KHUYẾN TU
Chen lấn dầu ai giữa thị thành,
Riêng mình tự tại cõi vô tranh.
Sông mê sóng bủa cơn rùng rợn,
Biển khổ bèo trôi kiếp mỏng mành.
Rộn rịp giàu sang mây ghẹo gió,
Lững lơ quyền quý nước đeo cành.
Trăm năm luống tưởng gầy cơ nghiệp,
Một phút đâu dè phủi lợi danh.
*
Lợi danh câu nhử kiếp hôn trầm,
Tối mắt nên lòng hoá tối tăm.
Nung đốt thời sao không nóng bức,
Đẩy xô hồ dễ khỏi vương lâm.
Rừng tham lố xố ngàn cây bạc,
Biển vọng lờ mờ một nước thâm.
Định trí nhìn ra hai nẻo bước:
Mê phàm – tỉnh Phật, tại nơi tâm.
*
Tâm tình cố gắng, hạnh cần chuyên,
Hữu chí sao sao cũng chí nguyền.
Mài sắt nên kim ngời dạ nhẫn,
Xuyên non thành lộ sáng gương kiên.
Dần dần hé cánh màn chơn giác,
Nhẹ nhẹ nâng then cửa định thiền.
Đuốc tuệ, hoa Đàm tuy khó gặp,
Trăm ngàn muôn kiếp một cơ duyên.
*
Cơ duyên nay gặp chớ buông rơi,
Mựa để thuyền trôi giữa biển đời.
Tinh tấn buồm no trương thuận gió,
Định thiền lái vững hướng nhằm nơi.
Bến mê nhẹ tách đừng lưu luyến,
Bờ giác liền sang mới thảnh thơi.
Hỏi đợi chờ chi lần lựa mãi?
Trăm năm trăm tuổi chuyện không rồi!
*
Rồi vương tử phược vấn thê thằng,
Mảnh áo, ngôi nhà, thức uống ăn.
Dây cát lằng nhằng đeo đẳng cội,
Tàn tre bận bịu chở che măng.
Trải bao cuộc thế bao tình tội,
Hễ lắm trò đời lắm nhố nhăng.
Tha thiết lòng son xin nhắn nhủ,
Hở môi còn ngại lạnh chơn răng.
*
Răn khuyên:
đời khổ lắm thương ôi,
Sanh, chết, đau, già mãi thế thôi.
Duyên tục vấn vương, vương chẳng dứt,
Nợ trần vay trả, trả không rồi.
Cỗ xe giác ngộ rong ngàn dặm,
Giấc mộng hoàng lương chín một nồi.
Kiếp sống ai hơn trăm tuổi thọ,
Xanh, vàng, đen, đỏ, chuyện xa xôi.
*
Xa xôi tạo hoá chẳng riêng lò,
Đạo đức thậm thâm gắng sức mò.
Không giận, không hờn, không khổ sở,
Chẳng ganh, chẳng ghét, chẳng phiền lo.
Tam bành xua đuổi tiêu tan hết,
Lục tặc ngăn ngừa tận tụy cho.
Giáo Pháp thực hành tuy vẫn khó,
Muốn theo Thầy, trước phải theo trò.
*
Trò đời, lẽ đạo tính sao đây?
Bể khổ đầy vơi cạn lại đầy.
Hễ kiếp luân hồi không dứt khoát,
Thì cơ nghiệp báo cứ vần xoay.
Giác, mê hai nẻo tìm nơi thoát,
Nhơn, quả đôi đường chọn đất gây.
Trí thức nhắn nhe ai đó ta?
Mau chơn trồi gót khỏi nơi nầy.
*
Nầy trong cửa Phật, cảnh thanh kỳ,
Một nấc thang là một khoá thị.
Bảng đạo kê danh người thọ bát,
Sổ duyên ghi đức bực truyền y.
Tinh thông giáo lý tâm vô ngại,
Lân mẫn sanh loài lượng đại bi.
Bỉ ngạn hồi đầu lo tự giác,
Giác tha bổ xứ khuyến tu trì.
*
Trì giới chi màng chuyện cạnh tranh,
Lâng lâng cõi tịnh cảnh riêng dành.
Xả thân cầu đạo lòng thơ thới,
Trục lợi tham danh kiếp mỏng mành.
Đuốc tuệ rỡ ràng soi diệu lý,
Nước dương mát mẻ gội quần sanh.
Hồi chuông cảnh tỉnh ngân ngân mãi,
Chen lấn dầu ai giữa thị thành.*
KHUYẾN NHẪN
Vào cửa Đạo làm
người thiện tín
Phải học câu nhẫn nhịn thuận hoà
Việc nỏ nhen thắc mắc bỏ qua
Chỗ tranh cãi rầy rà nên tránh
Tu phải học cẩn ngôn cẩn hạnh
Đạo phải hành sửa tánh trau tâm
Kiếp chúng sanh đoạ lạc luân trầm
Ai cũng có căn thâm gốc tội
Vì lẽ ấy ngày nay sửa đổi
Bước đường tu nhuần gội Phật ân
Nước cành dương rưới tắt lửa trần
Lòng nóng nảy thói sân dẹp bỏ
Phải phòng bị đối đầu cái khó
Người ý kia, ý nọ khác nhau
Dẫu lâm cơn bình địa ba đào
Nhẫn! Ráng nhẫn! Sao sao cũng nhẫn!
