Trở Về   ]
Thơ Trần Văn Lương
Dạo:
Mưa đày đọa, bướm chở che,
Mưa tan, bướm chết, hoa khoe sắc nồng.

  Tình Bướm

Đêm dồn đau khói đắng,
Dốc vắng, bóng sầu nghiêng.
Gió đuổi lá lưng triền,
Miên miên lời giã biệt. 

Mây đen bày la liệt,
Sấm chớp tiệt đường không,
Mưa mở lối, khơi dòng,
Con sông mù hối hả.

Thu mình trong hốc đá,
Cánh bướm lạ phập phồng,
Thập thò ngắm mưa giông,
Đời long đong lỡ bước. 

Mông lung sau rèm nước, 
Sướt mướt nụ mai vàng,
Năm cánh nở muộn màng,
Giữa phũ phàng giông tố.

Mong manh đài hoa nhỏ,
Mưa gió tỏa mịt mù,
Chỉ một thoáng phù du,
Sẽ ngàn thu chuốc hận.

Hai mảnh đời lận đận,
Một số phận điêu linh, 
Day dứt bướm lặng thinh, 
Chuỗi an bình chợt rối.

Mặc mưa ào như xối,
Mặc bóng tối, phong ba, 
Bướm vù đáp trên hoa,
Đôi cánh xòa phủ kín. 

Tấm mền nhung ấm mịn, 
Hoa thiếp lịm trong mơ.
Bướm vất vả bơ phờ,
Cùng cơn mưa chống chọi.

Mưa gầm như hổ đói,
Mưa xỉa xói căm căm, 
Mưa dai dẳng đòn hằn,
Mưa trằn lưng sỏi đá.

Cánh nhung dần tơi tả,
Mắt đuối lả dại màu,
Bướm gượng nén cơn đau,
Cố qua cầu khổ nạn.

Rồi mưa đêm cũng cạn, 
Khi thấp thoáng bình minh.
Đóa hoa nhỏ vô tình,
Vẫn im lìm giấc điệp.

Bướm thân tàn, sức kiệt,
Buồn số kiếp mây bay,
Trong tê tái thầm hay,
Giờ chia tay đã tới.
               x
           x      x
Tưng bừng con nắng mới,
Hoa chấp chới nhìn quanh,
Thân bướm rách tan tành,
Nằm chông chênh vướng víu.

Bờ vai nghe nặng trĩu,
Hoa khó chịu cau mày,
Mượn gió sớm lung lay, 
Xác gầy rơi lặng lẽ.

Chim vin cành hát khẽ,
Vạt nắng trẻ đùa chơi,
Hoa ẻo lả cợt cười, 
Bướm bên đời phơi xác. 

       Trần Văn Lương
             Cali, 3/2009