm chú quan sát thao tác của những người thợ khi vá xe, và phát hiện
ra một điều là tuy vẫn cùng làm một công việc đơn giản ấy nhưng mỗi
người thợ đều có một cách làm rất riêng của mình. Có vẻ như ai cũng muốn
làm sao cho công việc được nhanh hơn và thực hiện được những miếng vá
đẹp hơn. Có người thợ khi cắt xong miếng vá, đưa lên ngắm nghía và thấy
không hài lòng, lại tỉ mỉ dùng kéo cắt lại đường viền chung quanh cho
thật đẹp. Kể cũng lạ, chỉ là một miếng vá rồi sẽ nằm yên bên trong vỏ xe
chẳng còn ai trông thấy, thế mà người làm ra nó vẫn muốn cho đẹp hơn,
tốt hơn! Có lần, tôi không ngăn được sự tò mò đã đặt câu hỏi về việc
này. Anh thợ nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ giải thích: “Tuy
chẳng là bao nhiêu, nhưng đã lấy tiền của khách thì phải làm cho xứng
đáng. Nếu đường viền của miếng vá không được cắt kỹ, miếng vá sẽ rất dễ
bị bong ra.”
Làm sao chúng ta có thể không trân trọng những cách suy nghĩ như thế? Ai
có thể cho rằng những công việc nhỏ nhoi là đáng xem thường? Trong thực
tế, có biết bao kẻ quyền cao chức trọng nhưng lại không thể hiện được
một tinh thần trách nhiệm tương tự như thế!
Vì thế, tôi luôn cho rằng không có nghề nghiệp nào là thấp hèn hay cao
quý, chỉ có những con người trong khi thực hiện công việc của mình đã
tạo nên sự thấp hèn hay cao quý mà thôi. Những công việc khác nhau trong
xã hội thể hiện những năng lực và trình độ chuyên môn, trí tuệ khác
nhau, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng sẽ tạo nên những
con người thấp hèn hay cao quý. Ai cũng tin rằng những người làm thầy
thuốc hoặc thầy giáo là cao quý, nhưng thực tế cho thấy vẫn có những bác
sĩ vô lương tâm hoặc những giáo viên thiếu phẩm chất đạo đức. Ngược lại,
trong số công nhân lao động ngày đêm thực hiện những công việc tưởng
chừng như nhỏ nhặt, không quan trọng lại cũng có không ít những tấm
gương vị tha, giàu tinh thần trách nhiệm và đạo đức.
Bởi vậy, công việc không chỉ đơn thuần là công việc như nhiều người vẫn
tưởng. Nếu chúng ta biết nhìn sâu hiểu đúng thì hết thảy mọi công việc
đều đáng trân trọng, vì tất cả đều đang góp phần làm đẹp hơn cho xã hội.
Công việc của mỗi người bao giờ cũng là sự biểu hiện của nhân cách, năng
lực, trí tuệ và những phẩm chất đạo đức của con người đó. Nếu hiểu được
như thế, chúng ta sẽ thấy yêu quý công việc của mình hơn. Và đó chính là
một trong những điều kiện tất yếu để có được niềm vui trong công việc.