Thử tưởng cảnh điên cuồng tức giận
Lửa đốt rừng nộ phẩn gớm ghê
Lúc hung hăng cháy dậy bốn bề
Ai vào đó dám khoe khỏi nóng
Chi bằng sớm cất mình bay bỗng
Liệu không hoà chóng chóng lui chân
Khỏi lo điều chác oán mua hờn
Không ngại nỗi gieo nhơn hái quả
Rủi gặp kẻ vu oan giá hoạ
Chuyện đặt điều dốc phá thanh danh
Lời cam ngôn phân nói đành rành
Đèn công lý chiếu minh tỏ rõ
Rủi gặp kẻ ganh hiền ghét ngỏ
Cứ lời kia, tiếng nọ chích châm
Câu mỹ từ giọng nói thâm trầm
Nét hoà diện quả tâm ái mẫn
Đừng lộ sắc oán hờn ghét giận
Cùng buông lời nộ phẫn cộc cằn
Chút nhẫn lòng được giải khó khăn
Câu niệm Phật vừa dằn nóng nảy
Học phép nhẫn chẳng sanh oan trái
Giữ tâm không khỏi phải lụy phiền
Sống cõi đời thong thả bình yên
Hướng nẻo đạo diệu huyền trực chỉ.
*
ƠN TÍN THÍ
Đầu tiên giải thoát
mới lìa đời,
Khất thực trì bình thẹn lắm thôi.
Cất bước hoá duyên chân bỡ ngỡ,
Ngửa tay thọ thí dạ bồi hồi.
Trải thân khắp xứ ăn vay chúng,
Ngại bụng từ đây mắc nợ người.
Lần lựa xuân qua, xuân trở lại,
Chịu ơn tín chủ biết bao rồi.
*
Chịu ơn tín chủ biết bao rồi,
Đêm nhớ ngày lo chẳng chút ngơi.
Mảnh áo phước điền mang trịu trịu,
Bát cơm huệ lộc quảy vơi vơi.
Thuốc thang vật liệu thường dư dã,
Am cốt Chùa chiền lắm thảnh thơi.
Công đức dẫy tràn khôn xiết kể,
Nghĩ suy, suy nghĩ dạ bồi hồi.
*
Nghĩ suy, suy nghĩ dạ bồi hồi.
Tu quyết đền công vẹn mới thôi.
Phát nguyện khăng khăng hằng giữ nguyện,
Độ đời canh cánh những thương đời.
Vay nên nhớ mãi vay thì trả,
Trả phải làm sao trả có lời.
Tạo Pháp luân xa chờ tín chủ,
Cùng nhau nương bước vượt trùng khơi.
*
THẬP LỤC HẠNH
Đi bước khoan thai
Đứng ngay thẳng hàng.
Ngồi đứng nghiêm trang
Nằm nghiêng thanh thản.
Nói lời pháp ngữ
Làm sự độ sanh.
An thức trai thanh
Mặc manh hoại sắc.
Thức tánh Thanh Văn
Ngủ tiên Duyên Giác
Sống hành Bồ Tát
Chết đạt Chơn Như.
Thân trau giới luật,
Tâm buộc định thiền
Trí chiếu tuệ viên
Tánh yên chơn tánh.
*
LỤC C ĂN
Mắt chẳng nhìn quanh
Tai không nghe lóng
Mũi chẳng ngửi xằng
Miệng không nói khống
Thân chẳng lăng xăng
Ý không vọng động.
*
THẬP THIỆN
Thường phải giữ tâm mình
Không được dâm, đạo, sát,
Không ỷ ngữ, vọng ngôn,
Không hai lưỡi, nói ác,
Chớ bỏn xẻn, tham lam,
Đừng giận hờn gay gắt,
Trừ tà kiến mê si,
Ay là hạnh bố thí.
*
NGŨ PHƯỚC
Kẻ không sát sanh
Được khương minh thọ mệnh.
Kẻ không trộm tham
Được giàu sang hưng thịnh.
Kẻ không tà dâm
Được người yêu kính.
Kẻ không vọng ngôn,
Được thêm nhiều uy tín.
Kẻ không say sưa,
Được sáng tâm tỏ tánh.
*
N ĂM HẠNH THÍ
Thí thuốc được sống lâu
Thí thực thêm sức khoẻ
Thí y được hồng hào
Thí đèn thêm trí tuệ
Thí xe vui về sau
Người hành năm hạnh thí
Khi tái sanh cõi nào
Đều được phần vui vẻ
Dứt phiền não trần lao
Dứt dục tình ô uế
Đến thánh vức thanh cao
Diệu huyền không xiết kể.
*
PHÓNG SANH
Phật dạy tánh hiền lành
Thương yêu cả chúng sanh
Dầu là loài vật mọn
Cũng Phật tánh như mình.
Con tập lòng từ ái
Nay mua vật phóng sanh
Nguyện ơn trên Phật chứng
Con tạo chút nhơn lành.
Phước đức xin hồi hướng
Về cho cả chúng sanh
Nguyện cầu đời hết khổ
Dứt tuyệt nạn đao binh.
Sanh mạng này tồn tại
Do nhờ Pháp Phật linh
Vậy từ nay nguyện nhớ
Câu niệm Phật tu hành.
*
THÂN
Thân này chưa biết ra chi,
Của kia lại có chắc gì mà ham.
Bao nhiêu cho thoả lòng tham,
Càng thâu, càng đắm, càng làm,
càng say.
Tiếc cho tháng rộng năm dài,
Chung quy hoang phí về tay đồng tiền.
Được thua, thua được, chuyền chuyền,
Hả hê mới đó ưu phiền đâu đây.
