Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]

Thơ Vũ Quyên
Hà Nội ơi
Hà  Nội ơi
Ba mươi sáu phố phường lướt qua sách vở
nét lạ, quen trên Net ảnh hiện lần
Tưởng như xa 
mà cũng thật gần
tiếng Mẹ ru ướp hương nồng giữa mùa hoa Sữa
Từ hàng Lược, hàng Đào... qua hàng Mã...
Gánh hàng rong kẽo kẹt nghiến vai gầy
Bốn ngàn năm 
lặng lẽ mặt hồ Tây
soi muôn thuở hàng liễu mơ tóc Mẹ
Bia tiến sĩ xếp dài Văn Miếu cổ
Dấu thời gian không xóa mờ công dựng nước của cha ông
Chùa Một Cột trầm ngâm mái phủ rêu phong
chân bàn thạch với gió cuồng phương Bắc

Ra đi từ thuở nằm nôi
đinh ninh mãi một ngày về chốn cũ
Ơi  những con đường chẻ lòng Phố Cổ
chưa đậm ghi chân chập chững buổi trưa hè
Tàn xoan già oi ả 
lá xanh cây rộn rã tiếng ve ve
bàn tay ngát giấc nồng theo nhịp vỗ
Những miếu đền trầm trầm hương quyện thở
tượng Bụt gầy theo năm tháng có già đi  ?
Lời  cầu an mẹ khấn lúc xuân thì
có linh hiển theo dòng trôi nghiệt ngã  ?
Gò Đống Đa 
mộ cao tàn quân giặc rã
mây ngàn năm có siêu thoát đám u vong ?
Mặt  Hồ Gươm rùa đòi kiếm sóng lăn tăn
vẫn khua nhẹ nỗi tha hương rưng lòng đất tổ

Lớp áo quê hương 
tả tơi cơn giông tố
đêm vọng về bão nổi buốt hồn sâu
Thế Húc nay sẫm đỏ nhịp cầu
mặt hồ lặng loang màu trăng viễn xứ
Sông Hồng đục phù sa gầm gừ sóng vỗ
cuộc bể dâu bồi lở nước chia dòng
Lòng ngát xanh rau khúc 
Mẹ mắt chong
đăm đăm dõi đứa con xa khúc ruột

Hà Nội ơi
Tiếng khản đục trong niềm đau phế phủ
Nẻo quê xưa 
nguyên vẹn cuộc trùng phùng
Giấc mơ hoa đóng váng ngõ trăm năm 
từ cuống rốn đất day hồn thiên cổ

                      Vũ Quyên



[ Trở Về  ]