Con
dốc xưa vẫn gõ nhịp tai nương
Về
ngang con phố la đà
Dóc cong
queo vặn nghiêng tà lụa bay
Tay quen
tìm một bàn tay
Mới hay
hụt hẫng, tỉnh say ngón trần
VQ
Những
ngày thơ đến trường
Tay
Mẹ dắt con đường nghiêng nghiêng dốc
Trời
cao nguyên ửng hồng đôi má thắm
Tiếng
guốc dòn khua vọng sáng tinh khôi
Bàn
tay mềm ve vuốt tóc thơ ngây
Âu
yếm Mẹ thì thầm lời sương sớm:
Dốc
trợt trơn, cầm tay Me cho chắc
mười
ngón chân bám chặt đất quê hương
Mắt
nai tơ ngửa mặt nhìn lên
Con
thấy cả một trời thương vời vợi
Đôi
mắt sáng sao Mai vừa chớm mọc
Soi
rõi con chập chững bước vào đời
Thời
gian trôi một giấc mộng dài
Con
dốc cũ khua hồn đêm mắt mỏi
Xa
quê hương cây khô buồn bật gốc
Chim
xa đàn héo hắt cả đường bay.
Con
trở về tìm lại tiếng ru hời
Tiếng
kẽo kẹt xe đơì lăn dốc mỏi
Trời
cao nguyên mù mù cơn sám hối
Con
dốc nghèo vẫn trơn trượt lối đi
Đất
quê hương mười ngón quặn xuân thì
Con
phỗng lớn, Me chừng thu nhỏ lại
Con
nhìn xuống, tóc Me buồn quan tái
Mười
ngón tay sần sượng luống ngô khoai
Thời
gian trôi: một giấc mộng dài
Me
khắc khoải mỏn nụ chờ bóng đợi
Con
lại ra đi để quên lời hứa vội
Bàn
tay nào níu Mẹ dốc trợt tuôn ?
Con
dốc xưa vẫn gõ nhịp trong hồn
Đôi
guốc cũ vẹt ngang trang kỷ niệm
Mưa
tháng sáu đổ nhoè khung trời tím
Dốc
Ca li nặng hột giọt nhớ thương.
Tiếng
guốc xưa vẫn gõ nhịp tai nương
Vũ Quyên