Mùa
tuyết tháng giêng ...
Mặt
trời đã lặn
Hoàng
hôn xuống ráng đỏ như màu huyết
pha
màu trời xám mịt mù, tơi bời hoa tuyết
Em
lặng lẽ đi bên anh
dáng
anh gầy, bước vội thật nhanh,
chiếc
áo choàng đen lẩn vào tuyết trắng
con
đường phố ngập đầy trống vắng
dù
tấp nập người bộ hành ...
Có
phải hoàng hôn không gặp mặt bình minh
như
hai đứa chúng mình
sẽ
mãi theo nhau
như
bóng với hình
mà
không hề gặp gỡ ?
Em
là dòng sông màu xanh muôn thuở
Anh
là bóng trăng soi vỡ
khi
sóng nhẹ đùa ...
Em
yêu anh tình đã thoáng già nua
như
cặn rượu đọng đầy chai rượu cổ
đêm
lạnh âu sầu
pha
màu tuyết trắng
từng
thời khắc trôi dài tĩnh lặng
em
đếm từng sợi tuyết rơi
và
đếm từng cơn thương nhớ rã rời
đổ
dài theo tuyết !
Tình
yêu này đành chôn trong đáy huyệt
để
muôn đời em cự tuyệt
tất
cả tình yêu đến với mình
để
muôn đời em theo anh
làm
chiếc bóng tuôn trên nền tuyết
không
được lẩn vào cánh áo choàng
vì
anh mãi vội vàng
như
một đứa trẻ đi hoang
có
đến trước cổng thiên đàng
cũng
không biết để mà dừng lại !
anh
muôn đời vụng dại
em
mãi mãi si tình
trận
tuyết cuối mùa lồng lộng màu trắng tinh
tít
tắp tận chân trời vô định
tháng
giêng sắp hết
mùa
tuyết hay mùa tết ?
hay
là mùa vĩnh biệt
khi
cuộc tình mình chẳng thể sống lất lây ?
xin
chấm dứt từ nay
nỗi
nhớ đọa đày !
27
tháng giêng 2006
Xích
Long