Trở Về   ]
Thơ Vũ Tiến Lập
đồi kiếng

mùa hè 
thở hơi trên mặt lộ
gió lú 
không đùa lọn tóc sâu
những đồi kiếng 
ngậm bóng hình
chiều bươm vãi nắng 
nhớ đời mây trôi
ngọn cỏ chớm khô 
um tháng sáu
bước về 
xa lạ phố trùng tu
nơi mê lộ 
lạc bóng người 
nhịp thở cơ hồ 
động ổ xa xăm
nắng chói tung trên pha lê 
nắng khóc vùi lên cành lá
oang tiếng ve sầu 
thúc giục
chiều vơi môi nhân sinh

Vũ Tiến Lập

 
 
 
 
 
 
 
 

 

nước sám
  Nhớ Phương Triều
mùa tầm tháng cuối
gối mềm mái cỏ
quanh co sương miên man
bước về mộng gác trăng già
có bao giờ tôi là thơ
tan theo những đám mây xa lắc
nhớ bạn lòng thênh thang
thốt không được một lời
lặng câm như cánh cửa im lìm sám hối
suối sâu nước buốt
chảy suốt vào ba ngàn thế giới
củi mục tháng năm dài
cạn dần dư vị mưu toan
làm sao an ủi được lòng mình
chỗ đứng đầy những vết sẹo
gió dẫu chết
hoa vẫn rụng
đuổi bóng càng thêm xa
 Vũ Tiến Lập

 [   Trở Về   ]