Đem thân làm kẻ tội
đày,
Cho bao vật chất nó cai trị mình.
Để tâm làm vật hy sinh,
Suốt đời theo lịnh dục tình kéo
lôi.
Cái tham bao thưở cho rồi,
Cái không một phút tỉnh hồi là xong.
Dã tràng xe cát biển Đông,
Vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn.
Tuồng đời ai biết cho chăng?
Như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn.
Đêm tàn, tim lụn, dầu mòn,
Cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh.
Chắc chi bọt nước đầu gành,
Chắc chi sương đọng trên cành ban
mai.
Bọt kia làn gió nhẹ lay,
Sương kia ánh nắng chiếu ngay tan rồi.
Mênh mông trong khoảng đất trời,
Thân ta biết gởi về nơi chốn nào?
Tử thần tay dắt làm sao!
Gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy từng.
Đòn cân phước thưởng tội trừng,
Biết công hay nợ, biết mừng hay lo.
Thử theo công quá mà so,
Tội dồn muôn kiếp biết to thế nào!
Phước gom nghĩ được là bao?
Nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa.
Dặc dày kiếp cũ căn xưa,
Biết bao oan nợ mà chưa trả đền.
Tiền cừu hậu hận há quên,
Một bên đi trả, một bên
đến đòi.
Lung tung trong cạm luân hồi,
Day qua, trở lại, biết đời nào ra.
Mấy ai suy kỹ nghĩ xa,
Rảo chân sấn bước cho qua khoảng này.
Chán chê mộng cảnh đoạ đày,
Đưa tay trí tuệ, tháo dây dục tình.
Đoạn trừ hoặc chướng vô minh,
Tâm chơn trở lại, tánh linh đem về.
Gieo lan hạt giống Bồ Đề,
Xanh tươi nhành lá, sum xuê cội tàn.
Nước dương rưới khắp trần hoàn,
Diệt trừ phiền não, tiêu tan tội tình.
Gay chèo thuyền giác độ sanh,
Bến mê phút chốc, biến thành ao sen.
*
KHẨU
Trăm năm vật đổi người dời,
Một câu quý giá muôn đời còn ghi.
Mở lời trước cạn xét suy,
Rằng ta cất tiếng ích chi chăng là?
Bằng như lời ấy thốt ra,
Làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng.
Nói chi mắng nhiếc tưng bừng,
Miệng xây núi nghiệp biết chừng nào tan.
Nói chi chưởi rủa kêu vang,
Lưỡi đào hố nghiệp biết
đàng nào lên.
Hoạ tai vì miệng mà nên,
Bịnh căn vì miệng mà truyền vào
thân.
Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm,
Đóng bưng cửa miệng, chớ tầm quỷ ma.
Cũng thời tiếng nói thốt ra,
Của chư Phật thánh dịu hoà biết bao.
Là câu nói pháp thanh tao,
Đưa người giữa biển sóng xao lên
bờ.
Pháp ngôn thật quý không ngờ,
Đương phàm hoá thánh một giờ
đổi thay!
Học đòi theo
đạo Như Lai,
Mượn lời chánh lý, trình bày pháp môn.
Ta nên cất tiếng ôn tồn,
Phá tan những giấc mộng hồn tối đen!
Miệng ta là cánh hoa sen,
Một khi hé nở, một phen thơm lừng!
Tiếng ta là gió mùa xuân,
Một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng!
*
Ý
Con người ý vọng gồm hai,
Khi mừng, khi giận, đổi thay không lường.
Vội vàng, khi ghét, khi thương,
Khi vui, vui ngất, khi buồn, buồn hiu.
Muốn ưa tạo sắm đủ điều,
Rồi khi chê chán bỏ liều như chơi.
Pháp nương tương đối không rời,
Pháp nương tương đối ý đời phát sanh.
Ngủ trần ngoại cảnh chung quanh,
Dưỡng nuôi vọng ý, trưởng thành tội duyên.
Thói đời càng nhiễm, càng quen,
Bụi đời càng
đóng, càng
đen tinh thần.
Nhiều năm chung lộn phong trần,
Chơn tâm còn giữ nguyên phần được đâu.
Chịu mang ảnh hưởng từ lâu,
Vọng căn thôi đã
ăn sâu lắm rồi.
Mới là phóng ý buông khơi,
Mới là bị ý cuốn lôi luân trầm.
Dắt đi theo nẻo lạc lầm,
Đoạ chìm vào cõi tối tăm
mịt mờ!
Nghiệp nhơn, tội quả bao ngờ,
Biết đâu phương hướng bến bờ là
đâu.
Lướt theo vọng ý mong cầu,
Đèo cao băng
gót, biển sâu lao mình.
Ra vào ngưỡng cửa tử sinh,
Sáu đường lui tới, muôn hình
đổi thay.
Chết đi, sống lại, chuyển hoài,
Cũng vì vọng ý đổi thay không ngừng,
Lên cao, xuống thấp vô chừng,
Cũng vì vọng ý xoay vần không thôi.
Y năng chế ngự không rời,
Phục tùng răm rắp, người người vâng theo.
Nguồn đời nước chảy thuận chiều,
Cảm thương bọt nổi riu riu xuôi dòng!
Mấy ai cưỡng ý nén lòng,
Vượt nguồn quyến rũ, thoát vòng muốn ham.
Tịnh tâm, bớt nói, ngưng làm,
Tịnh tâm, nhập thánh siêu phàm từ đây.
Đừng lòng cố chấp riêng tây,
Đừng lòng dung dưỡng, ý này, ý
kia.
