Kẻ tha phương
Người
thanh niên ngồi đó
bên lề
phố, trước những cửa tiệm xô bồ
bộ áo
chưa sờn rách, mà cũ và dơ
bộ quần
áo nói lên trọn vẹn
cái nghèo
khổ
bơ vơ
của thân
phận người viễn xứ
khuôn mặt
rám nắng bơ phờ
có lẽ
vì thiếu ăn, thiếu ngủ
cũng có
lẽ vì quá lo
trước
một tương lai mơ hồ
trên xứ
lạ
tôi nhìn
anh mà lòng nghe bồi hồi khó tả
hai hạt
nhãn đông âu rưng rức buồn
xoáy tia
nhìn vào hai hạt nhãn đông phương
như kẻ
yêu nhạc cố tìm một âm hưởng
trong một
bản đàn không có những nốt thân thương
anh phải
sống nhờ kẻ qua đường
nhờ chút
lương tri còn sót lại
của những
con người sống vô tình như những cỗ máy
nơi mảnh
đất này
anh chẳng
là người bản xứ
tôi mang
thân phận tha hương
nỗi cảm
thông sâu xa không cần ngôn ngữ
chỉ một
cái nhìn, cả một trời quê cũ
hiện về
trong hai đôi mắt cùng chung nỗi nhớ
cùng chung
tâm sự
cùng kiếp
sống như loài chim thiên di
sống tạm
bợ trên vùng đất ấm
rồi lại
ngàn dặm ra đi
trước
khi chết sẽ quay về
vùi thây
một nấm mồ vô danh
trên những
vùng đất đã quên rồi tôi với anh ...
Feyzin, 8
tháng giêng năm 2006
Xích Long