độc
ẩm buổi trưa
chở
về tách trà độc ẩm
tôi
biệt lập thời gian và đời sống
nỗi
chán chê
buổi
trưa uể oải nhánh cây đợi gió
cố
dán lại ngày rách mục
không
nguyên vẹn hình hài
thôi
bỏ đi
thi
ân cho ngày mới
mai
sau rồi gói trọn đời nhau
chiều
đang rộng mở
những
con đường sẽ ngại dấu chân
đi
đi trước khi trời sụp tối
gió
ẩn nhẫn ngoài cửa ải
chờ
bóng đêm rủ tới
đi
đi buổi trưa hiếm muộn
bạn
đường
Vũ Tiến Lập
|