Ta, người, đừng tính phân chia,
Có, không, đừng tính đoạn lìa hai
bên.
Như thường, như vậy, như nhiên,
Như như, chẳng động, không thiên,
không dời.
Sự duyên thì đạo khác đời,
Lý chơn, đời đạo không rời không xa.
Chấp không, chấp có bất hoà,
Đến khi vô chấp, mới là thuận
nhau.
Sao sao thôi cũng là sao,
Sự chi cũng vậy, bề nào cũng xong.
Tâm không, vạn sự đều không,
Tâm chơn vạn pháp thảy đồng quy chơn.
Học đòi theo bậc triết nhơn,
Phải trừ tâm vọng, mới hườn bổn nguyên.
Vọng tâm là ý tư riêng,
Thất tình lục dục một tên khác gì.
Thường nên kiểm soát hành vi,
Khi ăn, khi nói, lúc đi, lúc nằm.
Đừng cho vọng ý phóng tâm,
Phải nhờ giới luật buộc cầm khít khao.
Tuy không thấy ý chỗ nào,
Nhưng khi động tác ý xao ra ngoài.
Nếu ai thiền định thường hoài,
Ay là ý mã sa chân lạc đường.
Ngày ngày ra sức kiềm cương,
Giờ giờ, phút phút, tâm thường soi tâm.
On hoà, điềm đạm, trầm ngâm,
Vẻ đoan trang chỉnh, nét đằm thắm nghiêm.
Mắt thường thanh tịnh quan chiêm,
Đừng hay nhìn liếc, kiếm tìm chi
chi.
Ngó đường chánh, ngó nẻo đi,
Ngó vào tâm trí, kiên trì không lơi.
Tai thường thanh tịnh thảnh thơi,
Đừng hay nghe lóng những lời đơn sai.
Nghe thuyết pháp, nghe giảng bảo,
Nghe vào tâm trí, hôm mai sửa mình.
Mũi thường thanh tịnh trong lành,
Đừng hay ngửi hít thơm tanh thế thường.
Ngửi giới hương, ngửi định hương,
Ngửi vào tâm trí, hơi thường tinh anh.
Lưỡi thường thanh tịnh sạch lành,
Đừng hay nói dối, đừng tranh mối lằn.
Nói pháp lý, giảng kinh văn,
Nếm vào tâm trí, thức ăn tinh thần.
Thân thường thanh tịnh xúc trần,
Đừng hay ô nhiễm xúc căn đụng sờ.
Sờ diệu lý, nắm huyền cơ,
Sờ vào tâm trí, xem hờ kẻo quên.
Ý thường thanh tịnh tự nhiên,
Đừng hay vọng tưởng, rối ren mơ màng.
Tưởng bát chánh, tưởng tam không,
Tưởng vào tâm trí, tập trung điển lành.
Phàm trong sự thể tu hành,
Đừng buông cái ý tung hoành tự do.
Bước đầu học tập lần dò,
Ý xao, ý vọng, phải lo phục hàng.
Trước nhờ qui giới buộc ràng,
Sau nhờ thiền quán diệt tan ý xằng.
Sống chung giáo hội hoà Tăng,
Không còn tự ý, mới năng thuận hoà.
Đừng làm trái ý người ta,
Đừng hay tự ý kiêu xa của mình.
Mới mong vui vẻ an lành,
Mới mong Đông độ biến thành Tây
Phương.
*
Ý TỐT
Ta nay ý thanh tao
Bị mắng chẳng hề nao
Phải quấy không bàn luận
Đạo đời chẳng khác nhau.
Tỏ lòng thì tỏ đạo
Không chậm cũng không mau
Người thế vọng che lấp
Bụi lòng phải kíp lau.
Ta nay ý thinh thoang
Chẳng làm, nói tâm an
Thung dung thường tự tại
Qua lại chẳng gian nan
Thường giữ lòng vắng lặng
Năng xét tánh Kim cang
Thong thả hằng tỏ đạo
Sanh tử dễ nào can.
Ta nay ý thanh kỳ
Chẳng bận đời dối khi
Vinh hoa tuồng giả tạm
Khổ hạnh chí cao dài
Ta gặp người lặng lẽ
Người gọi ta ngu si
Ngoài lu, trong sáng rỡ
Hạnh kín có ai hay.
*
NHẪN
Tục răng no quá mất ngon,
Và khi giận quá, mất khôn thành khờ.
Lửa sân đôi mắt đã mờ,
Trắng đen phải quấy, bây giờ thấy đâu.
Khôn phân nghĩa nặng tình sâu,
Khôn rành sự lý đuôi đầu làm sao.
Con tâm đã lánh
đường nào,
Mà con ma giận nhập vào đó thôi.
Đánh Nam, dẹp Bắc một hồi,
Múa men nào kể đất trời là chi.
Người sầu vật khóc lâm li,
Rõ ràng một cảnh A Tỳ gớm ghê.
Đau lòng, xót mắt mọi bề,
Mà người gây thảm, chớ hề có hay.
Đứng xa trông thấy thương thay,
Lửa lòng bốc ngọn, ai tày chữa chuyên.
Một cơn nóng giận cơn điên,
Rượu sân đốt ruột, lửa phiền cháy gan.
Hại lây lắm kẻ vô can,
Hoả tai một trận, khổ nàn biết bao.
Gió lên ngọn lửa càng cao,
Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như
chơi.
Phật xưa có dạy mấy lời,
Thửa rừng công đức một đời trồng gieo.
Lửa sân nổi dậy đốt thiêu,
Như chim mất cánh, như diều đứt dây.
