Khuya
nay tôi nói một đôi lời
về
một chuyện tình cờ
xảy
ra từ bao năm rồi
về
những buổi sáng thức dậy
thấy
nhớ xót xa một nét cười
về
những tối lang thang
thấy
thiếu vô cùng một dáng người
khuya
nay tôi lắng nghe một đôi lời
một
đôi lời dịu dàng thiết tha
nhưng
sao xa xôi !
khuya
hôm nay gió lạnh vô cùng
tôi
nghe chân tôi run
khuya
hôm nay tôi đi cùng người
một quãng đường
đi
cùng người lần cuối
trời
xanh đen không mây
và không trăng
khi
người quay chân bước nhanh
vào đêm tối
tôi
đứng lại với con đường
nghe lòng đang gọi.
Tôi
vĩnh biệt người
tôi
vĩnh biệt tôi.
chấp
nhận
gã
đàn ông thờ thẫn
bên
bờ sông chảy xiết
suốt
buổi chiều
bầu
trời thì xanh biếc
hàng
cây rụng lá trên đường
gã
đàn ông ngồi bệt
bên
bờ cỏ
gục
đầu
bưng
mặt