Trở Về   ]
Thơ Vũ Tiến Lập
mưa phổ độ

ngư ông về hải ngạn
độc tấu ca khúc buồn
chiều chết đắm trong không gian hẹp
húng hắng gió đi qua 
những ô mềm sợi nhỏ
vĩ cầm chơi vơi vùng cổ bản
như gọi thầm giấc ngủ
xa khơi
nước dệt trắng buồng dị thảo
tôi thắp vội 
chiều vẫn còn ròng rã

mưa rơi

  Vũ Tiến Lập
nguyệt thực

Nhìn lại bờ phù phiếm
thành khẩn tiếng yêu ma
để khỏa lấp
víu tay cố níu
cho hết ngày vội đi như con ngựa đói

Nguyệt thực
gọi thiên hà
tẩy hồn xa lạ
đến cuối gềnh
một giòng xanh hun hút

Gió líu lo
hồn vồn vã
tưởng như chừng máu nóng vỡ toang
mộng không cùng đất tận
bật khúc ca
đêm
sầu chìm lắng

 Vũ Tiến Lập

 [   Trở Về   ]