Hỡi ai nghe mấy lời này,
Có nên tiếc đám rừng cây chăng là.
Có nên dẹp lửa cho xa,
Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày.
Có nên lấp mắt ngơ tai,
Có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng?
*
GIỚI
Nhịn nhường là giới đầu tiên,
Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài.
Kẻ mong lìa bỏ trần ai,
Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu.
Người lanh mắt khác phàm phu,
Vượt qua vưct thẳm hố sâu dễ dàng.
Kìa Phật tánh thoát trần gian,
Cũng nhờ qua khỏi con đàng chông
gai.
Giữ giới hạnh chớ lầm sai,
Nói hành tật đố tránh hai tánh này.
Hằng gìn bổn nguyện đủ đầy,
Thích nơi thanh vắng am mây tu trì.
Xét dò kẻ khác làm chi,
Hạnh ta, ta giữ cho y mới là.
Cũng như lấy mật trong hoa,
Con ong có phá màu hoa bao giờ.
Cái tâm chớ để bơ phờ,
Phải dùng giới buộc, phải nhờ luật vây.
Kết gom hạnh đức đủ đầy,
Nhiễu nhương phiền não từ đây xa lìa.
Điều lành hãy gắng làm bia,
Lánh xa điều ác phân chia hai đường.
Để tâm trong sáng như gương,
Chẳng màng sự thế, chẳng vương bụi trần.
Hãy gìn lời nói là cần,
Giữ cho tâm ý lần lần thanh bai.
Chớ làm một việc đơn sai,
Là theo chánh đạo Như Lai lưu truyền.
*
GIỚI SÁT
Muôn loài nào khác chi ta
Cũng cần sanh sống lánh xa tai nàn
Có cha mẹ, có họ hàng
Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn tương
thân
Ta đừng giết nó mà
ăn
Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm
Bẫy câu chước độc mưu ngầm
Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau
Lạc bầy dớn dát xôn xao
Lại e cái nạn thớt dao hầu gần
Mình có thân, nó cũng thân
Nuôi mình giết nó, nào cân công bằng
Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?
Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình
Mẹ cha, cô bác thảm tình
Xót xa đã lắm, bất bình xiết bao
Ruột rà ai cắt chẳng đau
Tình thương ai dứt chẳng xao gan vàng
Nếu ta suy nghĩ kỷ càng
Tình này cảnh ấy, rõ ràng tương thân
Làm người là có lòng nhân
Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra
Người cùng muôn vật một nhà
Ta là anh chị, chúng là đàn em
Khôn hơn ta phải xét xem
Trông nom giúp đỡ bầy em dại khờ
Lâm nàn khi chúng bơ vơ
Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn
Thấy ai giết thác sanh linh
Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn
Thú kia nó cũng là thân
Cũng xương, cũng thịt có phần như ta
Đánh đau chúng nó kêu ca
Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng
Tánh linh người vật cũng đồng
Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang
Thân ta thì muốn cho an
Mà thân của chúng lại toan xéo dày
Lòng ta muốn tránh nạn tai
Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn
Nếu ta biết lẽ công bằng
Biết cân tội phước, biết căn luân hồi
Chớ nên giết nó đành rồi
Cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh
Chớ cho chúng khổ vì mình
Mở lòng thương xót tấm hình hài kia
Đừng làm chúng nó chia lìa
Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng
Đừng bày cắt cổ mổ lông
Việc làm cũng phải dự phòng về sau
Dây oan ai lại buộc vào
Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong
Muốn cho mình được thong dong
Đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi
Chớ vì một chút mê si
Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi
Muốn ra khỏi biển luân hồi
Quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo
Dừng chơn là bóng chẳng theo
Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên
mình
Ai ơi hãy khá giữ gìn!
*
HUỆ
Trí thần sáng chiếu thế gian,
Trừ tiêu tiếng khổ phá tan bóng mờ.
Sông mê đã vượt khỏi bờ,
Soi ra ngũ uẩn một giờ thành không.
Tai ương nạn khổ thoát vòng,
Nơi đây cái sắc, cái không khác gì.
Sắc không, không sắc đó chi,
Chịu ưa, tưởng nhớ, hành vi, thất tình.
Thảy đều một thứ như in,
"Uẩn" từ "không" đến, không sanh uẩn về.
Này là các pháp chấp nê,
Vốn không có tướng nào hề diệt sanh.
Chẳng dơ, chẳng sạch khó rành,
Chẳng thêm, chẳng bớt, thôi thành hư không.
Vậy nên cái sắc bông lông,
Thọ, tưởng, hành, thức cũng đồng thế ni.
Mắt, tai, mũi, lưỡi có chi,
Tính chung thân, ý cũng y một chiều.
Sắc, thinh, hương, vị mỹ kiều,
Kể luôn xúc pháp cũng đều không ngơ,
Sự nhìn của mắt chết trơ,
Sự nghe, sự ngửi, lặng lờ giác quan.
Lưỡi này sự nếm khô khan,
Thân này xúc động sá màng chi chi.
Ý kia đã dứt nghĩ suy,
Bao nhiêu cái thức chung qui chẳng còn.
Vô minh đâu có sinh tồn,
Vô minh cũng chẳng hao mòn mất đi.
Cái già cái chết thấy chi,
Pháp nào tận diệt ai bi chết già.
Bốn đề thanh diệu bao la,
Khổ, tập, diệt, đạo cũng xa mấy vòng.
Đến đây cái trí không không,
Có chi là đắc, mà trông cho thành.
