[  Trở Về   ]

Thơ Trầm Thiên Thu
 
TÌNH ĐIÊN ĐIỂN

Bông điên điển sắc tươi vàng
Nấu canh ngon vị quê hương ngọt ngào
Những mùa nước lũ dâng cao
Tình nghĩa đồng bào vẫn thắm tình quê
Tô canh điên điển đơn sơ
Tình gia đình vẫn bao la mặn nồng
Nhìn con nước lũ mênh mông
Mà thấy chạnh lòng, thương lắm miền quê!

 
VẦNG TUỔI THƠ

Vầng trăng lung linh chiếu
Thắp sáng trời bao la
Ôi, tuổi thơ kỳ diệu
Vui rộn rã hát ca

            Trăng rằm tròn đẹp quá
            Tỏa sáng những ước mơ
            Nụ cười hiền rạng rỡ
            Thắm đôi môi tuổi thơ

Trăng tròn như bánh bò
Mẹ cho ăn buổi sáng
Bé đến trường trong nắng
Nắn nót tròn chữ O

 
TỰ TÌNH

Soi bóng mình trong bóng nắng
Tìm bóng mình trong bóng đêm
Dõi lòng mình qua ký ức tưởng chừng êm đềm
Và rượt đuổi bóng mình trong hiện tại
Không sao bắt được nên rượt đuổi mãi
Đường đời mấy nẻo tương lai?
Tôi muốn khám phá bóng mình trong tương lai
Tôi là ai mà mang nỗi niềm trần tục thế?
Tôi là hạt bụi nào mà sao vô duyên quá?
Tâm hồn liêu trai, tháng ngày lưu ly
Tôi đi, bóng đi
Tôi chạy, bóng chạy
Tôi mệt, bóng nghỉ
Nỗi buồn cứ âm thầm đục khoét con tim!