Khuyển
ưng kéo đến rần rần.
Truyền
rao cờ Phật một lần hạ ngay.
Chần
chờ thì chúng ra tay,
Tự
xô kỳ trụ tự vầy kỳ thiên.
Tưởng
rằng lũ cáo cuồng điên,
Ngờ
đâu Chính phủ tước quyền tự do,
Liền
đem Hiến pháp ra dò,
Treo
cờ một mục nêu to rành rành.
Độc
tài mộ cải triêu canh,
Bày
ra Quốc hội hư danh chứ gì.
Bảo
hiểm bảo vệ thiên uy,
Nhân
quyền công lý cần gì đảm đương
Một
cơn uất hận không lường,
Trẻ
già vùn vụt đầy đường kéo đi.
Lên
chùa tìm hiểu vân vi,
Bỗng
nghe lệnh Tỉnh Phật kỳ tái trương.
Mừng
thầm thấy lại bình thường,
Lui
về tụ họp vỉa đường "Mô ranh" (1)
Chờ
nghe một buổi, phát thanh,
Bất
ngờ mấy hỏng Ngô-Ganh (2) ngỏ lời ...
Tư
bề sát khí tơi bời,
Xe
tăng thiết giáp tức thời bao vây :
Vòi
rồng xịt nước đạn cay,
Kế
liền bom nổ súng bây bắn dòn.
Thương
thay ! một số trẻ non,
Thịt
xương tan nát chẳng còn toàn thây.
Tội
tình chi tuổi hơ ngây,
Ghét
gì tin Phật thẳng tay hại tàn.
Vòm
trời dội tiếng rên than,
Mảnh
bom đầu đạn hung tàn tổn thương.
Biết
bao Phật tử hiền lương,
Thân
hình quằn quại trên đường Cố đô.
Lại
thêm một lũ côn đồ,
Dao
găm gậy gộc áp vô từng nhà.
Buộc
rằng khổ chủ tang gia,
Ly
khai với đạo đứng ra phản truyền.
Đón
đường đánh đập hội viên,
Cản
ngăn lui tới chùa chiền giao thông.
Công
an cảnh sát đứng trong,
Không
can thiệp đến tình trông thế nào.
Tinh
thần Hộ Pháp nêu cao,
Hy
sinh đến mức không nao núng mà.
Sống
trong một nước Cộng hòa,
Giặc
chia rẽ ấy ai là Tướng quân.
Có
nhiều uẩn khúc bít bưng,
Tha
hồ xã hội nhân quần xét suy.
Ta
nên chọn lấy đường đi,
Từ
bi, Hùng lực, cập thì nêu gương.
Không
ủy mỵ, không bạo cường,
Quyết
đem thân mạng cúng dường Như Lai.
Bước
từng bước một tiến hoài,
NAM
MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Vô
Danh
|