Bởi không có đắc riêng mình,
Thế nên, Bồ Tát tận tình không ngăn.
Nương theo trí tuệ vô ngần,
Không còn sợ hãi băn khoăn cảnh đời.
Đảo điên mộng tưởng xa vời,
Không còn ưa thích nghĩ ngơi Niết Bàn.
Ba đời chư Phật khắp tàng,
Nương thuyền trí tuệ mà sang bến bờ.
Quả linh hiển đắc kịp giờ,
Chánh đẳng, chánh giác tôn thờ không trên.
Cho hay trí tuệ tảng nền,
Ai mà thấu nhập trở nên pháp thần.
Oai to lực rộng vô ngần,
Phép nào cao cả, dám cân phép này.
Năng trừ các thứ nạn tai,
Rõ ràng chơn thật chẳng sai ngoa lời.
Bến bờ trí tuệ lộng khơi,
Buông ra muôn trượng, gom thời một câu.
Độ đi, độ khắp đâu đâu,
Độ cho giác ngộ chóng mau viên
thành.
*
Vật chi nếu có tướng hình
Thảy đều hư mộng vọng hình bông
lông,
Bằng xem tướng có là không
Nhận ra đức Phật khắp trong cảnh tình.
*
Nếu ai chấp có biết mình
Biết người cùng biết chúng sanh kia là
Lại thêm mạng số biết tà
Phải đâu Bồ Tát vượt qua lưới mành
Nếu xem Phật ở tướng xinh
Lại nghe Phật ở âm thinh dịu dàng
Thì ra kẻ ấy lạc đàng
Như Lai chơn tánh có tàng chi chi.
*
Những là các pháp hữu vi
Giống như mộng ảo khác gì huyễn thôi
Tựa hồ bọt nước giòng khơi
Mảnh hình ảnh giả chút hơi sương tàn
Thoáng qua chớp nhoáng lẹ làng
Phải nên soi sáng hiệp tan đó là.
*
Cái tâm đã biết vừa qua
Vốn thành quá khứ chạy xa lạc loài
Cái tâm vừa biết đương nay
Thì tên hiện tại nào ai thấy nào
Cái tâm chưa biết về sau
Vị lai chẳng có ước ao chi mà.
*
BỐN NGHIỆP MIỆNG
Mở lời trước cạn xét suy
Bốn điều răn cấm, lòng ghi tạc
lòng
Một là chuyện có nói không
Chuyện không nói có, tình trong gạt người
Hoặc khi giấu lỗi, tráo lời
Hoặc vì tức giận, tiếng vơi, tiếng đầy
Hai là dệt gió, thêu mây
Rót lời đường mật vào tai ngọt
lòng
Vẽ duyên, chuyện lạt ra nồng
Xui người lầm lỡ, xui lòng đảo điên
Ba là đâm thọc hai bên
Vui đâu chúc đó, khiến nên rầy rà
Vắng người, chuyện xấu đem ra
Có người, kể nỗi tình xa nghĩa gần
Bốn là buông tiếng ác nhân
Mở lời nguyền rủa thánh thần chẳng kiêng
Trong tâm chứa nghiệp chẳng hiền
Mở môi tung não, rãi phiền chung quanh.
*
KHUYÊN CON
Lên đường hành
đạo độ sanh
Những mong phước đức để dành cho
con
Tấm thân chừng đã gầy mòn
Cõi lòng thêm nỗi héo von khổ sầu!
Đêm nằm lụy nhỏ thấm bâu
Vắt tay nghĩ chuyện cơ cầu mà đau
Ai xui con trẻ bước vào
Nẻo đường tăm tối biết bao tội tình
Châu trần sao chẳng phân minh
Đang tay dứt mối tơ mành của ai
Con ơi hãy nghĩ rộng dài
Luân hồi quả báo xưa nay nhiệm mầu
Đường trần thăm thẳm về lâu
Đau thương có những nhịp cầu éo le.
Liệu con giữ được trọn bề
Khỏi điều đổi mận thay lê chăng
là?
Thế thường thói tục người ta
Khen chê hay nhắc ông bà tổ tông
Huống chi phá đạo vợ chồng
Gieo mầm ác cảm từ trong tới ngoài
Đây rồi tiếng xấu vang tai
Mẹ cha mặt dạn mày dày được chăng?
Giả như câu chuyện bất bằng
Con người thất thế hung hăn oán thù
Lạ gì những kẻ bỉ phu
Quyết đem giọt máu mà bù tấm duyên
Ví con vướng nghiệp chẳng hiền
Chút công thập ngoạt tam niên thôi rồi
Đau lòng mẹ lắm con ôi!
Rồi đây mẹ mới đứng ngồi sao an
Thân trai quý giá muôn vàng
Đem dùng phải chỗ mới ngoan hơn
người
Sống sao kiếp sống tuyệt vời
Chết sao kiếp chết muôn đời lưu danh
Làm chi mang lấy tội tình
Làm chi để tiếng chẳng lành về sau
Khuyên con sớm khá hồi đầu
Ốm o đừng để mẹ sầu vì con
Mấy năm công quả siêng bòn
Nhọc nhằn lắm nỗi sắt son một lòng
Việc làm mẹ những ước mong
Vườn cây phước đức mẹ trồng cho con
Con nên tưới nước giữ còn
Con đừng bỏ phế héo von mẹ phiền.
