trầm
khúc 5
tết
về kề cận bên lưng
lòng
xa xót mãi nỗi gần niềm xa
phải
chi tim xẻ được hai
nửa
chôn Cố Quận, nửa cài trời Tây
lòng
tôi lúc vơi lúc đầy
lúc
quên, lúc nhớ, lúc ngày, lúc đêm
trót
đa mang chút nợ duyên
nên
câu thơ phải khóc thầm từng đêm
qua
chùa chợt thuấy bâng khuâng
vẳng
câu kinh kệ mà thèm tĩnh tâm
nghe
đời còn quá xa xăm
nghiệp
duyên, duyên nghiệp, nợ nần mãi thôi
nụ
hôn nồng đượm trong tôi
cứ
vương vấn mãi bóng người năm xưa
khiến
lòng hết nắng lại mưa
hết
sương lại gió, bốn mùa vây quanh
Đông,
Xuân, Thu, Hạ nghiêng mình
kề
tai nhẹ tiếng dỗ dành tình nương
con
đường phía trước mù sương
tuổi
trời theo bóng tà dương khuất dần …
trầm
khúc 6
về:
Lâm Hoàng
vẫn
ta tâm thức vơi đầy
vẫn
em ngày tháng hao gầy dáng hoa
tương
lai khuất nẻo mù sa
bước
đi động nhớ, vòng qua đọng buồn
nẻo
đời suối thác ghềnh truông
rừng
câm lũng vắng, lời buồn tâm ngôn
tháng
năm chừ đã mỏi mòn
tàn
canh độc ẩm, trí cùn vô minh
vàng
thu gần đã lìa cành
thoảng
qua cơn gió mong manh cõi trần
cố
ghì níu lấy thời gian
cho
cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua
tiếng
cười đi lạc trời xa
lệ
buồn thấm đẫm lòng ta bao mùa
rớt
rơi từng giọt già nua
cảm
thương hoa bướm gió lùa ngã nghiêng
chừ
đây đôi ngã đôi miền
bướm
nơi lũng thấp, hoa triền đồi cao
giữa
trời nghe lá lao xao
lời
thương gởi gió hư hao cuộc tình