Hãy nhớ rằng, có đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV

Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị kẻ ác không thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 77)
Sống trong đời cũng giống như việc đi xe đạp. Để giữ được thăng bằng bạn phải luôn đi tới. (Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. )Albert Einstein
Khởi đầu của mọi thành tựu chính là khát vọng. (The starting point of all achievement is desire.)Napoleon Hill
Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!Kinh Pháp Cú (Kệ số 197)
Nếu bạn nghĩ mình làm được, bạn sẽ làm được. Nhưng nếu bạn nghĩ mình không làm được thì điều đó cũng sẽ trở thành sự thật. (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right.)Mary Kay Ash
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp Cú (Kệ số 8)
Một người trở nên ích kỷ không phải vì chạy theo lợi ích riêng, mà chỉ vì không quan tâm đến những người quanh mình. (A man is called selfish not for pursuing his own good, but for neglecting his neighbor's.)Richard Whately
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Kẻ hung dữ hại người cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt ấy chẳng lên đến trời, lại rơi xuống chính mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Hương hoa thơm chỉ bay theo chiều gió, tiếng thơm người hiền lan tỏa khắp nơi nơi. Kinh Pháp cú (Kệ số 54)

Trang chủ »» Danh mục »» SÁCH TẠP BÚT - TRUYỆN KÝ »» Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn »» Cô bé và Phật tánh (Chiêu Hoàng) »»

Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn
»» Cô bé và Phật tánh (Chiêu Hoàng)


Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Mục đích của đạo Phật - Cô bé và Phật tánh (Chiêu Hoàng)

Font chữ:

“Chú nghĩ là trong chú có Phật tánh không hả?”
“!?....”
Hình như hỏi chỉ để hỏi chứ cô không cần tới câu trả lời. Cô bé ngước lên trời, đôi mắt suy tư làm cho vầng trán nhăn nhăn:
“Ưmmmm.... Có thể có đấy chú ạ. Vì Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành". (Nghẻo đầu, đôi mắt chớp chớp ra dáng đăm chiêu) Nhưng vấn đề là ở chữ "chúng sanh" đó có chú trong ấy không biết?”
“Gâu!”
Ngạc nhiên, cô bé kêu lên:
“Chú nghĩ là có sao?”
“Gâu.... gâu...”
“Ồ, nếu vậy thì cái Phật tánh của chú phải bé lắm!”

Cả hai đang ngồi trên bậc tam cấp đằng sau nhà. Trước mặt là một khoảng sân cỏ rộng, xanh ngắt được viền bằng những cây hoa đủ lọai, đủ màu. Cô bé ngồi xoải đôi chân song song, trên đùi là một cuốn kinh ngắn của nhà Phật. Đôi mắt lung linh thấp thoáng một nụ cười. Cô nhìn xuống vuốt ve con chó nhỏ đang gác mõm trên cánh tay. Nó bé nhỏ như một món đồ chơi bày trong tiệm. Khuôn mặt giống y như một chú nai con. Nhưng hình như câu trả lời khẳng định của chú chó con vẫn chưa làm cô hài lòng. Cô muốn lên chùa hỏi thầy: "Con chó có Phật tánh không?" Hai tay chống lấy cằm, đôi mắt tư lự nhìn về hướng ngôi chùa thấp thoáng. Phải chi cô bé có thể lên chùa hỏi thầy ngay lúc này nhỉ. Từ nhà tới chùa phải đi hết con lộ chính, rồi mới quẹo phải để leo ngược lên con dốc ngắn. Từ đó, con đường dẫn tới chùa khá vòng vèo, cô phải đi qua hai cái cầu gỗ, một khoảng vườn trồng bắp và một nhà kho chứa lủng củng đầy những thứ linh tinh phía cánh trái chùa. Mẹ không bao giờ cho cô đi một mình. Mẹ bảo, con gái một mình đi xa không tiện. Cô chẳng hiểu không tiện ở điểm nào. Tiện quá đi chứ! Cô chỉ cần chạy một vèo, khoảng năm mươi phút là đã đến chùa. Còn đi với mẹ thì phải ráng chờ tới cuối tuần cơ. Nhưng chưa chắc gì cuối tuần đã có được cơ duyên hỏi thầy câu hỏi bí mật ấy, mà chỉ hỏi nhỏ với riêng thầy thôi, vì tính cô ưa cả thẹn, cô sợ có người nghe được sẽ bảo cô... ngu, ưa hỏi những điều vớ vẩn!

Phật tánh là gì? Cô chẳng rõ. Cũng chẳng nhìn thấy đầu cua, tai nheo nó thế nào. Nhưng nghe chừng có lẽ nó rất đẹp, vì chung quanh cô, thiên hạ vui cũng tu, khổ cũng tu. Tu để chỉ muốn tìm cầu cái Phật tánh ấy thôi.
“Hưmmmm..!? ”
Cô bé đứng lên, rời bậc tam cấp, tiện tay nhặt lên một cành cây khô, đi men theo bụi cây dùng cành làm dao chặt vào những bụi lá cạnh vách tường. Con chó nhỏ cũng lúp xúp chạy theo sau:
“Gâu....gâu....gâu...”
Cô quay lại, vừa đi thụt lùi, vừa quơ quơ cành cây khô trên trời, mỉm cười với con chó:

“Biết rồi, biết rồi! Chú cứ nhất định khăng khăng bảo chú cũng có Phật tánh chứ gì? Nhưng tôi phải lên hỏi thầy nữa cơ. Vì tôi cho rằng, nếu quả thật trong chú có Phật tánh thì chắc hẳn nó cũng phải bé téo tẹo như cái thân hình của chú vậy thôi!”

Con chó nhảy cẫng lên:
“Gâu... gâu... gâu! ”
Cô nhỏ ném cành khô vào một bụi cây, xoải chân đi trước:
“À. Hóa ra ý chú muốn nói "Phật tánh làm gì có bé với to" phải không? Mà - cúi xuống, thì