*
V ĂN VỚI ĐẠO
Văn có đạo cội bền cây tốt
Đạo nương văn ý tột lý mầu
Lá cành sầm uất bền lâu
Văn chương đạo đức cùng nhau
độ đời
Học thông thái văn tài giáo lý
Tu miệt mài xả kỷ lợi tha
Pháp mầu truyền lại ban ra
Thậm thâm vi diệu sâu xa nhiệm mầu
Pháp thâm diệu văn từ thâm diệu
Văn phi thường pháp hiểu phi thường
Văn truyền Pháp hiển hoằng dương
Văn phò lấy
đạo một đường dung thông
Đạo phải từ tấm lòng chơn vọng
Đạo há đâu khinh trọng ngoài môi
Bao la thăm thẳm đất trời
Li ti hạt bụi không ngoài pháp duyên
Người một đấng khôn thiêng giác
ngộ
Trí vô song tỏ rõ cội nguồn
Suy ra làm đạo nghiệm thường
Chứa vô lấy đức tình thương rạng
ngời
Văn tự đó ra lời sáng vẻ
Hành từ đây gương để soi chung
On hoà thanh tịnh khoan dung
Phong quang phẩm chất thảy đồng tư văn
Đạo hiển đạt hoá dân lập giáo
Văn lưu truyền phương cảo danh ngôn
Cảm thông thấm thía tâm hồn
Điểm trang cây cỏ nước non thanh bình
Kẻ không đạo ham danh háo vọng
Văn tập nghề bụng trống lòng kiêu
Hươi tay, xoay bút, múa rìu
Ngửa nghiêng đạo đức, ngã xiêu
luân thường
Dao hai mép hai đường sử dụng
Lợi vô biên hại cũng vô cùng
Gươm lầm một mạng là xong
Văn lầm thế hệ nằm trong hiểm nghèo
Đạo đức lớn cao siêu phẩm cách
Tư tưởng hay văn mạch dồi dào
Nghĩa sâu diễn rõ ý cao
Văn hằng lập nghiệp đạo mầu tạo duyên.
*
CÚNG CHÙA KHÔNG CẦU PHƯỚC
(Ghi theo ý của đạo hữu
Thiện Minh)
Con cúng Chùa không mong phước đức
Mà chỉ mong tiêu dứt tội duyên
Tham lam nhiều kiếp vô biên
Cầu xin hành phạt cho yên tấc lòng.
*
Con cúng Chùa không mong tài lợi
Mà chỉ mong sửa đổi bản tâm
Hận sân nhiều kiếp lỗi lầm
Cầu xin sám hối, ăn năn thật lòng.
*
Con cúng Chùa không mong mạnh khoẻ
Mà chỉ mong trí huệ phát sanh
Si mê nhiều kiếp vô minh
Cầu xin gội rữa cho thanh tấm lòng
*
TỨ Y PHÁP
ĂN
Thức chay lạt mỗi ngày một bữa
Tạm nuôi thân, chẳng lựa dỡ ngon
Lòng tham thói nhiễm không còn
Siêng lo khất thực, giữ tròn Pháp Y
MẶC
Y bá nạp trọn đời một tấm
Tạm che thân, chẳng sắm phủ phê
Ham xinh muốn tốt không hề
Cà Sa áo rách, giữ lề Pháp Y
Ở
Nơi am cốc, chỉ dùng tranh lá
Tạm ẩn thân, chẳng quá vể vời
Nhà tranh vách lá thảnh thơi
Lìa xa thị tứ, giữ hoài Pháp Y
BỊNH
Cơn đau bịnh không tìm thuốc uống
Tạm gìn thân, chẳng muốn nâng niu
Không dư, không chứa để nhiều
Tự người hộ sóc, giữ điều Pháp Y.
*
MẢNH ĐẤT PHƯỚC
DUYÊN
Mảnh đất nhỏ kết nhiều duyên
phước
Bóng Tăng Sư lần lượt tới lui
Cảm thương hoàn cảnh ngậm ngùi
An cần tiếp đãi cho vui hạnh thiền
Nẻo thế sự trăm phiền ngàn tủi
Cuộc sống còn nhiều rủi, ít may
Tiêu hao tháng rộng năm dài
Nhọc nhằn vì của, của hay đổi dời
Sao bằng cảnh thảnh thơi yên tịnh
Để cho người sửa tánh trau tâm
Hành trang diệu Pháp thậm thâm
Lên đường độ khách mê lầm tỉnh tu
Tự giác rồi công phu độ chúng
Khó nhọc trừ nghiệp chướng tiêu tan
Thung dung tự tại Niết Bàn
Phước duyên gặp đạo được mang thân người.
*
TỨ PHÁP
Ăn dùng
đạm bạc sống qua ngày
Những sợ của đời kiếp tạo vay
Vật quý món ngon càng ngại dạ
Thường e đức kém đối công dày
Mặc tạm vải bô miễn kín thân
Một lòng gắng giữ đạo thanh bần
Bộ vừa ướm rách lo chằm vá
Y lớp nâu sòng hạnh triết nhân
Ở chỗ am thanh mới tịnh yên
Nơi xa vật chất dễ tu hiền
Cảnh thiên nhiên họp nhiều sương nắng
Vắng vẻ ngày đêm mải
định thiền
Bịnh căn là món nghiệp vương mang
Chẳng dám để dành những thuốc
thang
Sợ phạm luật điều thêm nghiệp nặng
Chi bằng lây lất nếu đau xoàng
Con quyết tu trì thấu lý chân
Nguyện tâm chẳng bợn chút hồng trần
Trung can một tấm gương trong sáng
Thành kính Tổ Thầy vẹn nghĩa ân
An thâm đạo cả dám sai lầm
Nghĩa trọng đức dày chỗ cậy trông
Đền trả cách nào cho vẹn vẻ
Đáp bằng phương pháp ráng ra công
Công cán bao nhiêu chẳng sánh bằng
Đức kia trời biển rộng giăng giăng
Tôn thờ đời kiếp không đền đủ
Sư hoá độ trò mặc áo Tăng.
