Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page]
Thơ vô đề
Xin đừng khóc nữa trên nấm mộ tôi,
Tôi không còn đó, tôi không nằm đó.
Tôi là muôn ngàn ngọn gió,
Tôi là hạt tuyết long lanh,
Tôi là ánh mặt trời trên lúa chín,
Tôi là cơn mưa nhẹ mùa thu.
Khi em tỉnh dậy trong buổi sáng an lành,
Tôi là sức mạnh
Tung lên không những đàn chim bay lượn,
Tôi là vì sao lấp lánh trong đêm.
Xin đừng than thở bên nấm mộ tôi,
Tôi không nằm đó, tôi không bao giờ chết.

                             Vô danh
                             (Nguyên Phước dịch)
 

"Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints on the snow
I am the sun light on ripened grain
When you awaken in the morning's hush
I am the swift, uplifting rush of quiet birds in circled flight
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep."


 



[ Trở Về ]