Bài số :  71

Thơ quan Đại Nạp Ngôn Tsunenobu 大納言経信

 

a) Nguyên văn:

夕されば

門田の稲葉

おとづれて

芦のまろやに

秋風ぞ吹く

b) Phiên âm:

Yuu sareba

Kadota no inaba

Otozurete

Ashi no maroya ni

Akikaze zo fuku.

c) Diễn ý:

Khi chiều xuống,

Gió thu lay động lúa vàng cánh đồng trước nhà như gợn sóng.

Thế rồi nó lại ghé ngang thăm,

Mái lợp bằng lau sậy của chỗ ngụ cư đơn sơ của ta nữa,

d) Dịch thơ:

Chiều xuống, gió qua thăm,
Ngoài cửa đồng lúa vàng.
Mái tranh nghèo lại mát,
Nhờ đón gió thu sang.

(ngũ ngôn) 

Gió chiều xào xạc đồng vàng,
Lại đem hơi mát về ngang mái nghèo.

(lục bát)

 

e) Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Kinyô-shuu (Kim Diệp Tập), thơ thu bài 173.

Tác giả: Quan Dainagon Minamoto no Tsunenobu (Nguyên, Kinh Tín, 1016-1097), người thiện nghệ waka lẫn thi văn và âm nhạc, nổi danh “tài lớn ba bồ” (mifune no sai)[1] chẳng thua gì Fujiwara no Kintô (Đằng Nguyên, Công Nhiệm) vậy. Rất rành về phong tục lễ nghi.Khi nhậm chức cai quản súy phủ Dazai ở Kyuushuu, mất ở đấy. Con ông là Toshiyori (Tuấn Lại, tác giả bài 74) thừa kế công việc cách tân thơ waka của ông.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Gió thu thổi qua cảnh đồng quê.

Thời ấy, có phong trào yêu chuộng phong cảnh điền viên. Nhân Minamoto no Morokata no Ason (Nguyên, Sư Hiền) có sơn trang ở Umezu, bên giòng sông Katsura phía tây kinh thành nên Tsunenobu, với tư cách một người thân thích, có dịp ghé chơi và vịnh cảnh “điền gia thu phong”.

Kadota (môn điền) ruộng trước cửa để phân biệt với yama no ta (sơn điền) hay ruộng trong núi. Bài thơ gây được một cảm giác tươi mát cho thị giác, thính giác và cả xúc giác.

[1] Thật ra là 3 thuyền vì xưa quí tộc đi chơi thuyền (fune), phân thành nhóm chuyên môn để chơi một trò như thơ, ca, nhạc…. Thế nhưng Tsunenobu giỏi đến nỗi đám nào ông cũng nhập cuộc được.

 

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Mộ Sắc.
暮 色

 

Mộ sắc dĩ thương mang,
暮 色 已 蒼 茫

Môn tiền đạo diệp hoàng.
門 前 稲 葉 黄

Mao ốc lô vi đính[11],
茅 屋 芦 葦 頂

Thu phong nhập hộ lương
秋 風 入 戸 涼


 


[11] Lô vi đính: nóc lợp bằng lau lách

 

Anh dịch:

Now twilight darkens, and the breeze

Rustles the homeside rice-fields’mong,

And murmuring sounds my ear please,

As past my hut with thatch o’erhung of Ashi grass,

The sweeping gusts of autumn pass.

(Dickins)

When the evening comes,

From the rice leaves at my gate

Gentle knocks are heard;

And, into my round rush-hut,

Autumn's roaming breeze makes way.

(Mac Cauley)

 

 





Bài số :  71

Thơ quan Đại Nạp Ngôn Tsunenobu 大納言経信

 

a) Nguyên văn:

夕されば

門田の稲葉

おとづれて

芦のまろやに

秋風ぞ吹く

b) Phiên âm:

Yuu sareba

Kadota no inaba

Otozurete

Ashi no maroya ni

Akikaze zo fuku.

c) Diễn ý:

Khi chiều xuống,

Gió thu lay động lúa vàng cánh đồng trước nhà như gợn sóng.

Thế rồi nó lại ghé ngang thăm,

Mái lợp bằng lau sậy của chỗ ngụ cư đơn sơ của ta nữa,

d) Dịch thơ:

Chiều xuống, gió qua thăm,
Ngoài cửa đồng lúa vàng.
Mái tranh nghèo lại mát,
Nhờ đón gió thu sang.

(ngũ ngôn) 

Gió chiều xào xạc đồng vàng,
Lại đem hơi mát về ngang mái nghèo.

(lục bát)

 

e) Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Kinyô-shuu (Kim Diệp Tập), thơ thu bài 173.

Tác giả: Quan Dainagon Minamoto no Tsunenobu (Nguyên, Kinh Tín, 1016-1097), người thiện nghệ waka lẫn thi văn và âm nhạc, nổi danh “tài lớn ba bồ” (mifune no sai)[1] chẳng thua gì Fujiwara no Kintô (Đằng Nguyên, Công Nhiệm) vậy. Rất rành về phong tục lễ nghi.Khi nhậm chức cai quản súy phủ Dazai ở Kyuushuu, mất ở đấy. Con ông là Toshiyori (Tuấn Lại, tác giả bài 74) thừa kế công việc cách tân thơ waka của ông.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Gió thu thổi qua cảnh đồng quê.

Thời ấy, có phong trào yêu chuộng phong cảnh điền viên. Nhân Minamoto no Morokata no Ason (Nguyên, Sư Hiền) có sơn trang ở Umezu, bên giòng sông Katsura phía tây kinh thành nên Tsunenobu, với tư cách một người thân thích, có dịp ghé chơi và vịnh cảnh “điền gia thu phong”.

Kadota (môn điền) ruộng trước cửa để phân biệt với yama no ta (sơn điền) hay ruộng trong núi. Bài thơ gây được một cảm giác tươi mát cho thị giác, thính giác và cả xúc giác.

[1] Thật ra là 3 thuyền vì xưa quí tộc đi chơi thuyền (fune), phân thành nhóm chuyên môn để chơi một trò như thơ, ca, nhạc…. Thế nhưng Tsunenobu giỏi đến nỗi đám nào ông cũng nhập cuộc được.

 

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Mộ Sắc.
暮 色

 

Mộ sắc dĩ thương mang,
暮 色 已 蒼 茫

Môn tiền đạo diệp hoàng.
門 前 稲 葉 黄

Mao ốc lô vi đính[11],
茅 屋 芦 葦 頂

Thu phong nhập hộ lương
秋 風 入 戸 涼


 


[11] Lô vi đính: nóc lợp bằng lau lách

 

Anh dịch:

Now twilight darkens, and the breeze

Rustles the homeside rice-fields’mong,

And murmuring sounds my ear please,

As past my hut with thatch o’erhung of Ashi grass,

The sweeping gusts of autumn pass.

(Dickins)

When the evening comes,

From the rice leaves at my gate

Gentle knocks are heard;

And, into my round rush-hut,

Autumn's roaming breeze makes way.

(Mac Cauley)