*
BỐ THÍ
Ở đời muôn vật của chung
Kiếp sống trăm năm cõi tạm
Trí khôn ngoan sử dụng huyễn tài
Lòng nhơn đức rải gieo thiện cảm
Thương người thất vận sa cơ
Thương người lỡ chân trái bước
Thương người chạy tảo lo tần
Thương người thiếu sau hụt trước
Thương người ôm dắt trẻ thơ
Thương người già nua tuổi tác
Thương người quan quả cô đơn
Thường người lầm than đói khát
Thương người như thể thương thân
Giúp người mựa hề tiếc bạc
Thấy nghèo, gặp ngặt, mau ra tay cứu giúp
chớ nề kẻ lạ người quen!
Tối lửa tắt đèn,
đừng ngoảnh mặt làm thinh
như thể lòng đen dạ bạc
Việc làm bố đức
như trồng cây duyên phước
hái quả gieo nhân;
Tiếng nói thi ân
như rải giọt cam lồ
người no mình mát.
Nhưng phải nhớ câu:
Cách cho hơn của đem cho,
Lòng tốt hơn là vật tốt
Chớ ỷ mình sẵn của vải tung
giọng e, giọng ảnh,
thị người như rơm rác dáng dơ;
Phải thương kẻ ngửa tay thọ lãnh,
bước thấp bước cao,
hổ mặt thể cỏ hoa ủ dột.
Khôn ngoan ý tứ, hiền dịu mắt nhìn
Khéo việc làm, êm đềm lời thố
Kiếp phù du sống tạm
bạn đồng hành khi xúm xít
đỡ nâng
Của tạo hoá hưởng chung
vật chút đỉnh gọi cùng nhau chia
xớt.
Xử nghĩa không mong người đáp nghĩa
mới rằng tròn trịa lòng nhơn
Ra ơn chẳng nhớ chuyện thi ơn
ấy thật rõ ràng đức tốt.
Vậy cho nên:
Xót cảnh ngặt nghèo
Ra tay bố thí
Của mọn lòng giàu
Vật hèn người quí.
Người vì món phi nghĩa, ở đời mất nghĩa,
chính thiệt đồng tiền!
Ta dụng của không bền, chuộc đạo hằng
bền,
mới là người trí.
Đức hy sinh gọt giũa trần tâm
Chút gắng gổ học tâm chơn lý.
*
LỖI BƯỚC
Kẻ quáng manh đi đến núi vàng
Biết bao công trình gian nan
Nhưng nó ngỡ lạc đàng
Trở bước vội vàng
Bạn nó can
Này khoan
Vàng.
Nó chẳng tin quày lại thế gian
Cách xa gió núi trăng ngàn
Người đồng bằng hỏi han
Nó những phàn nàn
Chẳng có vàng
Vô doan
Than!
*
NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT
Con xin lạy đấng Đại Hùng
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trầm
duyên
Cảnh đời con sống đảo điên
Đau thương lắm nỗi, ưu phiền xiết bao
Áo trần con lỡ mặc vào
Nợ trần con biết ngày nào cổi ra!
Cũng như đứa trẻ lìa nhà
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời
Bơ vơ trên quảng đường đời
Kìa là hang vắng, nọ thời rừng hoang
Thập thò mãnh hổ ác lang
Trí con khủng khiếp, kinh hoàng khóc la!
Chập chờn bóng quỷ hình ma
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu
Rừng đời càng bước vào sâu
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng
Yếu thơ trước cảnh hãi hùng
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi!
Đường về nhà
đạo xa xôi
Đường theo cuộc thế, ối thôi đoạn trường!
Sấn vào trong cõi bi thương
Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên
mình
Chung quanh đầy những khổ hình
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây!
Ngán cho số kiếp đoạ đày
Tủi cho thân phận lạc loài éo le
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê
Không ai giùm chỉ đường về cho con!
Ngây thơ trí nhớ đâu còn
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh
Đồng thời nhiều kể chung quanh
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi
Dây oan khi đã cột rồi
Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì!
Giấc mơ nhiều kiếp li bì
Càng quanh lộn mãi, càng si mê hoài
Mảng lo xây đắp mộng đài
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian
Niên hoa mấy độ nở tàn
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh
Cõi trần kiếp kiếp lụy mình
Dây thương vấn vít, lưới tình bủa giăng
Ao quần vật chất trói trăn
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà
Cơn đau hấp hối rên la
Hung thần ác quỷ cõi ma hoành hành
Mảnh thân khổ sống cam đành
Lại thêm khổ chết giựt mình chia phui
Lòng con luống những ngậm ngùi
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần
gian
Thân này đã lỡ vương mang
Khổ này mới phải trăm ngàn tai
ương
Não nề với cảnh đau thương
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân
Than ôi! Dính chặt lưới trần
Dễ gì thoá gỡ một lần cho ra!
Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
Sức con yếu kém khó qua phép đời
Kiếp trần biển khổ chơi vơi
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng
Cúi xin lạy đấng Đại Hùng
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần
duyên
Từ bi vô lượng, vô biên,
Cứu con thoát chốn oan khiên đoạ đày
Cúi xin đảnh lễ đức Ngài! |