Thơ Trần Hạ Tháp
Cỏ và lọng "Cỏ mô không đạp dưới chân"Từ chân đất
"Lọng mô không bóng che thân quan quyền"(*)
Và
Trấu tro bé mọn
Mẹ giần sàng...
Ra ngọc bảo hào quangVới di sản
Bằng
U minh vô hạn
Đời giần sàng...
Ra tấm cám heo ănSau hồi trống
Xua
Đời về sỏi sạn
Cuộc chia phần...
Dưới lọng ngã bàn cânTrước dấu lặng
Giữa
Trường ca tụ tán
Mọc lời ru...
Chỉ có cỏ không tàn(*)Câu hò của mẹ
(thành nội Huế - 11/04/2012)
Miếu và Thơ Đọc vang nơi đền Miếu
935 năm trước...
Thơ gì?
Thuở hùng-kiêu-tiếu-ngạo
Bờ Như Nguyệt*...
Hoành đao
Thơ thần-sầu-quỷ-khiếp935 năm sau...
Còn gì?
Cờ giong thơ vào Miếu
Trống nổi điệu hoà theo
Sông Hồng trơ mặt đáy
Thơ-cháy-chỗ...
Bay đầy(*) 1077 - Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống ở bờ sông Như Nguyệt... Ngài đêm đêm cho đọc thơ - trong Miếu - không để tôn vinh thơ hoặc ca ngợi một ai. Thơ, đánh vào tâm lý giặc, đồng thời cảnh tỉnh mọi người đừng quên hoạ mất nước bên lưng. Chỉ một bài - không có ý vinh danh tác giả - cứ coi như thơ của các bậc "Thần thánh trong Miếu" hiển linh thành tiếng nói chung - vô cùng bức thiết - cho toàn thể nước Nam.
(thành nội Huế - 7/2012)
Răng tóc chào buổi sáng Trải lên hai đầu gối
Lột áo ở trần
Bé gái miền quê chải tócGiống chấy chen tóc cùng mọc
Ký sinh xuyên thế hệ...
Chải đến khi nào em bé?Mặt trời nhìn gì trong họng?
Nụ cười tươi buổi sáng
Răng lược, răng người đều súnCái cặp thủng
Cuốn vở lòi đuôi
Xơ xác tre tàn mấy bụiTrước em bé 7 tuổi
Tâm hồn ai quỳ gối
Tạ ơn em vừa cấp dưỡng nụ cườiChào buổi sáng tương thân
Răng tóc hỡi?
Bóng cùng tôi còn chen lấn cuộc đời(thành nội Huế - 17/8/2012)