Vất
Vưởng
Dạo:
"Một
đời vất vưởng về đâu,
Con đò
năm trước chở sầu bến nao".
Mùa
hạ gãy, nắng hai bờ cách biệt,
Bến
không người, đò lết bết chờ sương.
Lá
mồ côi vạ vật ngủ ven đường,
Dế
nhẹ tấu khúc đoạn trường não nuột.
Phiến
đá lạnh, giữa ngục tù quen thuộc,
Nhìn
tháng ngày lũ lượt kéo nhau qua.
Góc
vườn xưa đã vắng bóng loài hoa,
Bầy
bướm cũ mắt lòa bay dọ lối.
Bóng
chiều xuống vội,
Chân
bơ vơ bối rối lạc đường.
Mũ
phai màu lệch theo ánh tà dương,
Nắng
giòn rụm như xương rừng cố thổ.
Ai
ngồi vắt nắng tàn lên xác mộ,
Để
giọt đời lỗ chỗ mặt bia câm.
Mấy
mươi năm, chân lê lết âm thầm,
Thân
lạc xứ chưa một lần trắng nợ.
Dòng
sông nhỏ một mình xa phố chợ,
Bọt
sóng buồn lặng lẽ vỡ từng giây.
Nỗi
nhung nhớ hao gầy,
Nhè
nhẹ thấm năm ngón tay buồn tủi.
Con
châu chấu già chết bờ chết bụi,
Ngọn
lau khô lủi thủi ngóng mưa dầm.
Khách
không nhà bên suối vắng trầm ngâm,
Mây
trốn chạy, lỡ lầm tan đáy nước.
Chân
chai gót, đường lữ hành dốc ngược,
Mảnh
hình hài chếnh choáng bước ngày xưa.
Thân
nổi trôi theo giông gió lọc lừa,
Bụi
quá khứ nửa đời chưa kịp lắng.
Sương
bềnh bồng xa vắng,
Đêm
ập về dập tắt nắng hoàng hôn.
Cánh
hoa côi cố gượng sống trong bồn,
Đom
đóm chết nghẹn ngào chôn đốm lửa.
Nỗi
muộn phiền muôn thuở,
Phập
phồng trên hơi thở phù du.
Lang
thang ký ức mịt mù,
Dai
dẳng ngục tù dĩ vãng.
Chim
xa ngàn lẻ bạn,
Bóng
đêm dài lãng đãng biết về đâu.
Biết
AI kia còn dương thế bạc đầu,
Hay
đã vướng sầu cô lâu mỹ nữ.
Đường
trơn tuột, bước độc hành lữ thứ,
Tim
khô cằn vịn quá khứ rong chơi.
Lệ
tím bầm trên đá sỏi rụng rơi,
Lối
địa ngục rã rời đôi gót mỏi.
Trách
xưa người không hỏi,
Để
một đời mất lối tìm nhau,
Để
canh dài u uất mảnh hồn đau,
Để
thương nhớ cày sâu đôi mắt trũng.
x
x x
Bóng
quạ đói trên cây chờ Sao rụng,
Đò
xa người lúng túng trách dòng sông.
Con
nước xưa sớm đổi dạ thay lòng,
Cánh
bèo cũ long đong đời cô lữ.
Lá
xơ xác mang nỗi buồn biệt xứ,
Thu
chưa sang, đã sớm tự thay màu.
Người
bạc đầu thao thức chuyện ngàn sau,
Đêm
vất vưởng trên nhánh cầu thưa nhịp.
Trần
Văn Lương
Cali
6/2008
|