Hai
trời một tâm
(Dâng
ngày Phật Đản)
Đón
ngày đức Phật ra đời
Quê
nhà, hải ngoại, hai trời, một
tâm
Hướng
về tổ quốc xa xăm
Thiền
môn xưa ấy, còn mầm Như Lai ?
Việt
Nam muôn thuở hình hài
Thịnh
suy vẫn giữ mạch đài kinh sen
Trong
vật chất, đạo khó chen
Ai
người phân biệt trắng đen, hạnh lành !
Niềm
tin dân tộc mong manh
Tâm
mà thiếu đức, thân sanh mê cuồng
Tranh
nhau quyền lợi, khôn buông
Say
trong khát vọng, khó đường thoát ra
Ác
hành, hại lớn thân ta
Giữa
vòng nhân quả, trầm kha mịt mờ
Phật
ngôn, không để lợi thờ
Mà
là hành đúng, vượt bờ tử sinh
Năm
thế kỷ, Phật giáo tinh(1)
Thánh
nhân xuất hiện, cung đěnh minh quân
Nhưng
vì cải cách, xa dần
Hai
ngàn năm tiếp, giáo phần phôi pha(2)
Phân
chia pháp Phật bao nhà
Tông,
chi, tiểu, đại... đọa sa chen vào
Cùng
là con Phật như nhau
Sao
không trân trọng đạo mầu uyên nguyên ?
Thời
nay, cơ khí tân chuyên
Sân
si một phút, nát nguyên địa cầu
Hòa
bình đất Á, trời Âu
Độc
tôn giáo thuyết, ai hầu thua ai ?
"Tiên
tri", "trời", "chúa"... tranh tài
Muốn
"an ninh" phải luyện mài gươm đao ?
Nào
hay chiến thắng chưa chào
Bôm
khinh khí nổ, còn sao cõi người ?
Pháp
lành cứu thế ai ơi
Phật
ngôn giải khổ, nhiều thời chứng minh
Chớ
quên nguy hiểm rập rình ?
Nhân
ngày Phật Đản hãy "minh" tấm lòng
Đốt
tâm hương, nguyện bên trong
Rằng
đem chánh kiến, rải cùng thế gian.
Tuệ
Lạc
(24/04/2006)
|
(1) Sau
Phật tịch khoảng 500, Phật Giáo còn Nguyên Thủy, nên Thánh
nhân thường xuất hiện, sống gần gũi và cố vấn các vua
chúa, lãnh đạo anh minh.
(2) Nhưng
kể từ khi phàm tăng canh cải Phật giáo, tự tôn, chia rẽ,
thủ lợi, thì Thánh Nhân ẩn dạng, hoà mình trong dân gian,
không còn thấy các Ngài lui tới nơi cung đěnh, vua quan nữa. |